Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Menfuisu tức giận

Tại hoàng cung Ai Cập Thượng Ai Cập.

Cánh cửa phòng Carol bật mở một cách thô bạo. Menfuisu lao vào, ánh mắt quét nhanh tới chiếc giường nơi Carol đang nằm.

Carol hôn mê bất tỉnh, thân hình gầy gò nằm lặng lẽ trên chiếc giường lớn. Bộ dạng thê thảm của nàng khiến Menfuisu không khỏi kinh ngạc và xót xa. Toàn thân phủ đầy những vết xước đỏ thẫm, mái tóc vàng óng từng mượt mà giờ rối bù, ướt sũng. Dù trang phục đã được thay, những vết máu loang lổ vẫn còn thấm từ bên trong, làm Menfuisu chấn động trước cảnh tượng đau lòng ấy.

Hassan đứng bên giường, tay cầm chén thuốc, ánh mắt đầy lo lắng cho hoàng phi mà hắn kính trọng.

Cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Menfuisu. Chàng quỳ sụp xuống bên giường Carol, đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lạnh như băng.

- Carol... ta đã về rồi. Là ta không bảo vệ được nàng.

Nhưng Carol vẫn không đáp lại. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn trước gió. Carry đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe, lòng tràn đầy lo lắng. Nàng khẽ đặt tay lên vai Menfuisu, giọng nhỏ nhẹ an ủi cố giữ bình tĩnh để trấn an Menfuisu.

- Anh Menfuisu, chị Carol vẫn còn sống. Anh phải tin rằng chị ấy sẽ vượt qua.

Menfuisu ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng sự quyết tâm xen lẫn phẫn nộ, siết chặt đôi tay lạnh giá của Carol.

- Ta thề, kẻ nào dám làm nàng tổn thương, nhất định sẽ phải trả giá đắt! Carol, nàng phải tỉnh lại... ta cần có nàng...

Chàng cúi xuống, đặt trán lên bàn tay băng giá ấy, lòng ngập tràn đau đớn. Giọng chàng khàn đặc, nghẹn ngào giữa bi thương và phẫn nộ. Những giọt lệ nóng hổi bất giác rơi xuống thứ cảm xúc mà một Pharaoh uy quyền chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Carol của ta lại thành ra thế này? Các ngươi chẳng phải luôn theo sát bảo vệ nàng sao? Unasu, Ruka, mau nói cho ta biết!

Tiếng gào của Menfuisu vang vọng, đôi mắt bừng bừng như lửa cháy.

Unasu, Ruka và Nafutera vội quỳ xuống, cúi đầu chịu tội.

- Bệ hạ, là lỗi của thần.

Nafutera run rẩy tiến lên, giọng nghẹn ngào:

Hoàng phi ra nông nỗi này... tất cả đều do công chúa Kafura hãm hại. Nàng ta thả lũ báo đen tấn công, buộc hoàng phi phải gieo mình xuống sông Nile để bảo vệ bản thân cùng đứa nhỏ trong bụng.

Đến đây, Nafutera nghẹn lại, không thể nói thêm. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề, chẳng ai dám lên tiếng.

Menfuisu bỗng bật dậy, ánh mắt rực lửa, gầm vang:

- Kafura! Chính là nàng ta!

Menfuisu, cơ thể run lên vì giận dữ, nhưng hắn không để cho cơn thịnh nộ làm mờ lý trí.

Menfuisu quay sang, ánh mắt như thiêu đốt, khi tiếp tục ra lệnh.

- Truyền lệnh ta, tra khảo tất cả tỳ nữ của Kafura. Còn Kafura, ả sẽ bị nhốt vào hầm ngục, chờ ta xử lý sau.

Thiên tử nổi giận, khí thế hừng hực lan tỏa, khiến không khí trong phòng nặng nề đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Cả người Menfuisu lúc này như một mãnh thú giận dữ, không còn chút lý trí nào nữa.

- Vâng thưa bệ hạ!

Unasu sợ hãi không dám nói thêm lời nào, cúi đầu lĩnh mệnh.

Menfuisu đứng lặng, mắt nhìn theo bóng dáng của Unasu, cố gắng kiềm chế bản thân. Vừa rồi, hắn đã mất kiểm soát, khiến Unasu kinh hoàng. Hắn cảm thấy thật vô dụng, không thể bảo vệ người mình yêu.

Menfuisu quay sang Carry.

- Em hãy ở lại chăm sóc Carol. Ta không thể để yên chuyện này.

Carry nắm lấy tay Menfuisu, ánh mắt kiên quyết:

- Anh, lúc này chị Carol cần anh hơn bất cứ điều gì.Đừng để cơn giận che mờ lý trí. Chúng ta sẽ trừng trị Kafura.

Menfuisu dừng lại, cảm nhận được sự hợp lý trong lời Carry. Chàng quay lại bên giường Carol, cúi xuống thì thầm.

- Nàng phải tỉnh lại, Carol. Vì ta, nàng không được bỏ cuộc.

Menfuisu nắm chặt tay nàng, lòng quyết tâm không để mất người phụ nữ mà chàng yêu thương nhất.

Ánh mắt Menfuisu lướt qua Carol, đôi mắt mềm yếu giờ đây đầy vẻ quyết đoán. Hắn đưa tay lên nắm chặt, lòng không chỉ tràn ngập sự căm phẫn mà còn là một lời thề đầy đau đớn.

- Carol, nếu nàng có mệnh hệ gì, đừng trách ta sẽ đem quân san bằng cả Libya của ả.

Menfuisu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tối sầm lại, lòng căm hận như ngọn lửa cháy bùng lên trong hắn, thiêu đốt lý trí và chỉ còn lại một điều duy nhất: Trả thù!

Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán, rồi lên mái tóc mềm mại của nàng. Hắn thì thầm tên nàng bằng cả sự yêu thương và đau đớn, rồi cuối cùng, với ánh mắt đầy luyến tiếc, hắn đành phải rời đi.

- Carol, nàng hãy yên tâm. Ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng và con của chúng ta. Ta sẽ khiến kẻ đã gây ra mọi đau khổ này phải trả giá. Nàng chờ ta, chỉ một lát thôi. Ta hứa sẽ trở lại bên nàng, mãi mãi không rời xa nàng nữa.

Trong lòng Menfuisu trào dâng nỗi hối hận. Hắn tự trách mình vì đã không sớm đuổi Kafura trở về, vì đã giữ cô ta lại Ai Cập và đối xử lịch sự quá mức. Chính sự thiếu dứt khoát đó đã khiến Kafura mộng tượng và ngộ nhận tình cảm với hắn, dẫn đến bi kịch cho người hắn yêu thương nhất.

- Ta đã đối đãi với nàng ta quá tốt, vậy mà nàng ta lại nhẫn tâm hại nàng mất đi hài tử, còn đẩy nàng vào cơn mê bất tận này.

Đôi mắt Menfuisu rực lên sát ý, ánh nhìn sắc lạnh như mũi dao xuyên thẳng vào không trung. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười đầy tà khí và tàn nhẫn. Sát khí bao trùm lấy hắn như một lời nguyền, khiến bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến rợn người. Những kẻ có mặt đều sợ hãi lùi lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn theo hắn. Đã lâu lắm rồi, họ mới thấy hoàng đế của mình trong trạng thái đáng sợ như vậy.

Kể từ khi hoàng phi xuất hiện, ngài dần từ bỏ bản tính tàn bạo, trở thành vị vua hiền hòa và nhân từ, mang lại ánh sáng ấm áo cho tất cả. Nhưng giờ đây, cơn giận dữ đã bùng cháy trong hắn, thiêu rụi mọi sự kiềm chế. Tất cả đều hiểu: Cô công chúa kia đã phạm sai lầm nghiêm trọng, dám động vào người ngài yêu thương nhất. Kết cục dành cho cô ta chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp.

Trái ngược với cái nóng oi ả ban ngày, đêm ở Ai Cập lạnh hơn, khoác lên mình một vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Trăng tròn sáng rõ treo cao trên bầu trời, ánh sáng bạc cùng những vì sao lấp lánh soi rọi trần thế. Nhưng ánh trăng dịu dàng ấy dường như chẳng thể xua tan được bóng tối bao trùm nơi ngục thất.

Đêm nay, ngục thất bỗng sáng lạ thường. Ánh lửa từ những bó đuốc lớn bập bùng soi rọi, xé toạc không gian u ám. Nhưng ngay cả ánh sáng mạnh mẽ ấy cũng không thể xua tan hoàn toàn sự quỷ dị và đáng sợ của nơi này. Từng bức tường đá cũ kỹ rỉ nước, nền đất ẩm ướt, và thứ mùi hôi thối nồng nặc như ám lên tất cả. Cả không gian tựa như một cái bẫy chết chóc, chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai dám bước chân vào.

Từ xa, ánh đèn leo lét dần rọi đến, chiếu sáng một hành lang dài hun hút, tối tăm và lạnh lẽo. Tiếng "leng keng" của xích sắt vang vọng trong không gian, từng nhịp một, như tiếng thì thầm của địa ngục. Hình bóng vài người dần xuất hiện, mang theo không khí ngột ngạt, áp bức.

Menfuisu chậm rãi bước xuống hầm ngục. Dáng vẻ cao lớn của hắn như che khuất mọi ánh sáng, tỏa ra sát khí khiến những kẻ xung quanh không dám nhìn thẳng. Hắn tiến đến trước mặt Kafura, cúi xuống, đưa tay bóp chặt cằm cô ta, siết mạnh đến mức làm cô nhăn mặt đau đớn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu giăng đầy, như muốn thiêu cháy kẻ trước mặt. Lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng tựa băng giá, nhưng hơi thở lại hừng hực một cơn thịnh nộ không thể kìm nén.

- Ta đã điều tra tất cả. Thân tín của cô đã khai toàn bộ sự thật. Tờ khai đó đã được gửi về Lybia cho cha cô xem, để ông ta biết và dạy lại con gái mình thế nào là phép tắc! Cô gan hùm mật gấu rồi. Dám hãm hại hoàng phi của ta đến mức này. Một người độc ác, nhẫn tâm như cô, uổng công ta đã đối đãi và chào đón cô như khách quý.

Kafura ngước mắt nhìn hắn, dù đau đớn nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo mạn. Cô cười nhạt, giọng điệu khiêu khích.

- Ngươi có thể làm gì ta chứ? Dù thế nào, ta vẫn là công chúa của Lybia. Ngươi dám động vào ta? Ngươi không sợ phá hủy liên minh giữa hai nước ư? Cha ta sẽ không tha cho ngươi nếu ta gặp chuyện gì ở đây. Ngươi nghĩ kỹ đi, Menfuisu!

Kafura nuốt nước bọt, ánh mắt lén nhìn xung quanh. Cô biết, nơi đây chính là địa ngục trần gian, nơi mà nếu đã bước vào, sẽ khó lòng thoát ra. Cánh cửa sắt vang lên tiếng "lạch cạch", nặng nề như kết án.

Menfuisu siết cằm Kafura mạnh hơn, buộc cô phải đối diện trực tiếp với mình. Hắn cười khẽ, một nụ cười lạnh lùng, vô cảm nhưng lại khiến người ta rùng mình. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp nhưng mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối.

- Haha cô nghĩ cô là công chúa mà muốn làm gì thì làm? Đụng vào Carol của ta, khác nào đụng vào Menfuisu này. Hiệp ước liên minh à? Haha, đừng dùng hiệp ước đó mà hù doạ ta. Từ lúc cô ra tay với hoàng phi của ta, hiệp ước này đã không còn giá trị. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, liên minh giữa Ai Cập và Lybia chính thức chấm dứt từ đây. Ta làm gì cô thì ta thách cha cô có ý kiến, nước mình giữ còn không xong thì sao lo nổi công chúa đáng ghét như cô.

Menfuisu cúi sát, giọng sắc lạnh như lưỡi dao:

– Ngươi đến Ai Cập làm gì? Không phải để xin trợ giúp sao? Libya của ngươi yếu đến mức phải liên minh với Ai Cập để được che chở, vậy mà ta thấy ngươi lại chẳng coi Ai Cập ra gì. Nếu không nhờ Ai Cập, ngươi nghĩ Libya có thể yên ổn đến hôm nay sao?

Menfuisu buông tay ra, ném cô ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Kafura sửng sốt, đôi mắt mở to, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Menfuisu đứng đó, lạnh lùng như một vị thần phán xét, cúi xuống nâng cằm cô ta. Bàn tay hắn siết chặt, khiến Kafura đau đớn đến mức nước mắt trào ra, nhưng cô không dám kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com