Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Địch ý của Carry

Rồi Menfuisu quay sang giới thiệu một cách lịch thiệp.

- Công chúa Kafura, đây là Carol, hoàng phi Ai Cập. Nàng ấy là người rất dễ gần. Hai nàng hãy làm quen với nhau đi.

- Còn đây là công chúa Carry và hoàng tử Izumin của Hitaito.

Kafura cười nhạt, đôi mắt mang theo sự khinh bỉ kín đáo. Dẫu bên ngoài tỏ vẻ lịch sự, nhưng lời nói của nàng lại sắc như dao.

- Hoàng phi Ai Cập đây sao? Chính là "cô gái sông Nile" nổi tiếng khắp nơi? Người gặp người mê? Ta hân hạnh được diện kiến.

Bên trong suy nghĩ của Kafura lại là một chuỗi so sánh cay độc: Cô gái này cũng chỉ có mái tóc vàng là đặc biệt, chứ thân hình thì gầy gò, yếu ớt. Làm sao nàng ta có thể sánh được với ta? Menfuisu tuấn tú như vậy, chỉ có ta mới đủ tư cách đứng bên cạnh chàng. Ngôi vị hoàng phi này, sớm muộn cũng thuộc về ta!

Carol mỉm cười gượng gạo, không muốn gây chuyện.

- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp công chúa Libya.

Carry, sau một ngày dài mệt mỏi, nhanh chóng trở về tẩm cung tắm rửa và thay y phục, không muốn tiếp tục nhìn Kafura thêm nữa. Thứ người như cô ta, chỉ tổ khiến mình tức điên lên. Nếu không phải giữ phép tắc, mình đã đấm cho cô ta một trận rồi.

Hoàng tử Izumin, như thường lệ, đi theo Carry không rời, như một cái bóng lặng lẽ bảo vệ nàng.

Kafura, từ đầu đến cuối, chẳng buồn để ý đến Carry hay Izumin. Đối với nàng ta, họ chỉ như những kẻ vô hình, không đáng để bận tâm. Trong đầu Kafura lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: Menfuisu.

Bước vào cung điện, nàng ta vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Menfuisu, thậm chí còn cố tình áp sát hai "cục mỡ" vào hắn. Hành động lộ liễu này khiến Carol thầm tức giận, ánh mắt thoáng hiện vẻ ghen tuông, nhưng nàng không nói gì.

Dẫu sao, cô ta cũng là sứ giả. Chẳng đáng để mình gây hấn. Carol tự nhủ, cố kìm nén cảm xúc khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Menfuisu vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, dù rõ ràng hắn cũng không thoải mái. Trong lòng hắn, Carol mới là tất cả. Nhưng trước mặt Kafura, hắn đành cố gắng giữ sự lịch thiệp của một quân vương.

Kafura không ngừng dùng ánh mắt đầy ái tình nhìn Menfuisu, giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc.

- Bệ hạ, thiếp cảm thấy hơi chóng mặt. Ngài có thể dìu thiếp được không?

Menfuisu nghe vậy mà nổi da gà. Hắn cố gắng đẩy tay Kafura ra, nhưng nàng ta bám chặt đến mức khó lòng thoát được.

Carol đứng bên cạnh, ánh mắt dần đỏ lên vì tức giận. Cô không thể ngờ một sứ giả lại có thể hành xử thiếu lễ nghi đến thế. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Carol bất giác bấu chặt lấy cánh tay Menfuisu, như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

Menfuisu, dù đang cố giữ bình tĩnh, cũng không nhịn được lên tiếng.

- Công chúa Kafura, có thể bỏ tay ra được không?

Kafura vẫn cố tình không buông, ánh mắt lấp lánh như thể không nghe thấy gì.

Lúc này, Carry vừa nghỉ ngơi xong, bước ra với bộ y phục mới. Kafura ngạc nhiên thấy Carry hỏi.

- Ủa, bệ hạ? Cô gái này là ai mà ăn mặc đẹp thế?

Menfuisu cố nén tiếng thở dài, quay sang trả lời.

- Ta đã nói rồi, đây là công chúa Carry của Ai Cập.

Kafura lúc này mới quay sang Carry, gương mặt tỏ vẻ thân thiện giả tạo, giọng nói nhẹ nhàng như làm quen.

- Công chúa Ai Cập? Vậy em là em gái của Menfuisu sao?

Menfuisu và Carol định mở miệng đính chính, nhưng Carry đã nhanh chóng tươi cười, đáp lời bằng giọng điệu vui vẻ nhưng không kém phần ẩn ý.

- Carry không phải...

Câu nói của Carry khiến Menfuisu thoáng ngạc nhiên, còn Carol khẽ nhướng mày, cố nén tiếng cười trước màn đối đáp của Carry.

- Đúng vậy, em chính là em gái của anh Menfuisu.

Kafura cũng hơi bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nở nụ cười "thân thiện" đầy giả tạo, không hề hay biết mình vừa bị Carry "gài" một cách khéo léo.

Carry đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kafura, thầm nghĩ:

"Cô gái này mà đòi tán tỉnh anh Menfuisu sao? Không xinh đẹp, lại không hiểu biết. Thật chẳng thể so với chị Carol được, thậm chí còn không bằng một hạt bụi dưới chân chị ấy!"

Kafura vẫn không biết ý tứ, tiếp tục cố gắng lấy lòng Carry em chồng tương lai trong tưởng tượng của cô ta.

- Ồ, chị đã ở đây vài tháng rồi mà giờ mới được gặp em. Em xinh quá! Hôm trước chị vô ý không để ý đến em, cho chị xin lỗi nhé.

Giọng nói ngọt như rót mật của Kafura khiến Carry khó chịu, nhưng cô vẫn giữ vẻ lịch sự, không tỏ ra bất mãn.

- Không sao, chị Kafura.

Ngày hôm sau, Carry thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô chủ động đến phòng Carol, đánh thức chị dậy và rủ chị ăn sáng cùng mình.

Carry tươi cười, vừa nói vừa bày biện thức ăn ra bàn.

- Chào buổi sáng, chị Carol!

Carol, giọng tươi tỉnh, ánh mắt ngạc nhiên:

- Chào buổi sáng, Carry. Sao hôm nay em dậy sớm thế? À, em đem gì lên vậy? Mà hoàng tử Izumin cũng ở đây sao?

Carry chưa kịp trả lời thì Izumin lên tiếng, ánh mắt như cười.

- Ta thấy Carry dậy sớm muốn qua đây dùng bữa sáng với nàng, nên ta theo nàng ấy đến đây luôn. Nàng ăn sáng cùng ta với Carry nhé?

Carol khẽ cười, gật đầu. Ánh mắt cô dành cho Izumin giờ đã dịu dàng hơn trước, không còn sự xa cách hay lo sợ như ngày đầu gặp mặt.

- Được thôi, mọi người cùng ăn sáng.

Bữa ăn sáng đang diễn ra vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của Carry vang lên, nhưng nó lập tức im bặt khi hai bóng người xuất hiện.

Menfuisu bước vào trước, chào Carry.

- Em dậy sớm quá. Hoàng tử Izumin cũng ở đây à? Đông vui thật.

Carry tươi cười.

- Anh thiết triều về rồi à?

Menfuisu, giọng mệt mỏi nhưng vui vẻ:

- Ừ, vừa xong việc triều chính. Cũng đang đói muốn sôi ruột đây. Thấy đồ ăn sẵn thế này, anh ăn chung được không?

Carry, nở nụ cười, giọng nhiệt tình:

- Dĩ nhiên là được rồi, em chuẩn bị rất nhiều.

Ngay lúc đó, Kafura bước vào, phá vỡ bầu không khí ấm áp. Giọng nói của cô ta vang lên đầy vô duyên.

- Ồ, đồ ăn sẵn cả rồi sao? May quá, chị đang đói đây. Đông đủ thế này, vui quá nhỉ!

Cả phòng chợt im lặng. Carry liếc nhìn Kafura, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Chị Kafura, mới sáng sớm mà chị đã dậy rồi sao? Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa, mời chị dùng bữa cùng em nhé.

Carry, dù không hài lòng với sự hiện diện của Kafura, vẫn lịch sự gật đầu mời.

Menfuisu và Izumin trao nhau một ánh nhìn kín đáo, nhưng cả hai đều không nói gì.

Trong lòng, Carry thầm nghĩ:

"Hôm nay thật khó chịu. Lại xuất hiện vị khách không mời mà tới."

Kafura vui mừng như bắt được vàng nhanh nhẹn ngồi xuống bàn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trước sự vô phép quá đáng của cô ta.

Vẻ mặt nàng ta tỏ ra ngây thơ nhưng thực chất là cố tình chen vào không gian gia đình ấm cúng của Menfuisu và Carol.

- Ôi cảm ơn em Carry, em đúng là chu đáo.

Kafura, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt tươi vui:

- Hôm nay trời đẹp, lại thấy hoa nở rất xinh, chị muốn ra ngoài ngắm một chút. Tình cờ gặp Menfuisu thiết triều xong, chị liền đi theo cùng luôn. Nếu em đã mời, chị cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta rồi sẽ sớm là người một nhà mà, đúng không?

Kafura cười giả lả, sau đó vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi ngay giữa Menfuisu và Carol. Không chỉ vậy, cô ta còn cố tình đẩy Carol sang một bên. May mắn thay, Carry nhanh trí bước đến, kéo Menfuisu ra ngồi xa Kafura, khéo léo tách hai người.

Kafura, tuy khó chịu, vẫn giữ vẻ ngoài nhẹ nhàng. Cô ta hạ thấp giọng, nở nụ cười đầy giả tạo.

- Ôi, hoàng phi Carol là cô đây à? Cô nhỏ nhắn quá, tôi thật không để ý. Xin lỗi nhé!

Lời nói của Kafura mang vẻ như đang xin lỗi, nhưng ý tứ chế nhạo lại rõ ràng.

Carry, vốn đã không ưa Kafura từ đầu, càng thêm khó chịu. Trong lòng nàng thầm nghĩ:

"Chị Carol mới là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh anh Menfuisu. Cái cô Kafura này, vô phép vô tắc, lại thích chiếm lấy những thứ không thuộc về mình. Sớm muộn gì cô ta cũng phải rời khỏi đây thôi!"

Bữa ăn diễn ra trong không khí tạm gọi là vui vẻ, nhưng rõ ràng có sự căng thẳng ngầm.

Ngay từ lúc ngồi xuống, Carry đã khéo léo dành chỗ bên cạnh Kafura cho mình và kéo Carol ngồi sát bên kia. Điều này khiến Kafura không thể ngồi gần Menfuisu như ý muốn.

Khi Kafura định chuyển chỗ, Carry nhanh chóng ngăn lại bằng một giọng nói thân thiện nhưng không kém phần dứt khoát.

- Chị Kafura, em nghĩ chị em mình ngồi cạnh nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Dù sao, chị cũng đang muốn làm quen với mọi người mà, đúng không?

Lý do Carry đưa ra hợp lý đến mức Kafura không thể từ chối mà không làm mất lòng "em chồng tương lai." Cô ta đành miễn cưỡng ngồi xuống, dù rõ ràng không hài lòng.

Trong khi đó, Menfuisu, Carol, và Izumin lặng lẽ quan sát màn "giành ghế" này. Cả ba đều hiểu Carry đang bảo vệ Carol, nhưng không ai lên tiếng, để mặc nàng xử lý.

Menfuisu ngồi ở vị trí xa Kafura nhất, thầm cảm kích sự khéo léo của Carry. Carol, tuy không nói gì, cũng cảm nhận được sự bảo vệ từ cô em gái tinh nghịch này, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Kafura ngồi xuống cạnh Menfuisu một cách rất tự nhiên, dù không được mời cụ thể, và bắt đầu nói chuyện với Menfuisu bằng giọng ngọt ngào:

- Bệ hạ, hôm nay ngài thật bận rộn, vậy mà vẫn dành thời gian dùng bữa sáng cùng mọi người, ngài thật là tuyệt vời.

Menfuisu nhíu mày, không đáp lời mà chỉ nhìn Carol, như đang muốn xem phản ứng của nàng. Carol vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục ăn mà không để ý đến lời của Kafura.

Hoàng tử Izumin, ngồi đối diện, chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu thay cho Carol. Carry thì rõ ràng không giấu được nét bực mình, đặt đũa xuống bàn, lên tiếng:

- Chị Kafura, chị nói chuyện với anh Menfuisu nhiều quá rồi đó, anh ấy còn chưa ăn được miếng nào đâu. Hay là chị ăn chút đi cho đỡ đói đã!

Kafura bị lời nói của Carry làm cho bất ngờ, nhưng nhanh chóng che giấu sự xấu hổ bằng một nụ cười gượng gạo:

- Ồ, em nói phải, chị chỉ lo nói chuyện mà quên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com