Chương 12: Quyết định của Menfuisu
Menfuisu bàng hoàng, không ngờ Carol lại là người cứu mình. Cô ấy là ân nhân của hắn, và hắn mang ơn cô suốt đời sao? Hắn cảm thấy trong lòng có gì đó lạ lẫm. "Hihi, không tệ... khoan, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Chết tiệt, không lẽ mình thích cô ta?" Menfuisu cảm thấy bối rối với những suy nghĩ của mình. Hắn rơi vào lưới tình với một cô gái mà hắn chỉ mới bắt giữ cách đây không lâu. Ban đầu, hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi mới lạ, nhưng dần dần, qua những lần tiếp xúc, Menfuisu phát hiện ra Carol rất dịu dàng, đáng yêu và vô tư thoải mái. Cô thậm chí không sợ hãi mỗi khi đối mặt với hắn, và đôi khi còn vô lễ, cắt lời hắn.
Mặc dù vậy, Menfuisu lại không trừng phạt cô. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có phải Carol là người đầu tiên đối xử với hắn thật lòng, ngang hàng mà thoải mái, khiến hắn bớt phòng bị và quên đi áp lực trị vì đất nước đang đè nặng trên vai?
Menfuisu không thể lý giải cảm giác của mình với cô là gì nữa. Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm giác vui vẻ khi gặp được một người bạn tâm giao? Dù thế nào, hắn cũng hiểu một điều: Khi ở bên cô, hắn cảm thấy rất thoải mái. Và như vậy là đủ. Sau khi xác nhận cảm xúc của mình, Menfuisu khẽ lay Carol dậy.
Nhưng khi Carol cảm nhận có người lay mình, cô ngỡ mình đang ở nhà và lẩm bẩm.
- Mẹ ơi, để con ngủ thêm chút nữa đi mà.
Menfuisu nhìn Carol, thấy cô nói mớ như vậy, hắn vui vẻ nhìn cô chằm chằm, thích thú muốn xem cô sẽ nói gì nữa trong giấc mơ. Hắn cảm thấy vô cùng thích thú với cảnh tượng này. Carol lúc này trông thật đáng yêu đến mức không thể tả được...
Một lúc lâu sau, Carol cũng tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Menfuisu cứ nhìn mình chằm chằm, cô giật mình, lập tức tỉnh ngủ luôn.
- Nàng là người chăm sóc cho ta suốt mấy ngày nay sao? Nàng cũng là người cứu sống ta sao? Nàng không ghét ta? Ta đã đối xử tệ với nàng trong mấy ngày qua à? Carol, ta xin lỗi nàng.
Carol vô cùng ngạc nhiên với thái độ dịu dàng của hắn. Sao bây giờ hắn lại nhẹ nhàng thế này?
- Đúng vậy, anh hôn mê ba ngày rồi. Anh cứ sốt cao liên tục, tôi chăm sóc anh mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Menfuisu nhìn Carol, mỉm cười dịu dàng và nói.
- Cảm ơn nàng rất nhiều.
Đúng lúc đó, Asisu bước vào và ôm chầm lấy Menfuisu.
- Ôi, em trai của ta, em tỉnh lại rồi sao? Chắc là nhờ lời cầu nguyện đêm qua của ta. Cảm ơn thần linh đã cứu em trai của ta.
Menfuisu vội vàng phủ nhận.
- Không đâu, không phải do chị cầu nguyện đâu, mà là Carol đã cứu mạng ta. Nàng ấy đã cho ta uống thuốc giải độc và chăm sóc ta ngày đêm cho đến khi ta hồi phục. Nàng ấy quả thực là một thiên thần.
Asisu nhìn Carol với ánh mắt khinh bỉ, giọng nói đầy giễu cợt.
- Cô ta chỉ là một nô lệ thấp kém, làm sao cô ấy có thể cứu được em chứ? Em có nhầm lẫn gì không vậy?
Menfuisu nghiêm mặt, phản bác ngay.
- Nàng không phải là nô lệ, nàng là ân nhân của ta. Chị nên tôn trọng cô ấy một chút!
Carol đứng đó, cảm nhận rõ ánh mắt ghen tuông đáng sợ của Asisu như muốn nuốt chửng mình. Trong lòng, cô cảm thấy thật oan ức. Cô đã cứu người mà không những không được cảm kích, lại còn bị ghét bỏ. Carol nhìn Asisu đầy lo lắng, rồi bất giác lùi lại vài bước. Không kìm được nỗi sợ hãi, cô chạy vụt đi, miệng lẩm bẩm.
- Hai chị em nhà này đúng là đáng sợ quá!
Vừa chạy một mạch về cung điện của mình, Carol vừa xoa ngực để trấn tĩnh.
- Thật là nguy hiểm! Hai người đó đều khủng khiếp như nhau!
Ngón tay Carol vô tình chạm vào chiếc dây chuyền lạnh trên cổ. Cảm giác quen thuộc khiến cô bình tâm hơn. Khẽ vuốt ve mặt dây chuyền, cô thì thầm.
- Anh Raian, em rất nhớ anh và mọi người.
Chiếc dây chuyền này là món quà mà Raian đã tặng cô vào dịp sinh nhật lần thứ 16. Với Carol, nó không chỉ là kỷ vật mà còn như một lá bùa hộ mệnh. Ở nơi xa lạ, không một ai quen biết, sợi dây chuyền ấy như người bạn đồng hành, giúp cô vững lòng chờ ngày được trở về đoàn tụ với gia đình.
Trong khi đó, ở cung điện của mình, Asisu tức giận không nguôi. Cô ta bàn mưu với tay chân thân tín, ánh mắt lóe lên sự độc ác.
- Các ngươi đã tới rồi? Ta muốn các ngươi xử lý con nô lệ đó. Nó dám giành Menfuisu với ta!
Một tên hầu cận khúm núm đáp lời.
- Nữ hoàng muốn bức hại cô ta như thế nào? Xin người chỉ dạy, chúng thần nguyện hết lòng giúp người.
Asisu cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.
- Bắt nó, tra tấn đến chết, sau đó ướp xác nó. Như vậy sẽ chẳng ai biết cô ta đã đi đâu!
Lũ tay sai đồng thanh.
- Thật là kế sách anh minh! Chỉ cần ướp xác cô ta, ngay cả trời đất cũng khó lòng phát hiện.
Một ngày đẹp trời, Carol đang vui vẻ hái hoa bắt bướm trong khu vườn của hoàng cung, không chút đề phòng. Bất ngờ, một nhóm người lạ xuất hiện, lao đến lôi cô đi, gây náo loạn cả hoàng cung.
- Đi theo chúng ta mau, cô bé!
Một tên trong bọn hất hàm, giọng đầy mỉa mai.
- Cô đã bị bán cho chúng ta rồi. Từ giờ, cô là nô lệ của ta, mặc ta xử trí!
Carol giãy giụa kịch liệt, vừa hoảng sợ vừa tức giận hét lên.
- Không! Các người là ai mà dám bắt tôi? Cứu! Có ai không, cứu tôi với!
Tin tức về vụ bắt cóc nhanh chóng lan đến tai Menfuisu. Dù cơ thể đang đầy thương tích, anh lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng. Một cận vệ lao vào báo tin.
- Bệ hạ, cô gái tóc vàng đã bị lôi vào nhà xác!
Menfuisu nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ.
- Cái gì? Ai dám làm chuyện này? Bọn chúng nghĩ hoàng cung của ta là nơi để chúng giở trò sao? Không ai chết để ướp xác nên rảnh rỗi kiếm việc làm à?!
Menfuisu quát lớn, giọng gấp gáp.
- Mau đem ngựa đến cho ta!
Một cận vệ vội can ngăn.
- Bệ hạ, ngài còn đang bị thương nặng. Hãy để thần đi thay!
Menfuisu kiên quyết lắc đầu.
- Không! Ta phải đi cứu Carol. Nàng là ân nhân của ta, ta không thể để nàng gặp nguy hiểm.
Minue vội vàng nhắc nhở.
- Nhưng bệ hạ, ít nhất ngài cũng phải mặc áo vào đã!
Menfuisu xua tay, giọng càng thêm gấp gáp.
- Không còn thời gian nữa! Đem tuấn mã của ta đến ngay! Ta chỉ mong còn kịp để cứu nàng...
Carol bị lôi tới nơi ướp xác của hoàng gia Ai Cập, nơi lạnh lẽo và âm u khiến cô cảm thấy sợ hãi tột cùng. Một gã đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo lên tiếng, giọng điệu vừa mỉa mai vừa độc ác.
- Yên nào! Ngươi có biết nơi này chỉ dành cho hoàng tộc không? Hôm nay ngươi sẽ được "vinh dự" thực hiện nghi thức mà không một nô lệ nào có được đâu! Lên bàn đi, chúng ta sẽ phục vụ ngươi tận tình.
Carol hoảng loạn, cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi những cánh tay rắn chắc giữ chặt cô. Mắt cô rơm rớm nước, giọng run rẩy:
- Ai cho phép các người làm vậy? Cứu tôi! Có ai không, làm ơn cứu tôi với!
Tên cầm đầu nhếch mép cười lạnh, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.
- Ngươi kêu cứu cũng vô ích thôi. Ta sẽ ướp sống ngươi, từng bước một, không thiếu một chi tiết nào. Thật ra ngươi nên cảm tạ nữ hoàng của chúng ta, nếu không nhờ người, ngươi sẽ chẳng bao giờ có được "vinh hạnh" này đâu. Là nô lệ mà được ướp xác, kể cả khi chết, ngươi vẫn thật "cao quý"!
Carol nghe vậy thì càng tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi. Cô thì thầm trong nỗi hoang mang.
- Nữ hoàng... Sao chị ấy lại độc ác đến thế? Phải khiến tôi chết mới thỏa lòng sao?
Đúng lúc tên đồ tể chuẩn bị ra tay, một âm thanh sắc lạnh vang lên. Một mũi giáo lao thẳng tới, cắm ngập vào bàn ướp xác, chỉ cách hắn vài phân. Tất cả những kẻ trong phòng giật mình quay lại, thấy Menfuisu xuất hiện trong ánh sáng chói lòa, ánh mắt anh đầy sự tức giận và kiên quyết.
Menfuisu không nói một lời, lao tới đánh bật kẻ đang giữ Carol, giải thoát cô khỏi bàn tay tử thần. Thấy Carol an toàn, hắn không kìm được mà ôm chầm lấy cô, giọng nói lạc đi vì xúc động:
- Carol, nàng không sao rồi! Ta mừng quá...
Carol ngẩng đầu nhìn Menfuisu, mắt đỏ hoe, giọng đầy biết ơn.
- Anh đã cứu tôi...
Menfuisu khẽ vuốt mái tóc vàng óng của Carol, ánh mắt đầy sự quan tâm:
- Carol, may mà ta đến kịp. Nếu không, ta sẽ ân hận cả đời...
Sau khi được cứu thoát, Carol vẫn chưa hết hoảng loạn. Những gì cô vừa trải qua ở nơi ướp xác khiến cô run rẩy, toàn thân lạnh toát. Cô quên mất sự thù ghét đối với Menfuisu trước đây, vô thức lao vào lòng anh, khóc nức nở, tìm kiếm sự an ủi.
Menfuisu sững người, nhưng ngay lập tức vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cô. Cảm nhận sự yếu đuối của Carol, trái tim hắn dâng lên một cảm xúc lạ lùng, mãnh liệt. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là tình yêu không?
Không kìm được, Menfuisu siết chặt cô trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Carol. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô, rồi hạ giọng nói, giọng đầy sự dịu dàng nhưng cũng tràn ngập quyết tâm.
- Carol, nàng hãy theo ta về hoàng cung nhé. Ta sẽ phong nàng làm hoàng phi của Ai Cập, cùng ta trị vì đất nước này. Ta sẽ không cưới chị Asisu nữa. Hãy làm vợ ta, được không?
Lời nói của Menfuisu như sét đánh ngang tai Carol. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ.
- Cái gì? Anh... sao anh lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi?
Menfuisu nhíu mày, giọng ngạc nhiên pha chút nghi ngờ.
- Nàng vừa nói gì? Nàng thử nói lại ta xem nào!
Carol hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại, giọng nói kiên định nhưng cũng đầy cảm xúc.
- Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể lấy anh được. Tôi còn có gia đình ở Mỹ, và tôi cần trở về. Tôi không thuộc về nơi này, tôi là người của thế giới khác, không phải người ở đây. Xin anh hãy hiểu cho tôi và đừng ép tôi làm những điều tôi không hề muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com