Chương 123: Cưng chiều vợ hết mực
Bắt đầu viết truyện của bạn "Ta đã chinh chiến sa trường, tên găm vào người còn nhịn được, chẳng lẽ chịu vài dấu răng thì không xong?" Hoàng tử thầm nghĩ, rồi gật đầu, đưa tay ra.
- Được rồi, nàng muốn cắn thì cứ cắn đi.
Carry lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại. Không chần chừ, nàng nhắm vào phần thịt mềm trên cánh tay mà dùng hết sức cắn mạnh. Máu từ vết cắn rỉ ra, nhưng Izumin không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn chỉ hơi nhíu mày, tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu nào, nhẫn nhịn cho nàng làm gì thì làm.
Carry vẫn chưa nguôi. Hết vết cắn này đến vết khác, cánh tay Izumin chẳng mấy chốc chi chít dấu răng. Nhưng hắn vẫn đứng yên như tượng, chịu đựng toàn bộ.
Một lúc sau, Carry mới dừng lại, nhìn thành quả trên cánh tay hắn. Nàng gật đầu hài lòng, tâm trạng dịu đi rõ rệt. Lấy ly nước rót cho mình, Carry vừa xúc miệng vừa nói.
- Hôm nay như vậy là được rồi.
Izumin nhìn nàng, cánh tay đau nhói nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều.
- Nếu nàng hết giận thì tốt. Nhưng lần sau có tức gì, nhớ chọn cách ít đau hơn chút nhé.
Carry nhấp một ngụm nước, lườm hắn.
- Coi như lần này là ta tặng ngươi một bài học.
Izumin cười nhẹ, ánh mắt đong đầy tình cảm. Dù bị cắn cho thê thảm, hắn vẫn thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Vì cuối cùng, nàng cũng nguôi giận.
Izumin cúi xuống nhìn cánh tay chi chít dấu răng của mình, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Nhìn thấy Carry đã nguôi giận, khuôn mặt dễ chịu hơn hẳn, hắn âm thầm thở phào trong lòng. Nếu chỉ cần để nàng cắn mấy cái mà mọi chuyện êm đẹp, thì so ra hắn vẫn lời to.
- Nàng vui là được.
Hắn nói, giọng pha chút bất đắc dĩ nhưng lại đầy sự cưng chiều. Thuận tay, hắn lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu loang lổ trên cánh tay.
Carry nhướn mày, liếc nhìn hành động của hắn, giọng vẫn có chút bực dọc.
- Lần sau đừng có mà tùy tiện phá giấc ngủ của ta nữa. Không thì đừng trách ta không nương tay.
Izumin nhếch môi, nét cười thoáng hiện trong đôi mắt sắc bén.
- Vậy lần sau ta sẽ chuẩn bị thêm ít món ngon để nàng không nỡ ra tay quá mạnh.
Carry lườm hắn một cái, nhưng không thể giấu được khóe môi cong nhẹ như muốn bật cười.
- Đồ ranh ma!
Izumin nghe vậy chỉ cười nhẹ, lòng thầm nghĩ:
"Ranh ma để dỗ được nàng cũng đáng, ta chẳng ngại gì."
Không khí trong hoàng cung càng lúc càng căng thẳng khi những lo âu của Carol và quyết định bảo vệ của Izumin trở thành tâm điểm của mọi người.
Tại chính điện của Pharaoh
Carol những ngày này thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong mơ, lúc nào cũng là gương mặt sắc lạnh của Kafura hiện lên, nụ cười hiểm độc như bóng ma quấn lấy nàng. Cơn ám ảnh ấy bám riết, khiến Carol không thể nào chợp mắt yên giấc. Chỉ cần khép mắt, nàng lại thấy bản thân bị Kafura hãm hại, bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng.
Nàng chỉ còn một cách duy nhất để xua tan nỗi sợ: Tìm đến vòng tay Menfuisu. Chỉ khi được bao bọc trong hơi ấm và sự che chở của chàng, Carol mới thấy mình an toàn, như thể không một thế lực nào trên đời có thể chạm tới.
Đêm ấy, Carol lần bước đến chính điện, nơi Menfuisu vẫn còn đang xử lý công việc. Nàng ôm lấy bụng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt khẩn thiết.
Menfuisu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mày chau lại. Ánh mắt chàng hiện rõ nét không hài lòng:
- Carol! Sao nàng lại đến đây? Nàng đang mang trong người cốt nhục của ta, lẽ ra phải nghỉ ngơi mới đúng.
Carol khẽ cất tiếng, giọng nàng đầy run rẩy. Đôi mắt xanh thẫm ánh lên sự hoảng loạn khi nhìn Menfuisu. Nàng lặng lẽ cúi đầu, rồi nghẹn ngào nói:
- Em... không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại... em đều thấy Kafura hãm hại em và con chúng ta. Em sợ hãi đến mức... chỉ muốn chàng ở bên. Nếu có chàng, em sẽ không còn lo lắng gì nữa. Cứ nhắm mắt lại là toàn thấy ác mộng...em không chịu nổi!
Menfuisu thoáng sững người, rồi vội đỡ lấy nàng. Đôi mắt vàng kim rực sáng ánh lo lắng, giọng chàng trầm ấm nhưng nghiêm nghị:
- Carol... sao nàng lại để những cơn ác mộng ấy ám ảnh đến thế?
Chàng nhìn nàng thật lâu. Trong đáy mắt vừa có xót xa, vừa có trách móc dịu dàng. Cuối cùng, Menfuisu đứng dậy, bước đến gần, bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mại của Carol. Chàng thở dài, giọng nhẹ như gió:
- Ác mộng thôi mà, không sao đâu. Đó không phải sự thật. Nàng phải tin ở ta... sẽ không ai có thể chạm đến nàng và con chúng ta.
Menfuisu cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán run rẩy của Carol, rồi trấn an:
- Ta chỉ còn một chút việc nữa thôi. Nàng hãy kiên nhẫn chờ... rồi ta sẽ vào với nàng ngay.
Carol níu lấy áo bào của hắn, ánh mắt đầy sợ hãi.
- Nhưng nó rất chân thật, hơn nữa lại lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ! Chẳng lẽ chàng không nghĩ đó là điềm báo sao?
Menfuisu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng để trấn an.
- Nàng hãy bình tĩnh.
Carol bám chặt lấy áo Menfuisu, ánh mắt hoảng loạn.
- Chàng không hiểu đâu, giấc mơ ấy quá thật! Kafura luôn nhìn em bằng ánh mắt oán hận, cô ấy... cô ấy muốn con chúng ta không được sinh ra!
Menfuisu siết chặt đôi tay đang run rẩy của Carol, ánh mắt vàng kim lóe sáng quyết liệt. Giọng chàng vang lên đầy nghiêm nghị, mang theo khí thế của một vị vương:
- Không có chuyện gì đâu! Nàng hãy yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám chạm tới nàng và con chúng ta. Ta sẽ bảo vệ hai người tuyệt đối an toàn!
Carol ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ, run rẩy thì thầm:
- Nhưng... em vẫn sợ, Menfuisu...
Menfuisu cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, giọng trầm ấm mà kiên định:
- Đừng sợ. Ta đã cho người canh gác nghiêm ngặt khắp nơi. Nếu Kafura có bất cứ ý đồ gì, ta sẽ trừng trị cô ta trước khi cô ta kịp ra tay. Nàng và con là báu vật của ta... ta tuyệt đối không để mất đi.
Carol nhắm mắt, tựa đầu vào vai chồng, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ hắn. Nhưng nỗi lo sợ mơ hồ vẫn ám ảnh trong lòng nàng, như một điềm báo không thể xóa bỏ.
Menfuisu nhẹ nhàng bế Carol về phòng, đặt nàng nằm xuống giường, rồi cúi xuống dỗ dành:
- Ngoan nào, nàng hãy ngủ đi. Nàng đang mang thai, không được suy nghĩ nhiều. Hãy nghỉ ngơi thật tốt để con chúng ta chào đời khỏe mạnh.
Carol khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại, giọng nàng thì thầm.
- Vâng, em biết rồi.
Khi Carol đã ngủ, Menfuisu bước ra ngoài, lập tức ra lệnh tăng cường canh phòng chặt chẽ, bảo vệ Carol kỹ lưỡng hơn. Hắn cũng dặn dò binh lính theo dõi sát mọi hành động của Kafura và nhanh chóng báo lại nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Dù ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh để an ủi Carol, lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Những giấc mơ lặp đi lặp lại của nàng có thể là một lời cảnh báo từ thần linh.
Liệu đứa con mà họ đang chờ đợi có được ra đời bình an như mong muốn? Hay bi kịch sẽ lại ập đến, kéo theo những thử thách và gian nan cho hai người một lần nữa?
----------------
Đứa bé trong bụng Carol đã được 9 tuần tuổi. Người ta nói rằng khi mang thai, tính nết của sản phụ trở nên cáu kỉnh hơn, và Menfuisu đương nhiên cũng đồng ý với điều này. Mỗi lần Kafura bám theo chàng là mỗi lần cơ thể chàng ê ẩm vì phải giải thích mãi cho Carol rằng nàng không cần phải ghen tuông. Carol thường xuyên nói rằng Menfuisu không yêu nàng nữa và đã chán nàng rồi. Lần nào cũng vậy, Menfuisu phải mất hàng giờ giải thích, rồi hôm sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Điều này khiến Menfuisu rất mệt mỏi, nhiều lần hắn đã nghĩ đến chuyện đuổi Kafura về nước để tránh phiền phức.
Carry chỉ cười và khuyên Menfuisu: "Hay là cho chị Carol đi chơi một chuyến, biết đâu không khí trong lành sẽ khiến chị ấy vui vẻ hơn."
Và thế là Menfuisu quyết định dẫn Carol đi tham quan Kim Tự Tháp ở Hạ Ai Cập.
Carol giơ tay tạo hình máy ảnh, muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, bởi đây là một điều nàng rất mong chờ.
- Đẹp quá phải không, Carol?
Menfuisu hỏi, dù thật ra Kim Tự Tháp cũ kỹ này chẳng có gì đặc biệt với chàng. Hắn quay lại phía quân lính và ra lệnh.
- Chúng ta sẽ vào tế lễ.
Các lính canh nhanh chóng đáp lại.
- Tuân lệnh, bệ hạ.
Menfuisu đỡ Carol xuống thuyền, hai người trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc đó, Kafura chen vào với dáng đi loạng choạng.
- Đỡ thiếp với, bệ hạ, thiếp bị say sóng!
Carry nhanh chóng quay sang, cười nhẹ và nói.
- Để em giúp chị, anh Menfuisu cứ đỡ chị Carol đi, công chúa Kafura, em sẽ lo cho chị. Em không bị say sóng đâu!
Không biết có phải do tưởng tượng không rõ ràng hay không, nhưng Kafura nghiến răng đáp lại:
- À, cám ơn em.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Carry vội vàng chạy tới chỗ Carol, người đang trầm trồ trước sự nguyên vẹn của Kim Tự Tháp và tượng nhân sư Sphinx, không hề có chút sứt mẻ. Lần trước cô tới đây vì tham gia đám cưới của chị Asisu, lúc đó vội vã quá nên không thể chiêm ngưỡng kỹ càng, nhưng lần này được người mình yêu dẫn đi tham quan, thật sự rất vui.
Vùng cao nguyên Giza được chọn vì vị trí tầm nhìn bao quát, hướng về thung lũng sông Nile và nằm ở bờ Tây, nơi thường đi cùng với mặt trời lặn. Mỗi Kim Tự Tháp đều tọa lạc trên một vùng đất có một ngôi đền trong thung lũng gần con sông, nối liền với ngôi đền về phía thương lưu bằng bờ đắp cao chạy dài, được trang trí bằng những tác phẩm chạm nổi đầy nghệ thuật.
- Menfuisu, Carol, Carry, chị có chút việc nên không thể đón tiếp các em từ xa, mong các em đừng để ý.
Asisu xuất hiện, bộ đồ màu xanh da trời thật hợp với mái tóc đen huyền và làn da trắng nõn, sau nàng là Ragasghu.
Carry vui vẻ nói.
- Chị nói gì vậy, tụi em mới đến thôi mà.
Carry, giọng dịu dàng, ánh mắt tràn đầy thương mến:
- Em nhớ chị lắm.
Carry vẫn giữ thói quen cũ, chạy lại ôm Asisu. Nhìn sơ qua, có vẻ họ ôm nhau vui vẻ, nhưng thực ra, họ đang có một cuộc trò chuyện ngắn gọn.
Carry, ánh mắt nghiêm trọng:
- Chị thấy cô gái đang đứng sát anh Menfuisu không?
Asisu, hơi nghi ngại:
- Cô gái người da đen à? Hình như là quý tộc Libya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com