Chương 14: Tâm tư của Menfuisu
Nhưng Menfuisu không chịu buông tay, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng, không cho phép nàng từ chối. Giọng hắn lạnh nhưng tràn ngập lo lắng:
- Nàng bị thương rồi, làm sao tự lo được. Yên đi, để thái y đến khám, nếu không sẽ bị nặng thêm đấy! Ngoan, nghe lời ta đi.
Carol đành gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng thấy hắn thực sự lo lắng cho nàng, nàng cũng không nỡ cự tuyệt.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả: Vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng. Menfuisu lúc này không giống một Pharaoh kiêu ngạo thường ngày mà lại giống một người đàn ông lo lắng đến hoảng sợ vì nàng.
Sau khi thái y đến kiểm tra vết bỏng, ông ta nhẹ nhàng đắp thuốc và dặn dò.
- Cô nương cần hạn chế làm việc và giữ cho tay luôn khô ráo, tránh nhiễm trùng.
Nghe xong, Carol nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, nhưng khi Menfuisu nghe thấy, hắn lại nghiêm túc tới mức thái quá.
- Từ giờ, nàng không được làm gì cả, ngồi yên một chỗ cho ta. Không được động đậy, nếu muốn ăn, muốn đi tắm hay làm gì, ta sẽ cho người đi theo nàng.
Menfuisu quay sang các thị vệ, ra lệnh.
- Mọi việc của Carol từ nay đều phải có người làm hộ.
Carol mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng hắn lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng Menfuisu không dừng lại, hắn tiếp tục với giọng điệu cứng rắn.
- Nàng phải ở cạnh ta mọi lúc, mọi nơi.
Cảm giác như bị giam cầm trong một cái lồng vàng khiến Carol cảm thấy ngột ngạt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Menfuisu, cô không biết phải làm sao. Nàng muốn phản kháng, nhưng trong lòng lại có một phần không muốn khiến hắn buồn.
Cứ thế, Carol dần quen với việc luôn có người đi theo mình, mỗi bước đi của nàng đều bị giám sát. Dù không thích sự can thiệp này, nhưng trong tâm trí nàng, hình ảnh Menfuisu lo lắng cho mình lại khiến nàng không thể nổi giận lâu được.
Carol ngồi một mình, nhìn Menfuisu đang chăm chú vào cuộn tấu chương dày cộm trên bàn. Ánh sáng mặt trời hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét góc cạnh mạnh mẽ của hắn, từ chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt đầy nam tính, đến cặp mắt đen sâu thẳm đang chăm chú theo dõi từng chi tiết. Những sợi tóc đen dài óng mượt của Menfuisu thả tự do, khẽ đung đưa theo gió như mang theo sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Trong giây phút ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí Carol: "Hay là mình chọc ghẹo hắn một chút nhỉ?"
Tinh thần Carol bỗng chốc phấn chấn hơn hẳn. Cô đứng dậy từ ghế, bước đi nhẹ nhàng đến phía sau Menfuisu, rồi khẽ ghé sát môi vào lỗ tai hắn, thì thầm một câu đầy mời gọi.
- Menfuisu, anh đang xem gì thế?
Do quá tập trung vào công việc, Menfuisu không nhận ra có người đến gần mình. Bất ngờ bị thì thầm vào tai làm hắn giựt bắn phản xạ đầu tiên là đưa tay túm lấy thủ phạm rồi quật một phát chế ngự đối phương.
Carol kêu lên:
- Á! Thả ra!
Menfuisu giật mình nhận ra đã làm đau Carol, nét mặt thay đổi ngay lập tức, vội vàng thả tay ra, lo lắng hỏi:
- Gì cơ? Carol là nàng sao?
Carol nhăn mặt, cố gắng chịu đựng:
- Đúng rồi, chính tôi đây. Thả ra đi, vai tôi đau quá, như sắp trẹo rồi!
Menfuisu nhìn vào đôi mắt của Carol, thấy sự tức giận nhưng cũng đầy kiên cường trong ánh nhìn ấy. Hắn hối hận vô cùng.
- Ta xin lỗi. Do ta thường xuyên bị ám sát nên đã tạo ra phản xạ này. Ta không biết đó là nàng. Nàng không sao chứ?
Carol quay đi, lạnh lùng trả lời.
- Nhìn tôi có giống như không sao không? Tôi chỉ định chọc anh một chút thôi mà anh ra tay nặng vậy. Hôm nay tôi mệt rồi, xin phép bệ hạ cho tôi về nghỉ ngơi có được không?
Khi cô vừa quay lưng, Menfuisu bất ngờ ôm lấy Carol từ phía sau, kéo cô lại gần, nhẹ nhàng cất giọng.
- Ta thật sự xin lỗi, Carol. Trong suốt thời gian qua, ta đã gây ra quá nhiều chuyện cho nàng. Ta biết nàng rất khó chịu và tức giận với ta. Tuy nhiên, ta vẫn muốn ở bên nàng. Liệu nàng có thể tha thứ cho ta không?
Carol im lặng một lúc, rồi với giọng lạnh lùng nhưng tràn đầy sự quyết đoán, cô đáp.
- Anh muốn tôi tha thứ ở dưới góc độ nào?
Menfuisu hỏi, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi vấn:
- Ý nàng là gì?
Carol nhìn Menfuisu, đôi mắt lạnh lẽo như ánh băng.
- Ý tôi là nếu dưới góc độ tôi là người hầu bên cạnh anh, tôi không có quyền nổi giận, trách mắng anh gì cả. Tôi sẽ không bao giờ giận anh, nghĩa là anh không cần phải xin lỗi tôi. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa là bản thân tôi, thì tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã bắt cóc, hành hạ, nhục mạ tôi. Còn bây giờ, anh có thể cho tôi về nghỉ ngơi không?
Carol quay đi bỏ mặt Menfuisu đứng đó cùng đôi mắt ánh lên nét đau khổ, hắn ngồi phịch xuống ghế nhìn đôi tay thô ráp của mình cả đời hắn là những trận chiến, những lần vào sinh ra tử biết bao lần hắn cướp lấy sinh mạng người khác bằng chính đôi tay này. Menfuisu rất hạnh diện về điều đó. Tuy nhiên giờ đây hắn lại ghét chúng, hắn đã tổn thương Carol, người con gái với trái tim nhân hậu kẻ cứu lấy hắn khỏi tử thần ấy vậy mà chính đôi tay này năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng. Liệu ta không phải là vua, liệu ta trở thành kẻ bình thường thậm chí chỉ là nô lệ nàng sẽ yêu ta chứ? Không một lời hồi đáp cho ý nghĩ ấy. Mỗi lần suy nghĩ đến điều đó, một cơn đau nhói lại xuất hiện trong ngực, âm ỉ và dai dẳng. Đó không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau của sự mất mát, của cảm giác bất lực khi hắn không thể bảo vệ được trái tim người con gái ấy.
Dù vậy, Menfuisu không thể bỏ cuộc. Cảm giác cần có Carol bên cạnh đã chiếm lấy hắn hoàn toàn. Hắn không thể chịu đựng nổi nếu mất đi nàng, dù chỉ một chút thôi. Tất cả những quyền lực, danh vọng của hắn dường như trở nên vô nghĩa khi đối diện với hình bóng Carol. Đối với hắn, chỉ có nàng là điều quan trọng nhất, và dù điều đó có khiến nàng ghét hắn, dù nàng có vứt bỏ hắn đi, hắn cũng sẽ chấp nhận. Bởi giữa việc bị ghét bỏ và phải sống trong nỗi đau không có nàng, hắn thà chọn sống với sự chán ghét của nàng, ít nhất còn có thể gần nàng, có thể nhìn thấy nàng, dù chỉ một chút.
Trong lòng Menfuisu, quyết tâm đã được hình thành. Hắn sẽ không để Carol rời xa mình. Hắn sẽ làm mọi thứ, ngay cả khi phải đánh đổi tất cả những gì hắn có, để Carol biết rằng hắn cần nàng, yêu nàng hơn tất cả.
Hoàn cảnh sinh trưởng hoàn toàn khác biệt, sự thành thực trong nội tâm cũng không giống nhau, liệu hai người có thể về bên nhau không, và hạnh phúc có đến với họ không?
Tiếng chim ríu rít vang vọng khắp hoàng cung, ánh nắng như dát vàng lên mặt dòng sông Nile hiền hòa. Carol mở cửa, hít sâu một hơi, thưởng thức cảnh đẹp buổi sáng sớm.
Lại một mùa hè trôi qua, Carol đã 17 tuổi, đẹp rực rỡ như một đoá hoa sen tinh khiết vừa chớm nở trên dòng sông Nile.
Carol đã chấp nhận mình xuyên không, Asisu là người của cổ đại.
Thế là đã tròn một năm, không biết mọi người có nhớ mình không, còn mình thì luôn nhớ tới mọi người.
Một năm qua, nói nhanh thì không hẳn, mà nói chậm cũng không đúng, khoảng thời gian này đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Carol còn nhớ, một năm trước, Menfuisu đối xử với cô rất tàn bạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy mà qua một năm, bản tính ngang ngược của hẵn không hề thay đổi, cái thay đổi duy nhất chính là tình cảm của hắn dành cho nàng.
Menfuisu thích Carol, nhưng hắn ngang ngược, hống hách quen rồi, lại không biết nói lời ngọt ngào. Hắn suốt ngày chọc cho Carol tức phát khóc, nhưng rồi hai người lại hòa, rồi lại cãi nhau, nói chung là hòa thuận.
- Báo bệ hạ, tể tướng Imhotep đã trở về.
Carol đang ngắm cảnh thì bị Menfuisu kéo mạnh tay ra để chào đón Imhotep, người đang chuẩn bị đưa cống phẩm trở về.
- Carol, nàng đang ngắm cảnh à? Nàng ra ngoài với ta một chút nhé! Carol, ta sẽ giới thiệu với nàng tể tướng Imhotep mà nàng chưa bao giờ gặp. Ông ấy được cha ta rất tin tưởng và trọng dụng. Nhiệm vụ của ông ấy mỗi năm là đi vòng quanh các nước thuộc địa của Ai Cập, mang cống phẩm về đây để gia tăng quốc khố.
Khi Carol và Menfuisu bước ra, hai người nhìn thấy con thuyền sắp cặp bến. Mọi người đồng loạt hò reo và tung hoa chào mừng Imhotep trở về.
- Imhotep, ta rất vui mừng vì khanh đã trở về an toàn.
Imhotep nói, ánh mắt ngạc nhiên pha chút kính trọng:
– Vâng, thưa bệ hạ. Thần không phụ lòng tin và kỳ vọng của ngài. Thần đã mang đầy đủ cống phẩm trở về... nhưng cô gái này là ai vậy? Thần chưa từng gặp qua, nàng thật xinh đẹp!
Menfuisu đáp, giọng ấm áp và trang nghiêm:
– Đây là ân nhân của ta, tên nàng là Carol. Có lẽ... sau này, Carol sẽ trở thành hoàng phi của ta.
Imhotep kinh ngạc, ánh mắt ánh lên vẻ thán phục:
– Cô ấy... chính là người đã cứu ngài thoát khỏi hiểm nguy sao? Quả thật xinh đẹp và rất xứng đôi với ngài.
Imhotep sau đó nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính:
- Không để bệ hạ mất nhiều thời gian, thần xin công khai danh sách cống phẩm năm nay. Đầu tiên là thuyền lụa, gấm vóc, cùng đồ trang sức của vua xứ Syria. Tiếp theo là thuyền chở dầu thơm và gia vị của vương quốc Palestine. Sau đó là năm chiếc thuyền đầy ngọc ngà châu báu từ Libya.
Menfuisu cười, khen ngợi:
- Khanh thật giỏi!
Carol choáng ngợp trước sự phong phú và giá trị của các cống phẩm. Cô thầm nghĩ.
"Tại sao họ phải cống nạp những thứ quý giá thế này nhỉ?"
Menfuisu quay sang Carol, trên tay là một chuỗi ngọc đẹp lộng lẫy.
- Cầm lấy đi, Carol. Chuỗi ngọc này rất hợp với nước da của nàng. Để ta đeo cho nàng nhé!
Carol cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
– Cảm ơn bệ hạ, nhưng tôi không thể nhận lời được.
Menfuisu vô cùng tức giận khi lúc nào Carol cũng chống đối ý mình.
- Anh đừng giận tôi! Chuỗi ngọc ấy đem đổi lấy lúa gạo ban phát cho dân nghèo còn tốt hơn là tặng cho tôi đấy! Dân Ai Cập vẫn còn rất nhiều người đói khổ. Chiếc vòng này có thể nuôi sống không biết bao nhiêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com