Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Đất nước Minoa

Minue chạy lại và vừa kịp nghe lời Carry nói, sắc mặt tối sầm.

Menfuisu liền quay sang Minue, hỏi rõ.

- Là sao, Minue? Chuyện quái gì xảy ra vậy, khanh nói cho ta biết đi.

Minue nghiêm túc, giọng trầm trọng:

– Bẩm bệ hạ, vùng biển Egee này có lời đồn rằng đất nước Minoa được thủy quái bảo vệ. Bất cứ thuyền nào đi qua đều bị xem là giặc và sẽ bị thủy quái đánh tan tác.

Menfuisu và hoàng tử ngạc nhiên vô cùng khi nghe Minue nói.

- Thật có chuyện đó sao.

Carry cắt ngang cuộc trò chuyện, chỉ về hướng bên phải. Ngay lập tức, cả Minue, Menfuisu, và hoàng tử đều sững sờ khi nhìn thấy một con quái vật có sừng.

- Là nó phải không?

Một thân hình to lớn, đầu mang cặp sừng trâu, tay cầm một cây đinh ba, điên cuồng và phẫn nộ.

Cây đinh ba trong tay tên quái vật nện mạnh xuống. Nếu không kịp thời né tránh, bọn họ đã tan xác rồi, nhìn lỗ thủng trên sàn là thấy.

Carry hét lên, giọng lo lắng:

– Mọi người cẩn thận! Hắn làm thêm phát nữa kìa!

Atorat nhíu mày, giọng chế giễu:

– Ở trên thuyền, tên nào là Pharaoh Ai Cập?

Menfuisu nheo mắt, giọng sắc lạnh:

– Quái vật như ngươi cũng biết nói à? Ta là Pharaoh Ai Cập. Ngươi tìm ta có việc gì?

Atorat cười khẩy, giọng lạnh lùng:

– Ngươi là chồng của cô gái sông Nile, công nhận ngươi tuấn tú và oai phong lẫm liệt thật đấy. Đứng bên nàng rất xứng đôi, hèn chi nàng lại yêu ngươi nhiều đến vậy. Ta phải giết ngươi, người mà nàng yêu nhất, để nàng buông bỏ và toàn tâm toàn ý theo ta.

Menfuisu trợn mắt, giọng bàng hoàng:

– Ngươi đang nói gì vậy?

Atorat gằn giọng, đầy sát khí:

– Ngươi đi chết đi!

Cây đinh ba của Atorat lóe sáng. Hắn ưỡn người, dùng lực đâm mạnh vào đáy thuyền. Con thuyền trao đảo qua lại, cộng với cơn bão, bắt đầu làm mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.

- Cho con thuyền nghiêng sang phải, bắt hắn trồi lên!

Hoàng tử và Menfuisu chia nhau mỗi bên để đánh Atorat.

- Izumin, con quái vật này tấn công quá nhanh, chúng ta phải chia nhau ra đánh úp nó, nếu không chúng ta sẽ mất sức đấy. Minue, ngươi và các binh lính phối hợp với ta.

Thuộc hạ cúi đầu, giọng trang nghiêm:

– Tuân lệnh, bệ hạ.

Con quái vật này có sức mạnh hơn người, mình ta không thể nào đánh bại hắn được. May mà lần này có ngươi, Menfuisu.

Atorat bị hoàng tử và Menfuisu liên hợp lại đánh bị thương, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ.

Cuộc ẩu đả kéo dài vài giờ thì tướng quân Minoa đến. Thấy vậy, Atorat liền rút lui. Trước khi đi, hắn còn đánh trọng thương Menfuisu vì Menfuisu đã tung một đao vào người hắn.

- Thần thật xin lỗi, hoàng tử Izumin và Pharaoh Ai Cập đã đến muộn, khiến Pharaoh bị trọng thương. Xin mong quý quốc thượng tình mà đến hoàng cung Minoa chúng tôi chữa trị vết thương.

Hoàng tử lúc này lên tiếng.

- Ừ, các ngươi hãy dẫn đường đi, Pharaoh Menfuisu bị trọng thương ngất đi rồi, cần phải chữa trị gấp.

Menfuisu bị thương và ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Carry bên cạnh lo lắng không ngừng hỏi thăm.

- Anh Menfuisu, tỉnh lại đi, máu anh chảy ra nhiều quá, liệu anh ấy có sao không? Chị Carol mà biết chắc đau lòng lắm.

Hoàng tử nhìn Carry và lên tiếng.

- Con quái vật đó kinh khủng thật, ta mà không né cây đinh ba của hắn thì hắn cũng đánh trọng thương ta rồi. Hình như Menfuisu có thù với hắn, nên hắn liên tiếp tấn công Menfuisu. Carry, nàng yên tâm đi, Menfuisu chỉ bị thương. Cây đinh ba của tên quái vật đó chỉ tổn thương phần mềm, không sao đâu, nàng đừng lo quá!

Hoàng tử giọng nghiêm khắc, ra lệnh dứt khoát:

– Người đâu! Đem Pharaoh của các ngươi vào, chăm sóc và cầm máu, băng bó vết thương cẩn thận!

Thuộc hạ cúi đầu, giọng lễ phép:

– Vâng, Hoàng tử.

Trời quang mây tạnh, nắng sớm trong lành. Làn gió nhẹ thổi qua, tạo cảm giác mới mẻ khắp một vùng trời rộng lớn.

Đoàn thuyền của Carry cuối cùng cũng an toàn neo lại tại cảng Minoa sau trận bão dữ dội đêm qua. Tình trạng hiện tại có thể coi là khá ổn, nếu không nhắc đến vết thương bên vai trái của Menfuisu do cây đinh ba của quái vật gây ra.

Minoa, nơi Carry từ lâu đã không muốn đặt chân đến, giờ lại càng khiến cô chán ghét hơn. Không chỉ có cướp biển mà còn cả quái vật làm anh rể của cô bị thương. Nếu chị Carol không sao thì tốt, còn không, cô nhất định sẽ san bằng nơi này.

Đoàn người được chào đón nồng nhiệt, mọi thứ được sắp xếp chu toàn cho thượng khách. Menfuisu nhanh chóng được thái y chữa trị. Mọi thứ đâu vào đấy, nhưng Carry vẫn thấy buồn chán vì không tìm được Carol đâu.

Carry tự nhủ.

- Chị Carol đâu rồi? Sao mình tìm hoài mà không thấy vậy? Đúng rồi, sao chị ấy nãy giờ không ra đón mình chứ? Lẽ nào chị ấy không nhớ mình và anh rể sao?

Khi thấy Minosu, Carry vẫn lịch sự chào hỏi.

- À, hoàng đế Minosu, chào ngài.

Đang mải suy nghĩ, Carry bất chợt nhận ra hoàng đế trẻ tuổi đang tiến đến.

Minosu hỏi, dù khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ vội vã, như thể có chuyện gì đó cấp bách.

- Chào công chúa Carry, rất vui vì cô đến Minoa này của ta. Cô thấy nơi này thế nào?

Carry lấy làm lạ. Trông hắn rất đáng nghi, cứ như đang che giấu điều gì đó.

- Bọn tôi rất ổn, cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của quý quốc. Nhưng chẳng hay hoàng phi Carol đâu rồi? Sao đến giờ ta không thấy chị ấy ra đón? Lẽ nào chị ấy không biết ta và anh Menfuisu đã đến đây? Hay chị ấy đã gặp chuyện gì rồi?

Nghe vậy, Minosu thoáng chốc giật mình, sắc mặt biến đổi, đầy lo sợ.

Minosu ấp úng rồi hướng về phòng của Menfuisu đang nghỉ.

- Chuyện này... chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"

Carry đi sau, không khỏi nhíu mày. Tình tiết này trông rất quen, như thể cô đã gặp qua ở đâu đó rồi. Việc Menfuisu bị thương khi đến Minoa bởi thủy quái, và Carol mất tích không ra đón... chẳng phải những điều này từng xuất hiện trong truyện có cái này phải không ta.?

Carry đứng lặng, suy tư rồi nhìn Minosu, như thể muốn nói điều gì đó.

- Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người.

Minosu chậm rãi nói, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

-  Thật ra... hoàng phi của quý quốc, đã mất tích. Triều đình chúng tôi chân thành xin lỗi. Ta, với thân phận hoàng đế, cam đoan rằng bằng bất kỳ giá nào cũng sẽ tìm lại hoàng phi Carol. Xin hãy cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này.

Carry nghe xong thì giật mình. Đúng rồi, trong truyện, chị Carol bị bà thái hậu tính kế, không muốn chị về Ai Cập. Bà ta còn có ý định đưa chị vào hậu cung của vị vua trẻ con ấy. Chị Carol đúng là người sở hữu sắc đẹp khuynh thành, làm mê mẩn lòng người. Không chỉ đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng ngưỡng mộ chị.

Menfuisu bỗng bật dậy, không để Minosu nói hết câu.

- Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe xem nào! Ta cầu mong mình đã nghe lầm!

Menfuisu không còn để tâm đến vết thương trên vai, lập tức tuốt kiếm, mũi kiếm lóe sáng chĩa thẳng vào Minosu. Giọng chàng vang lên lạnh lẽo mà phẫn nộ:

- Minosu! Ngươi phải giải thích ngay! Tại sao hoàng phi của ta lại mất tích? Chính ngươi đã sai người sang tận Ai Cập, cầu xin Carol đến đây chữa bệnh cho ngươi. Vậy mà các ngươi cố tình dây dưa, không chịu để nàng trở về. Giờ lại mở miệng nói nàng mất tích ư?

Đôi mắt Menfuisu rực lửa giận dữ, hơi thở dồn dập:

- Ngươi câm lặng là có ý gì! Hay chính các ngươi đã dàn dựng mọi chuyện để che mắt ta? Nếu không có ý đồ, tại sao từ lâu không trả nàng về Ai Cập? Tại sao giấu giếm, không thèm phái người sang Ai Cập để giải thích một lời?

Menfuisu gầm lên, mũi kiếm dí sát vào cổ Minosu:

- Nói đi, Minosu! Đừng tưởng ngươi là vua của Minoa thì ta không dám động đến. Nếu Carol của ta gặp mệnh hệ gì... ta thề sẽ khiến Minoa này biến thành bình địa. Pharaoh Menfuisu ta nói là làm!

Hoàng tử cau mày nhìn Menfuisu. Hắn đang mất bình tĩnh đến mức khó kiểm soát.

- Menfuisu, ngươi bình tĩnh lại đi! Đừng manh động như vậy, sẽ làm hỏng chuyện. Để ta giải quyết được không?

Nhưng Menfuisu gầm lên.

- Ngươi bảo ta bình tĩnh? Carol của ta mất tích, ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh được? Không được, Minue! Mau chuẩn bị! Chúng ta phải đi tìm Carol ngay!

Hoàng tử nhanh chóng bước tới, giọng kiên định nhưng mang vẻ dịu dàng, ngăn cản Menfuisu trước khi chàng hành động quá nóng nảy:

- Menfuisu, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ngươi quá nóng vội rồi! Trong tình trạng đang bị thương này, ngươi cứu được ai chứ? Nếu cứ làm ầm lên, không những chẳng giúp được gì mà còn khiến mọi người thêm lo lắng cho ngươi.

Menfuisu bước gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Menfuisu, giọng vừa nghiêm nghị vừa trấn an:

- Hãy nghỉ ngơi, dưỡng sức đi. Để ta và Carry lo liệu chuyện này. Ta cam đoan sẽ đưa Carol lành lặn trở về cho ngươi.

Menfuisu, dù bực bội, cũng thấy hoàng tử nói có lý. Hắn miễn cưỡng nghe lời, nằm nghỉ ngơi, giao lại nhiệm vụ cho hoàng tử và Carry.

Carry lúc này quay sang Minosu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

- Tôi muốn gặp hoàng thái hậu. Ngài có thể mời mẫu hậu của ngài đến gặp tôi một chút được không?

Minosu gật đầu, vẻ mặt đầy căng thẳng.

- Được, tôi sẽ lập tức đi thông báo.

Nói xong, Minosu vội vã rời đi.

Lúc này, hoàng tử nhìn Carry, ánh mắt đầy thắc mắc.

- Nàng biết Carol ở đâu mà tìm?

Carry không trả lời trực tiếp, chỉ liếc nhìn hắn.

- Ngươi đừng hỏi nhiều. Cứ nghe lời ta và theo ta là được.

Dù vẫn hoang mang, hoàng tử quyết định nghe theo Carry, không hỏi thêm.

- Được, ta nghe theo nàng.

Carry không chần chừ, lao đi với tốc độ chóng mặt, để lại những ánh mắt ngơ ngác của vài chục người cố gắng đuổi theo.

Họ theo chân Minosu và hoàng thái hậu đến một hốc đá nằm sâu trong một ngọn núi cao. Nơi này vẫn còn dấu vết của một thần điện cổ, nhưng lối vào đã bị bịt kín bởi những tảng đá lớn, có vẻ như bị sụp đổ do một lực tác động mạnh từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Carry nhíu mày khi thấy hai cận vệ thân cận của Carol, Unasu và Ruka, đang cùng vài chục người khác hì hục đào bới đất đá để mở đường vào. Cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, nét mặt căng thẳng.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao nơi này lại bị sụp đổ? Và tại sao Unasu với Ruka lại đang đào đất đá ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com