Chương 13: Tình yêu của Menfuisu
Menfuisu sững sờ, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng và nỗi đau.
Menfuisu tức giận siết chặt cổ Carol, ánh mắt đầy lửa giận.
- Vô lễ! Ngươi phải chết vì tội khi quân. Chỉ là một nô lệ mà dám chống đối ta? Gan ngươi lớn lắm rồi!
Carol đau đớn, đôi tay cố gỡ bàn tay của Menfuisu khỏi cổ mình, giọng nghẹn ngào.
- Thả tôi ra... Tôi không cố ý...
Một cận vệ lo lắng lên tiếng.
- Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh! Nếu ngài tức giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!
Menfuisu khựng lại, hơi thở dồn dập. Nhưng khi buông Carol ra, cơn đau từ vết thương khiến anh nhăn mặt, khẽ rên:
- Ối... Đau quá...
Minue vội chạy tới đỡ lấy hắn.
- Mau đưa bệ hạ về cung! Bệ hạ cần nghỉ ngơi ngay!
Minue quay sang Carol, giọng trách móc:
- Carol, cô cũng nên suy nghĩ đi. Bệ hạ vừa khỏe lại, không ngại đau đớn mà đến đây cứu cô ngay lập tức. Cô nỡ lòng nào làm trái ý ngài như vậy? Cô thật là...
Dù vậy, khi nhìn thấy Menfuisu đau đớn vì vết thương, trong lòng Carol dấy lên sự cảm động. Hắn đã bất chấp tất cả để cứu cô, dù bản thân chưa hoàn toàn khỏe lại.
Carol tự nhủ, giọng đầy mâu thuẫn.
- Tội nghiệp Menfuisu... Anh ấy thất vọng khi mình từ chối. Mình không muốn làm vợ anh ấy, nhưng cũng không nỡ để anh ấy đau khổ. Làm sao đây? Rõ ràng anh ấy cũng có lúc dễ thương, nhưng tình thế này thật khó xử cho mình...
Tại cung điện.
Menfuisu nằm trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một người từ chối, và người đó lại là Carol, người hắn yêu nhất.
- Dẹp thuốc thang đi! Ta đã bảo không uống mà!
Những người hầu xung quanh đều im lặng, không dám cãi lời. Menfuisu quay sang ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh.
- Carol, từ giờ nàng sẽ hầu hạ bên ta. Mau mang rượu đến đây!
Carol do dự một lúc, nhưng vẫn nghe theo, bước tới làm theo lệnh hắn. Một tỳ nữ khác định giúp thì bị Menfuisu quát lớn.
- Ta không cần ngươi! Cút đi! Carol sẽ làm điều đó!
Carol rụt rè tiến lên, giọng nhỏ nhẹ.
- Để tôi làm cho...
Menfuisu nhìn Carol, cười lạnh.
- Nàng không muốn làm hoàng phi? Vậy thì làm con hầu của ta vậy.
Carol cắn môi, tay run run nâng chén rượu.
- Mời Pharaoh...
Menfuisu vẫn chưa buông tha, ra lệnh với giọng uy quyền.
- Lại gần hơn. Ngồi xuống đây và đút rượu cho ta!
Menfuisu nắm chặt tay Carol, kéo mạnh cô ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt hắn vừa tức giận vừa mang theo chút gì đó như sự bướng bỉnh.
- Ngồi xuống! Ta đã bảo là ngồi, ngươi nghe không?
Carol giãy giụa, ánh mắt đầy sợ hãi.
- Tôi không thể! Tôi đã tuân theo mệnh lệnh và mang rượu đến rồi. Tại sao anh cứ ép buộc tôi mãi thế?
Menfuisu nghiến răng, giữ chặt tay cô hơn, khiến Carol nhăn mặt vì đau.
- Con nô lệ cứng đầu này! Lúc nào ngươi cũng chống đối ta. Ta đã cho ngươi cơ hội làm hoàng phi, nhưng ngươi từ chối. Vậy thì giờ, ngươi phải làm theo ý ta.
Carol cố rút tay lại, nước mắt trào ra vì đau:
- Buông ra! Anh làm tôi đau quá!
Sau khi trở về cung.
Không lâu sau, Menfuisu ra quyết định từ hôn Asisu. Tin này lập tức khiến cô nổi giận và nhanh chóng tìm đến hắn để hỏi cho ra lẽ.
Asisu bước vào phòng, ánh mắt rực lửa, giọng nói đầy sự phẫn nộ.
- Menfuisu, ta có chuyện muốn nói với em.
Menfuisu nhìn chị mình, không chút bất ngờ, lạnh lùng đáp.
- Chị đến đúng lúc lắm. Chúng ta nên giải quyết chuyện này một lần cho xong.
Menfuisu quay sang Carol, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang ý ra lệnh.
- Carol, đây không còn chuyện của nàng nữa. Lui đi. Khi nào ta cần, ta sẽ triệu kiến. Từ bây giờ, nàng chỉ là người hầu bên cạnh ta. Lúc ta cần, nàng phải có mặt ngay lập tức.
Carol cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lòng đầy lo lắng. Trong đầu cô không ngừng nghĩ.
- May mà chị Asisu đến giải vây kịp lúc, nếu không không biết hắn còn ép mình làm gì nữa. Menfuisu ngày càng đáng sợ. Hắn bóp tay mình đau gần chết! Mấy ngày nay hắn dữ quá, không biết bao giờ mình mới thoát được tên đáng ghét này đây. Thật khổ! Hắn là vua, còn mình chỉ là một nô lệ. Làm sao mình có thể trái ý hắn được chứ?
Sau khi Carol rời đi, vẻ dịu dàng của Menfuisu cũng biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng. Hắn nhìn Asisu, giọng nói đầy vẻ lãnh đạm.
- Chị đến đây làm gì? Nói thẳng vào vấn đề, đừng làm mất thời gian của ta. Ta còn cần nghỉ ngơi.
Asisu tiến lên, ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn đau đớn.
- Menfuisu, thế này là thế nào? Em định hủy bỏ hôn ước với chị sao?
Menfuisu gật đầu, ánh mắt không chút dao động.
- Phải. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép.
Asisu siết chặt tay, giọng nói như vỡ òa.
- Nhưng cuộc hôn nhân này không chỉ là nghĩa vụ, mà còn bảo vệ sự thuần khiết của dòng máu hoàng tộc. Chị yêu em, và các vị thần đã định rằng chị chính là hoàng phi của em!
Menfuisu nhíu mày, giọng dứt khoát.
- Nhưng ta không yêu chị.
Không chịu thua, Asisu bước lên, ôm lấy hắn. Cô cố gắng thuyết phục bằng lời lẽ dịu dàng.
- Đừng ngại, Menfuisu. Rồi đây các vị thần sẽ giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Em sẽ yêu chị, và chúng ta sẽ cùng cai trị Ai Cập.
Asisu người định hôn hắn, nhưng Menfuisu lập tức đẩy mạnh cô ra, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
- Chị tránh ra đi! Nếu Carol nhìn thấy, nàng sẽ ghét ta thêm.
Asisu đứng khựng lại, kinh ngạc.
- Cái gì? Em hủy hôn với ta là vì con bé đó? Nghĩ lại đi, Carol chỉ là một nô lệ thấp kém. Nó không xứng đáng với em đâu. Nếu em muốn, em có thể giữ nó bên mình, nhưng chỉ để hầu hạ em thôi!
Menfuisu nhìn thẳng vào mắt Asisu, giọng nói sắc bén như lưỡi dao:
- Không. Với ta, Carol không còn là nô lệ nữa. Nàng là tất cả. Nàng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Để có được Carol, ta có thể đánh đổi tất cả, chị hiểu chưa?
Lời nói của Menfuisu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Asisu. Cô lùi lại, tay run rẩy. Trong đầu cô vang lên những suy nghĩ hỗn loạn:
"Trời ơi, hỏng bét thật rồi. Điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, em trai ta đã biết yêu, và người em yêu lại chính là con nô lệ thấp kém này. Bây giờ mình phải làm sao? Làm sao để em trai ta thay đổi ý định đây?"
Carol ngồi bên bờ hồ trong khuôn viên cung điện, bàn tay dịu dàng hái từng bông hoa sen đang nở rộ trên mặt nước. Hồ nước nhân tạo này được nối trực tiếp với dòng sông Nile qua một kênh đào nhỏ, nước trong hồ phản chiếu ánh nắng vàng ấm áp, làm cảnh vật trở nên lung linh hơn.
Carol khẽ cúi đầu, đôi mắt xanh lam trong trẻo nhìn chăm chú vào những đóa sen. Nhưng ánh mắt ấy không tập trung, dường như tâm trí cô đã thả theo mây gió, vượt ra khỏi thực tại.
Ở phía xa, Menfuisu đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng óng của Carol rực rỡ như ánh sáng ban mai, đôi mắt xanh lam thăm thẳm như hồ nước mùa thu. Toàn thân nàng tựa như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng dịu dàng, thuần khiết.
Menfuisu ngẩn người, ánh mắt dõi theo nàng, lòng trào dâng một cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng:
– Nàng đẹp đến mức khiến ta nghẹt thở... như một ánh sáng ấm áp xuyên qua bóng tối nơi tâm hồn ta. Nàng xinh đẹp, ngây thơ và thuần khiết như đóa sen trắng giữa hồ tĩnh lặng. Và nụ cười ấy... rạng rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào mà ta từng thấy.
Menfuisu khẽ thở dài, đôi mắt thoáng chút đau đáu.
- Carol, trái tim nàng nhân hậu biết bao. Đứng trước nàng, ta bỗng thấy mình hèn mọn. Ta ước gì mình là đóa hoa kia, để được nàng nâng niu trong đôi tay ngọc ngà. Nàng ngồi đó, cách ta chỉ vài bước chân mà sao ta lại thấy khoảng cách như ngàn trùng. Nàng xa ta quá, Carol ơi.
Menfuisu nhắm mắt, siết chặt tay, như để đè nén những cảm xúc đang dâng trào.
- Ta không ngờ rằng mình lại yêu nàng nhiều đến thế. Tình cảm này, mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Ta muốn gần nàng hơn, muốn chạm tới nàng, muốn ở bên nàng mãi mãi. Nàng cười, nàng nói, ta chỉ muốn tất cả những điều ấy thuộc về mình. Carol, nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta. Nàng, mãi mãi là của ta.
Gió thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng, nhưng lòng Menfuisu lúc này còn xao động hơn cả những gợn nước trên hồ.
Sau khi Menfuisu vượt qua cơn nguy kịch, cả hoàng cung như trút được gánh nặng. Ai nấy đều vui mừng, trở lại với công việc thường ngày trong tâm trạng nhẹ nhõm.
Carol được giao phụ trách chăm sóc Menfuisu trong thời gian hắn dưỡng bệnh. Dù hắn vẫn nằm liệt giường, nhưng tinh thần trách nhiệm đối với triều chính không hề suy giảm. Mỗi ngày, Carol luôn túc trực bên hắn, giúp hắn phê duyệt tấu chương, dọn dẹp bàn làm việc, bưng bê thức ăn, thậm chí phải đút cho hắn ăn.
Một buổi chiều, Menfuisu đặt cây bút xuống, quay sang Carol với vẻ mặt lười biếng nhưng không giấu được sự tinh nghịch trong ánh mắt.
- Carol, ta đói rồi. Đút ta ăn đi. Tay ta còn đau, không tự làm được. Nàng biết không, mỗi lần được nàng đút, ta lại thấy món ăn ngon hơn hẳn.
Carol thở dài, nhưng cũng không thể từ chối.
- Vâng, bệ hạ.
Carol cẩn thận bưng khay súp lên, múc từng muỗng để đút cho hắn. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ ý, chiếc muỗng nàng cầm hơi sâu vào miệng hắn, khiến Menfuisu cau mày, đau đớn đẩy mạnh tay nàng ra. Hành động bất ngờ đó làm bát súp trên khay nghiêng đi, nước súp nóng đổ thẳng vào tay Carol, gây ra một vết bỏng đỏ lớn.
Tiếng va chạm nhỏ làm người hầu xung quanh giật mình, nhưng phản ứng nhanh nhất lại là của Menfuisu. Hắn lập tức ngồi bật dậy, hốt hoảng nắm lấy tay Carol để xem xét vết thương. Ánh mắt hắn hiện rõ sự lo lắng.
- Nàng bị bỏng rồi! Người đâu, mau đi gọi thái y đến đây! Nhanh lên!
Carol rụt tay lại, lắc đầu từ chối.
- Không sao đâu, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi. Tôi không cần...
Carol nói xong, định rút tay lại, nhưng sức ép từ Menfuisu quá mạnh khiến cô chẳng thể nào thoát ra được. Cảm giác bất lực khiến nàng đành phải ngồi yên, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
- Tôi không sao đâu, bỏ ra đi, tôi sẽ tự lo liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com