Chương 137: Trái tim thuộc về nhau
Hoàng tử nhìn Carry, nói.
- Không biết chừng nào ta mới được như Menfuisu, nàng dịu dàng với ta như Carol vậy.
Carry cũng mỉm cười đáp.
- Nhìn cái mặt đáng ghét của ngươi, ta làm sao dịu dàng nổi? Ta chỉ muốn đấm cho ngươi vài cái thôi.
Hoàng tử cười khẽ, giọng luyến tiếc pha chút buồn:
– Biết làm sao giờ... ta lỡ yêu nàng mất rồi. Ta phải chịu khổ dài dài đây, không biết đến năm nào tháng nào mới rước được vợ về Hitaito.
Carry nhíu mày, giọng châm chọc, nửa giận nửa vui:
– Ngươi mơ đi! Ta không bao giờ về Hitaito với tên hoàng tử điên như ngươi đâu, và sẽ không bao giờ lấy tên hoàng tử đáng ghét và điên như ngươi!
Carry lườm hoàng tử một cái rồi đạp chân hắn thật đau, quay lưng đi về phòng. Hoàng tử dù chân đau đến mấy vẫn mỉm cười và lẽo đẽo theo Carry về phòng cô.
Carol ngồi trò chuyện với Menfuisu suốt cả buổi tối, vẻ mặt thích thú của nàng tập trung kể cho hắn nghe những chuyện ở Minoa, khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi nàng. Sau khi kể xong, Carol ngồi xuống thay băng cho Menfuisu và ăn cùng hắn. Cô đút từng muỗng cho Menfuisu ăn, rồi đúp thuốc cho hắn uống. Tuy nhiên, Menfuisu đột nhiên làm nũng, không chịu uống thuốc, nhìn Carol cười và nói.
- Thuốc đắng quá, nàng dùng miệng nàng đúp cho ta đi, như vậy ta mới hết đắng.
Carol đỏ mặt nhìn Menfuisu.
- Chàng thật là xấu quá đi, như vậy xấu hổ lắm.
Menfuisu nheo mắt, giọng nửa nịnh nọt nửa nghiêm túc:
– Nhưng mà thuốc đắng quá, ta không uống nổi. Đi nào...ta muốn nàng dùng miệng đúp cho ta cơ.
Carol lắc đầu, cười nói.
- Chàng thật là, mãi mà không ra dáng hoàng đế chút nào. Có hoàng đế nào làm nũng như chàng không? Được rồi, em chiều theo ý chàng vậy.
Carol đem thuốc, hôn lên môi Menfuisu. Khi chén thuốc không còn giọt nào, Menfuisu nhẹ nhàng giữ môi Carol lại và hôn nàng say sưa. Cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng và tình cảm, hôn từ môi rồi lên tóc nàng, sau đó ôm Carol thật chặt.
- Carol, ta yêu nàng, rất yêu nàng. Nàng hãy sinh cho ta một đứa con nhé, không, thật nhiều đứa, có cả công chúa và hoàng tử được không?
Carol ôm chầm lấy Menfuisu và cười nói.
- Menfuisu, em rất yêu chàng. Em vô cùng muốn sinh con cho chàng. Em hứa với chàng sẽ không bao giờ đi đâu nữa, sẽ mãi bên chàng, cùng chàng trị vì Ai Cập, để đất nước ngày càng giàu mạnh, được không?
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
- Được, yêu nàng và quen biết nàng là điều may mắn nhất cuộc đời ta. Nàng là định mệnh của đời ta, suốt đời này của ta chỉ yêu duy nhất mình nàng và chỉ lấy mình nàng thôi.
Carol nhẹ nhàng, cảm động nói.
- Em cảm ơn dòng sông định mệnh đã đưa em đến đây, để em gặp chàng, yêu chàng. Nếu duyên phận của em là chàng, thì cả đời này, cả kiếp này em sẽ mãi bên chàng. Dù em và chàng có cách nhau cả ngàn năm thì sao chứ? Nó sẽ không bao giờ cản trở được tình yêu của chúng ta.
Menfuisu và Carol lại chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc, hẹn thề suốt đời suốt kiếp sẽ mãi bên nhau, dù mai này có ra sao, họ nhất quyết không phân ly.
Ngày hôm sau là ngày lễ Minoa.
Carol thay bộ hoa phục đơn giản của Ai Cập, tay cầm quạt lông, trong dáng vẻ cô càng xinh đẹp, càng ngày càng thu hút. Có vẻ như sau khi kết hôn với Menfuisu, Carol trở nên khác biệt hơn, đặc biệt là khi cô được hắn yêu thương và cưng chiều hết mực.
Carol lúc này lên tiếng khen ngợi hoàng tử.
- Carry, chị thấy hoàng tử rất yêu em đấy. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn là hoàng tử kế vị của một đất nước hùng mạnh như Hitaito. Chẳng lẽ trước người đẹp trai và xuất chúng tuyệt vời mà yêu em nhiều như vậy, em không có cảm giác gì sao?
Carry lắc đầu, giọng dứt khoát:
– Không có.
Carol nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ:
– Chị không tin.
Carry nhún vai, giọng cứng rắn:
– Không có tức là không có.
Carol cười khẽ, giọng tinh nghịch:
– Mặt với cổ em đỏ rực rồi kìa.
Carry thở dài, giọng bực mình nhưng đáng yêu:
– Tại trong này nóng.
Carol nghiêm giọng, ánh mắt ấm áp:
– Carry à, đôi khi con người ta nên thẳng thắn mà thừa nhận cảm giác của mình.
Carry lắc đầu, giọng thản nhiên pha chút cáu kỉnh:
– Có cái gì đâu mà thẳng thắn. Em và tên hoàng tử điên đó có quá nhiều khác biệt: Một là bất đồng niên đại, hai là bất đồng sắc tộc, ba là bất đồng tính cách, bốn là thói quen cũng bất đồng luôn. Còn nữa... hắn là tên điên, em không thích hắn chút nào, vừa ngang ngược vừa bá đạo.
Carol thở dài, giọng trầm:
– Chị thấy Izumin yêu em thật là đáng thương.
Carry trợn mắt, giọng nửa tức nửa cười:
– Chị Carol, chị có nghe lộn không? Chị thấy tên điên đó đáng thương? Chị ơi... chị thương em được rồi, đừng thương hắn làm gì. Em muốn cắt cái đuôi đó lâu rồi mà cắt hoài không được huhu. Hắn cứ lẽo đẽo theo em hoài.
Carol nói, khẽ cười:
- Nhiều lúc chị thấy hoàng tử Izumin thật đáng thương khi yêu em, Carry ạ. Không biết đến bao giờ anh ấy mới cưới được em về.
Carry nhăn mặt, khoanh tay đáp ngay:
- Chị Carol, chị có lộn không đó. Hắn mà đáng thương gì chứ? Chị thương em thì được, chứ đừng có quan tâm đến hắn nữa!
Carol lắc đầu, không biết nói gì thêm nữa. Hoàng tử mà yêu Carry, muốn đưa Carry về làm vợ, chắc chắn sẽ phải chịu đựng và chờ đợi rất lâu.
Vừa ra ngoài, Carol thấy Menfuisu đang đứng đợi bên ngoài.
- Hoàng phi của ta, nàng thật xinh đẹp.
Menfuisu mỉm cười vui vẻ, vuốt nhẹ mái tóc vàng như ánh mặt trời của Carol, rồi nâng bàn tay nàng lên và đặt lên đó một nụ hôn.
- Cùng ta tham dự lễ hội nào...
Menfuisu nắm chặt tay Carol, mỉm cười bước đi, trông họ vô cùng hạnh phúc.
Còn hoàng tử, đứng thất thần trong ánh dương, nhìn theo hình ảnh đó với sự ngưỡng mộ. Nếu là ở thời hiện đại, cảnh tượng này quả thực cuốn hút, khiến ai cũng phải cảm động. Một người tuyệt vời như vậy, vì mình mà bôn ba khắp nơi, làm sao không cảm động cho được, nói không cảm động là giả, không xiêu lòng cũng giả nốt. Nhưng dù có cuốn hút đến đâu, nói thật, Carry vẫn không tin mình sẽ cuốn vào tình yêu của một ai đó. Cô đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau từ tình yêu, đặc biệt là tấm gương của mẹ cô. Mẹ yêu một người sâu sắc, rồi nhận lấy kết cục bi thương, bị chính người mình yêu phản bội, tính kế và cướp đi mạng sống. Cô không biết đó là dại hay yêu quá nên sinh dại khờ, nhưng với cô, đó là điều không đáng chút nào.
Hoàng tử dẫn Carry vào buổi tiệc.
Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang hoàng cung Minoa, mang theo những tiếng thì thầm của đám khách mời. Trên hành lang, xuất hiện bóng dáng của Pharaoh trẻ tuổi tài cao cùng cô gái sông Nile xinh đẹp vô song. Một người là Pharaoh tuấn tú, tài năng xuất sắc, còn nàng là hoàng phi, con gái của nữ thần sông Nile, thông minh, trí tuệ vô song, và sắc đẹp của nàng không ai có thể sánh bằng.
Menfuisu nắm tay Carol, cả quãng đường tới buổi tiệc, ai ai cũng không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cặp đôi này. Đám thị nữ nhìn Pharaoh trẻ tuổi mà mặt đỏ ửng, tim đập rộn ràng; còn đám quan khách thì trầm trồ trước vẻ đẹp của con gái thần Hapi. Trai tài, gái sắc, xứng đôi vừa lứa, khiến mọi người vô cùng ghen tỵ. Khung cảnh hai người đi bên nhau quá đẹp và hài hòa đến mức không ai nỡ lại gần phá vỡ bầu không khí đó.
Hoàng tử và Carry cũng không kém cạnh. Izumin vô cùng tuấn tú, cơ trí, thông minh và tài giỏi. Đứng cạnh Carry, công chúa Ai Cập, cô cũng mệnh danh là con gái của nữ thần, sắc đẹp của cô không hề kém Carol. Mỗi người một vẻ, nhưng cả hai đều đẹp đến mức làm người khác phải ngưỡng mộ.
Izumin nhẹ nhàng khoác áo choàng của mình lên người Carry, mùi bạc hà nhàn nhạt từ vải áo khiến cô cảm thấy dễ chịu. Hắn xoa đầu cô, chỉnh lại những lọn tóc rối và cài lên đó một bông hoa sứ màu trắng. Hôm nay, Izumin tỏ ra dịu dàng lạ thường, khiến cô có chút bối rối.
Hoàng tử nghiêm mặt, giọng dứt khoát:
– Xong buổi tiệc hôm nay, nàng phải theo ta về Hitaito đấy.
Carry nhíu mày, giọng cứng rắn:
– Về Hitaito sao? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Ta không phải người của Hitaito.
Nghi lễ kết thúc, tất cả quan khách bắt đầu lui vào trong để thưởng thức tiệc rượu.
- Nàng muốn tự vào hay để ta bế nàng vào?
Izumin cốc nhẹ vào đầu Carry, nhắc nhở cô. Cô không vui nhưng vẫn tự giác bước vào.
Hoàng tử cầm tay Carry rất chặt, bước vào đại sảnh. Một đám sứ giả vây quanh, nịnh nọt Izumin. Hitaito là một đế quốc lớn, việc lấy lòng hắn chắc chắn có lợi. Hơn nữa, Hitaito độc quyền sản xuất sắt một kim loại quý giá, các nước nhỏ dù thế nào cũng không dám đắc tội với họ.
- Ta thật không muốn nói chuyện với bọn họ chút nào, toàn là giả tạo, mưu mô, toán tính, nịnh nọt ta. Lúc này đây, ta chỉ muốn trò chuyện với nàng thôi, Carry à. Cho ta nựng nàng vài cái đi, má nàng thật mềm.
Izumin ghé đôi môi mang hương rượu nho sát vào mặt Carry, nở nụ cười dịu dàng khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
- Không ngờ đế quốc Hitaito, nổi tiếng với sự hiếu chiến, lại có một hoàng tử trầm tĩnh, dịu dàng và đẹp trai như vậy. Công chúa Carry thật có phúc khi được hoàng tử Izumin yêu thương và chiều chuộng như thế.
Carry nghe vậy thì mặt tối sầm lại.
- Dịu dàng là giả, là giả đấy, tôi đang bị nhéo cho phát đau từ nãy đến giờ đây này. Đẹp trai á nếu các cô bị một ai thích đến triệt tiêu mọi ước muốn của mình thì các cô có ham hố nổi không? Ngày nào hắn cũng lẽo đẽo đi theo, cảm giác không được tự do dù là một chút, mấy người muốn thì tôi cho đấy!
Izumin không để ý đến lời lẽ của Carry, hắn uống rượu không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Áp lực thật quá sức, Carry nghĩ thầm: "Lỡ hắn say, lại giống như tình tiết trong truyện thì sao đây? Không biết người hắn quậy lại là ai đây chị Carol hay là mình nữa? Nếu là chị Carol thì hẳn chuyến này liên minh giữa Ai Cập và Hitaito tiêu luôn, anh Menfuisu có ở đây, sẽ đánh hắn một trận...nghỉ tới là rùng mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com