Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Niềm tin vào tình yêu

Nếu là người thông minh, phân tích và suy luận một chút là có thể nhanh chóng tìm ra sự thật. Nhưng Carol lại là cô gái ngây thơ, chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà không hiểu ý bên trong.
Carol coi như đã nhận ra địch ý từ Kafura, nhưng cô ta là sứ giả, nàng cũng không tiện biểu lộ sự khó chịu của mình. Nghĩ lại những lời xác nhận của Menfuisu, Carol kiên định tin tưởng vào người mình yêu. Mặc kệ những lời đồn và khiêu khích từ tình địch, Carol giữ tất cả trong lòng mình. Chỉ là đôi khi không chịu đựng được nỗi buồn.

Cảm giác cô đơn vây quanh, Carol nhìn lên bầu trời. Ba ngàn năm nữa, liệu còn có bầu trời sáng này nữa không?

Ba ngàn năm nữa... Chính là thời đại của mình...

Trong thế giới này, Carol chỉ có một mình, không có người thân, không có bạn bè.

- Mẹ, mẹ có khỏe không? Có phải lại đang ốm nằm trên giường...? Anh Raian, không cần tìm em, em không ở thế giới đó nữa rồi... Jimi, hãy quên tớ đi, cậu sẽ gặp một người yêu cậu toàn tâm toàn ý...

Nước mắt thánh thót rơi, trái tim đau đớn vô cùng.
- Menfuisu... vì yêu chàng, em đã từ bỏ mái nhà hạnh phúc ấm áp, từ bỏ tình thân mười mấy năm, từ bỏ cả tình yêu sâu nặng của Jimi. Giờ đây, chỉ còn lại một mình em ở thế giới xa lạ này, và người duy nhất em có thể đặt trọn niềm tin, nương tựa chỉ là chàng...
- Em vốn yêu thích nghiên cứu lịch sử, nhưng chưa từng nghĩ có ngày chính mình lại bước qua thời không để sống trong nó. Nơi đây, em phải đối diện với chiến tranh tàn khốc, với những mưu mô chồng chất, với hiểm nguy luôn rình rập từng khắc từng giây. Em đã gồng mình chống chọi tất cả chỉ vì tình yêu dành cho chàng, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
- Menfuisu... Menfuisu... Menfuisu... Chàng chính là tất cả thế giới của em!
- Chàng từng thề với em, từng hứa sẽ yêu mỗi mình em suốt đời... Em mặc kệ trách nhiệm Pharaoh Ai Cập, mặc kệ sự hào nhoáng của hoàng phi, mặc kệ lời ra tiếng vào của thần dân Ai Cập, em chỉ muốn là vợ duy nhất của chàng.

- Nhưng nếu chàng không thể chỉ yêu mỗi em, em sẽ phải làm sao đây...

Trước giờ em chưa từng sợ hãi, có lẽ những cảm xúc bị vùi dưới đáy lòng chưa bao giờ được lôi ra. Nhưng trong khoảnh khắc này, nỗi lo lắng bị mất đi tình yêu của chàng như một cơn sóng mạnh mẽ, bao vây nàng. Cảm giác sợ hãi đó như một bóng tối dày đặc, áp bức lấy trái tim nàng...

Carry nghe Carol giãi bày, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt ánh lên sự kiên định, nàng nắm lấy tay Carol và nói:

- Chị Carol, em chưa bao giờ thấy chị ích kỷ cả. Chị yêu Menfuisu, điều đó không có gì sai. Hơn nữa, chị không phải chỉ là một cô gái bình thường như chị nghĩ đâu. Chị hãy nhớ những gì anh ấy đã làm cho chị, đừng để tình cảm của ai đó xen vào và chia rẽ hai người. Đừng bao giờ hiểu lầm tình yêu anh ấy dành cho chị. Anh ấy yêu chị, và chỉ có mình chị thôi, chị phải tin vào điều đó. Anh ấy là người rất tốt, anh ấy đã dùng cả mạng sống để bảo vệ chị.

Carry ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của Carol.

- Chị có biết vì sao anh Menfuisu yêu chị không? Không phải vì cái danh "con gái thần sông Nile" mà người ta gán cho chị, cũng không phải vì chị biết nhiều thứ khoa học hay kiến thức khảo cổ gì đâu. Anh ấy yêu chị vì chính con người chị, vì sự chân thành, dũng cảm và trái tim lương thiện của chị.

Carol nhìn Carry, đôi mắt thoáng chút xúc động, nhưng vẫn lộ vẻ do dự.

- Nhưng Carry, chị không có gì để giúp Menfuisu cả. Chị không giống công chúa Kafura, chị không mang lại lợi ích gì cho triều đình Ai Cập.

Carry bật cười, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức mạnh.

- Chị nghĩ lợi ích quốc gia chỉ nằm ở việc cưới hỏi sao? Không, chị đã giúp Ai Cập theo cách mà không ai khác làm được. Những kiến thức chị mang lại đã cứu bao nhiêu người khỏi bệnh tật, cải thiện cuộc sống của dân chúng. Và hơn thế nữa, chị đã giúp Menfuisu thay đổi trở thành một hoàng đế tốt, đó mới là điều quan trọng nhất.

Carry nắm chặt tay Carol hơn, giọng nói càng thêm kiên quyết:

- Còn công chúa Kafura? Chị nghĩ chị phải sợ cô ta sao? Em thấy chị còn hơn cô ta gấp trăm lần! Cô ta có quyền lực, nhưng chị có trái tim của Menfuisu. Và em dám chắc rằng, nếu anh ấy phải chọn, anh ấy sẽ không bao giờ để chị phải chịu thiệt thòi đâu.

Carol khẽ thở dài, nhưng trong lòng như được xoa dịu phần nào.

- Carry... chị chỉ là sợ...

Carry cắt lời.

- Không cần phải sợ, chị ạ. Em và cả anh Izumin sẽ đứng về phía chị. Kể cả Menfuisu nữa, em tin chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ tình cảm của mình. Chị đừng tự làm khổ mình vì những suy nghĩ không đáng có.

Carol im lặng, lòng cảm thấy ấm áp, nhưng Carry vẫn tiếp tục:

- Chị nghĩ đơn giản quá rồi. Kafura không chỉ muốn có cái ghế thứ phi đâu, cô ta còn muốn ngôi vị hoàng phi nữa. Từ nay về sau, chị phải thật cẩn thận với cô ta, cô ta là người không từ thủ đoạn nào đâu.

Carol bất ngờ:

- Hả? Cô ta muốn hãm hại chị sao? Em làm sao biết được?

Carry nhún vai, trả lời đầy tự tin:

- Loại người như cô ta nhìn là biết ngay. Mặt dày đến mức ăn trực triều đình ta suốt hai tháng mà không biết mắc cỡ, thì còn gì để nói nữa.

Carol bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn:

- Haha, chị phục em thật!

Carol khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng hy vọng.

- Cảm ơn em, Carry. Có em bên cạnh, chị thấy mình vững tâm hơn rất nhiều.

Carry nghiêng đầu, tươi cười tràn đầy sức sống:

- Chị cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp chị bảo vệ hạnh phúc của mình! Còn Kafura ấy à, em sẽ khiến cô ta phải tự mình rời khỏi Ai Cập!

Cả hai cùng nhìn bầu trời đầy sao, gió lạnh vẫn thổi, nhưng lòng Carol giờ đã không còn nặng trĩu như trước.

- Thôi, chúng ta mau đi dự yến tiệc thôi. Chị đừng suy nghĩ linh tinh nữa, giờ là lúc chị nên toàn tâm toàn ý bên anh Menfuisu, yêu anh ấy và hạnh phúc bên cạnh anh ấy.
Carol nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
- Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Menfuisu thôi.
Rồi hai chị em cùng nhanh chóng về tẩm cung để thay y phục và tham dự yến tiệc.

Nơi đại sảnh của hoàng cung, tiếng nhạc linh đình vang lên. Bên trong, các sứ giả từ khắp nơi đã tề tựu đông đủ. Hoàng cung Ai Cập lung linh ánh đuốc, tựa như một ngôi sao rực rỡ giữa màn đêm. Trong không khí vui tươi, tiếng đàn của các ca kỹ hòa quyện với những điệu múa uyển chuyển, mềm mại và đầy sức sống, làm cho yến tiệc thêm phần náo nhiệt.

Tiếng nhạc rộn ràng cất lên, các vũ nữ bắt đầu tiến ra nhảy múa. Các cung nữ lần lượt mang lên những món ăn đặc sản của Ai Cập, tất cả góp phần tạo nên một buổi tiệc tràn đầy hứng khởi.

Tối hôm nay, Carry khoác trên mình bộ trang phục màu vàng nhạt, đầu đội chiếc vương miện hình xà bằng vàng. Dù hơi khó chịu vì vương miện khiến cô ngứa, nhưng vì sắc đẹp, cô đành chịu đựng. Cô thầm nghĩ: "Chị Carol thật đáng khâm phục, đội thứ này mà không có cảm giác gì sao!"

Carol và Carry cùng bước vào đại sảnh, nơi mọi người đã có mặt đầy đủ. Carol hôm nay thật rạng rỡ, toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Bóng dáng mảnh mai của cô uyển chuyển giữa biển hoa, thu hút mọi ánh nhìn.

Vừa nhìn thấy Carol, Menfuisu đã vui vẻ gọi lớn.

- Carol, lại đây với ta nào. Ta chờ nàng lâu lắm rồi đấy!

Carol khẽ đáp.

- Vâng.

Carol nhẹ nhàng nâng tà váy, tiến lại gần Menfuisu, nở nụ cười tỏa nắng. Mái tóc vàng óng ánh kết hợp với chiếc vương miện đại bàng nhỏ xinh càng làm tôn lên nét xinh đẹp của cô. Đôi mắt xanh biếc như biển cả, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một vẻ dịu dàng khó cưỡng.

Menfuisu đứng dậy, ôm Carol vào lòng mặc cho cô phản kháng, khiến gương mặt Carol đỏ bừng.

Carry không chịu nổi sự lãng mạn có phần thái quá này, liền lên tiếng:

- Đúng là hai người hạnh phúc thật, nhưng có thể tém tém lại được không? Nơi này đông người đấy!

Menfuisu giật mình, nhìn quanh và thấy mọi người đang che miệng cười. Mặt chàng đỏ bừng vì xấu hổ. Chàng thầm nghĩ: "Nàng là hoàng phi của ta, ta ôm nàng thì có gì sai chứ!" Nhưng trước ánh mắt của mọi người, chàng đành buông Carol ra. Tuy nhiên, Carol vẫn ngồi trong lòng chàng, tạo nên một khung cảnh vừa đối lập nhưng cũng đầy cuốn hút, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong khi đó, Carry lại vui vẻ với đống đồ ăn trước mặt. Với cô, ở đâu có đồ ăn, ở đó có niềm vui.

Menfuisu ngồi ở vị trí trung tâm. Bên phải là Carry và vị hôn phu của cô hoàng tử. Anh được ưu ái ngồi cạnh Carry, khiến nhiều người phải ghen tị.

Đang lúc bữa tiệc sôi động, đèn trong chính điện bất ngờ tắt phụt, khiến mọi người xôn xao. Lúc này, các vũ công mặc trang phục vàng nhạt, tay cầm đèn, lần lượt tiến vào. Ai nấy đều nghĩ đây là màn trình diễn do Menfuisu sắp đặt.

Carry chăm chú theo dõi, vừa xem vừa uống nước, say mê với tiết mục. Bỗng, một người mặc áo vải che kín toàn thân bước ra trung tâm.

Người đó lên tiếng.

- Thưa Pharaoh Menfuisu, hôm nay, nhân ngày vui của mọi người, công chúa của chúng tôi muốn dâng tặng một điệu múa tuyệt đẹp.

Menfuisu nhìn người đó đầy nghi hoặc: "Lạ thật, bình thường nàng ấy ăn mặc rất hở hang, sao hôm nay lại trùm kín từ đầu đến chân thế này?"

Carry đang say mê gặm đùi gà thì bất ngờ mém nghẹn khi thấy Kafura bắt đầu múa. Hoàng tử ngồi kế bên vội vã vỗ lưng giúp cô nuốt trôi.

Menfuisu lúc này lên tiếng, cố viện cớ để ngăn màn trình diễn:

- Ta thấy công chúa Kafura có vẻ mệt, hay là thôi đi.

Nhưng Kafura nhanh chóng đáp, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.

- Góp vui cho mọi người thì mệt một chút cũng không sao. Pharaoh không cần lo cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com