Chương 121: Buông bỏ chấp niệm
Menfuisu cúi xuống, khẽ chạm vào bụng nàng
- Trai hay gái, ta đều yêu cả hai mẹ con rất nhiều.
Carol tựa vào vòng tay ấm áp của Menfuisu. Nàng không còn nghĩ đến khoảng cách 3000 năm giữa họ, bởi tình yêu đã xóa nhòa mọi ranh giới.
Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, Carol thì thầm.
- Con là niềm hạnh phúc của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều.
Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng Carol cảm nhận được một cái đạp nhẹ, như lời đáp lại từ sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng.
Sau khi biết tin Carol mang thai với Menfuisu, hoàng tử cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng về tình yêu không thuộc về mình. Hắn đã cố gắng hết sức để có được Carol, nhưng nhìn thấy cô hạnh phúc bên Menfuisu, hắn biết mình không thể chen vào giữa họ. Và giờ, có lý do rõ ràng để từ bỏ: Carol đã có con với Menfuisu.
Lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều khi quyết định buông tay. Hắn nghĩ rằng chấp nhận sự thật cũng là một điều tốt cho bản thân và Carol. Hắn sẽ không còn nghĩ đến cô nữa. Giờ đây, tâm trí hắn hoàn toàn hướng về Carry. Hắn sẽ đeo đuổi cô đến cùng. Không còn là trắc phi, Carry sẽ là hoàng tử phi duy nhất của hắn, người vợ mà hắn yêu thương trọn đời.
Khi hoàng tử đến gặp Carry, hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù Carry có thể cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của hắn, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Ngươi tới đây vì chị Carol à?
Hoàng tử, giọng nghiêm nghị, hơi cáu:
- Bớt nói nhảm đi.
Carry, giọng thản nhiên nhưng tinh nghịch:
- Thì đúng như vậy mà. Không phải ngươi đến đây vì chị Carol sao?
Hoàng tử đen mặt. Cái vẻ ngây thơ ngu ngốc của cô luôn khiến hắn bực mình.
Carry cảm thấy rùng mình khi chạm vào ánh mắt của hoàng tử nhìn mình, hình như hắn giận thật sự ánh mắt sắt lạnh không có tia ấm áp nào, không khí căn thẳng kinh khủng. Carry ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hắn nhìn nàng lạnh giọng ra lệnh.
- Qua đây với ta nào Carry.
Carry ngoan ngoãn làm theo ngay cả cãi cũng không dám, nàng thật sự rất sợ không biết vì sao nữa lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng, trên chiến trường Izumin cần trừng mắt một cái là bọn kia sợ quá đứng tim chết hết rồi lấy gì đánh đấm nữa cái gì là thắng không tốn một binh một tốp nào.
Đôi mắt của Izumin rất đẹp, hai mí rõ ràng, đuôi mắt hơi nhếch lên, tạo vẻ sắc bén. Khi hắn tức giận, ánh mắt như hai lưỡi dao, lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng khi hắn bình tĩnh, đôi mắt ấy lại mang một vẻ quyến rũ, phong tình khó tả.
Bị hút vào đôi mắt ấy, Carry bất giác căng thẳng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không rời. Nàng cúi đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Izumin.
Hoàng tử muốn xoa đầu nàng, muốn nắm những sợi tóc nâu của cô. Và rồi, hắn đã làm như vậy.
Izumin nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, tay hắn không nặng cũng không nhẹ, chỉ một chút để cảm nhận mái tóc mượt mà. Hắn vuốt ve từng lọn tóc, cảm giác mềm mại, bóng mượt khiến hắn không muốn rời tay.
Izumin lưỡng lự một chút, rồi lại nhẹ nhàng ấn tay vào mái tóc của Carry, như thể đây là khoảnh khắc hắn muốn giữ mãi.
Izumin nhìn vào cần cổ của Carry, nơi làn da mềm mại của nàng hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, trong lúc cô đứng trước hắn, đôi mắt khép lại. Carry cảm nhận được ánh mắt sắc bén ấy, thân thể bất động, lông mi run rẩy như cánh bướm trong cơn gió, đôi môi mím lại đến mức trắng bệch.
Hoàng tử không thể kìm nén, ôm lấy Carry vào lòng và thở dài.
- Carol đã có con với Menfuisu rồi, nàng còn muốn ta làm gì nữa đây?
Carry hờ hững đáp lại, giọng lạnh nhạt.
- Ta sao ta biết được, ngươi mới là người rõ ràng nhất.
Hoàng tử, giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén:
- Carry, nàng cố tình không hiểu lời ta nói hay là không hiểu thật sự vậy?
Carry, giọng bối rối nhưng thẳng thắn:
- Ta không hiểu rõ tại sao ngươi yêu Carol mà lại cứ thích đối xử tốt với ta như vậy.
Hoàng tử kiên quyết, ánh mắt sắc lạnh.
- Ta không phải đang đối xử tốt với nàng, ta thực sự quan tâm và thực lòng tốt với nàng.
Carry đưa tay xoa mu bàn tay, cảm nhận từng nỗi lo âu trong lòng. Cô trầm tĩnh, giọng nói của nàng như lắng xuống, mạch lạc nhưng đầy nghiêm túc.
- Những lời dịu dàng như vậy, ngươi nên dành cho người ngươi thực sự yêu. Chắc chắn là chị Carol, phải không? Ta biết mình có thể giống chị ấy, nhưng... từ không thích trở thành thế thân của người khác, mặc dù giờ đây vai trò của ta có thể gần như vậy. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, ta sẽ hiểu lầm rằng ngươi thích ta thật sự.
Đây là lần đầu tiên Izumin nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc như vậy từ Carry. Sự bộc lộ của cô khiến hắn có chút choáng váng. Sau một lúc im lặng, hắn lên tiếng, nhưng giọng nói có chút nặng nề.
- Nàng không phải thế thân của nàng ấy, Carry à. Ta yêu nàng thật lòng.
Hoàng tử giữ chặt hai tay của Carry khi nàng cố gắng đẩy hắn ra, kéo nàng lại gần hơn một chút, tức giận khiến mắt hắn trợn ngược.
- Nàng nghe rõ đây, ta đã công khai nàng là người của ta, cả đời này nếu nàng không gả cho ta được thì nàng cũng đừng hòng gả cho ai.
Carry nhìn hắn bằng đôi mắt kiên quyết, không hề sợ hãi.
- Từ bao giờ mà ngươi lại nói dối trắng trợn vậy? Ta không tin vào những lời này, không gả thì không gả, ta ở giá sợ ai à..
Hoàng tử, giọng đe dọa, ánh mắt lạnh lùng:
- Ta sẽ san bằng Ai Cập, nếu nàng không đồng ý.
Carry, không hề sợ hãi, giọng thách thức:
- Ta sẽ ủi cả Hitaito của ngươi.
Hoàng tử, giọng căng thẳng, hơi sửng sốt:
- Nàng dám?
Carry, nhếch môi cười, đầy tự tin:
- Ngươi dám sao? Sao ta không dám.
Hoàng tử không giấu nổi sự khinh thường trong ánh mắt khi nhìn Carry, cô không hề tỏ ra nao núng mà đáp trả lại hắn bằng một nụ cười mỉa mai.
- Nàng không có khả năng làm việc đó đâu, haha.
Carry, nở nụ cười mỉa mai, giọng thách thức:
- Ngươi đừng quên anh rể ta là Pharaoh Menfuisu đấy!
Hoàng tử, hơi bực bội, ánh mắt sắc bén:
- Tại sao nàng không nhờ ta mà lại nhờ hắn?
Carry, giọng ngạo nghễ, nửa cười nửa giễu:
- Ngươi có khùng không? Ta đi nhờ ngươi đem quân san bằng Hitaito của ngươi, cái này thì...
Câu nói của Carry chưa kịp dứt, hoàng tử đã hành động bất ngờ. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh và mạnh. Carry trừng mắt nhìn hắn, không thể hiểu nổi hắn đang làm gì. Khi cô không thể thở nổi, hắn mới buông ra, miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
- Chỉ có như vậy nàng mới hết nói nhảm.
Carry cảm nhận sự tức giận dâng lên trong mình. Hai gò má cô đỏ ửng, cả người nóng ran vì sự xâm phạm này. Cô cố gắng kiềm chế nhưng không thể nén được sự căm phẫn.
Hoàng tử, giọng trêu chọc, ánh mắt lấp lánh:
- Carry, không lẽ nàng còn e thẹn ngại ngùng với ta sao?
Carry, đáp lại ngay lập tức, giọng mỉa mai:
- Ngươi im đi, e thẹn cái gì chứ.
Cả hai không thể hiểu nổi cảm xúc của đối phương.
Người ta thường nói tình yêu đến từ ánh nhìn đầu tiên, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Tuy nhiên, mấy ai có thể giữ được trái tim nồng nhiệt và tình cảm đậm sâu với người mà lần đầu gặp đã yêu? Có thể đó chỉ là một thoáng kinh hồng, và khi gặp được ai đó tốt hơn, ánh trăng sáng năm xưa chỉ còn là kỷ niệm không thể nào chạm tới.
Tình đầu không phải là vĩnh cửu. Chỉ có tình cảm thật sự mới là bền lâu.
Tình đầu luôn là ký ức khó quên nhất, bởi nó đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành trong cuộc đời. Có người chỉ yêu qua loa, cần một thời gian ngắn để quên, nhưng với người đã khắc cốt ghi tâm, có lẽ cả đời cũng chưa thể xóa nhòa.
Tuy nhiên, cũng không ai nói rằng tình đầu nhất định sẽ là người đi cùng mình đến cuối đời. Có thể, vào một lúc nào đó trên con đường đời, ta nhận ra người đó không phải là người thích hợp, mà là một người khác người mà ta chẳng hay nói chuyện cùng, hoặc người hay gây sự với ta. Cuộc sống này chẳng ai có thể biết trước được điều gì, cũng không ai có thể nắm chặt mọi thứ.
Nếu có thể giữ, hãy giữ. Nếu phải buông, đừng cố chấp. Duyên đến rồi, hữu duyên sẽ gặp. Đoạn duyên này sẽ kết thúc, và một ngày nào đó, bánh xe định mệnh sẽ ngừng quay, đưa ta đến với người thật sự phù hợp.
Izumin cầm văn thư trên tay, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm. Dáng vẻ uy nghi và thanh lãnh của hắn toát lên một sức hút mê hoặc, khiến người ta không khỏi bị cuốn vào.
Hoàng tử đứng lặng nhìn về phía dòng sông Nile, nơi phù sa từ con sông huyền thoại này đã mang lại sự trù phú và ổn định cho Ai Cập. Đúng như lời đồn, sự giàu có ấy là một bức tường thành vững chắc khiến ý định đánh chiếm Ai Cập trở nên xa vời. Lực lượng giữa Hitaito và Ai Cập ngang tài ngang sức, nếu chiến tranh nổ ra, kết cục cũng khó phân thắng bại. Trước đây, hắn từng khao khát chiếm đoạt Ai Cập, chẳng phải vì vùng đất này, mà vì nàng Carol. Hắn muốn đường đường chính chính cưới nàng làm vợ. Nhưng giờ đây, suy nghĩ ấy dường như đã phai nhạt.
Chỉ có điều, cái cô ngốc Carry vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của hắn. Cứ mỗi lần như thế, nàng lại nhắc đến Carol, khiến hắn không khỏi bật cười cay đắng.
Izumin khẽ thì thầm.
"Carol... Ta buông bỏ nàng, liệu có phải là điều đúng đắn cho cả ta và nàng? Ai Cập, ta không muốn nó nữa rồi. Mộng bá chủ gì chứ? Ngay cả ngôi vị hoàng tử này, ta cũng chẳng còn thiết tha. Gặp nàng, quen biết Carry, ta đã hiểu ra một điều: Hạnh phúc thật sự không đến từ việc tranh giành những gì không thuộc về mình. Ta sẽ trân trọng những gì ta đang có, nắm giữ nó thật chặt. Nàng hạnh phúc bên Menfuisu, người mà nàng đã chọn, ta sẽ không phá vỡ hạnh phúc ấy. Bây giờ, trong lòng ta chỉ có Carry. Nàng sẽ là chính phi, hoàng tử phi mà ta yêu thương nhất, trọn đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com