Chương 140: Hoàng tử bị khống chế
Kirke cất giọng, âm điệu đầy vẻ khơi gợi.
- Hoàng tử đẹp trai, dường như có điều gì khiến ngài đau khổ?
Izumin không đáp, bàn tay siết chặt chuôi kiếm hơn. Hắn không tin tưởng người phụ nữ này, trực giác mách bảo rằng bà ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Giọng hắn lạnh lùng.
- Bà không giúp được ta đâu.
Kirke khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Izumin, sâu thẳm và đầy bí ẩn.
- Hoàng tử, ta biết ơn ngài vì đã cứu mạng. Ân tình này, ta nhất định sẽ trả.
Bà ta cúi người tỏ lòng biết ơn, nhưng Izumin không hề tỏ ra nhẹ nhõm. Hắn trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Không cần. Ta chỉ tiện tay giúp thôi. Nếu cảm ơn, bà nên cảm ơn tất cả mọi người trên thuyền này.
Thật ra, Kirke đã hiểu lầm. Vì khi chiếc thùng gỗ được mở ra, người đầu tiên bà nhìn thấy chính là Izumin. Menfuisu thì đứng lùi lại, cẩn trọng trước sự u ám của bà ta, còn Carol và Carry xuất hiện sau đó. Đối với Kirke, Izumin đã trở thành ân nhân duy nhất.
Izumin chưa kịp nói hết câu, Kirke đã ngắt lời, giọng nói lạ lùng và đầy ẩn ý.
- Chuyện hoàng tử Izumin của đế quốc Hitaito yêu say đắm công chúa Ai Cập hầu như ai cũng biết. Nhưng... công chúa lại không hề yêu ngài, đúng không?
Izumin sửng sốt. Theo phản xạ, hắn lùi lại một bước, kiếm trong tay giơ cao hơn.
- Làm sao ngươi biết?
Kirke nở nụ cười khó đoán, giọng nói dường như len lỏi vào tâm trí hắn.
- Hoàng tử, ta đọc được tâm tư của ngài. Và để đáp lại ơn cứu mạng ngày hôm nay, ta sẽ chỉ cho ngài một cách để chiếm được trái tim cô gái ấy.
Izumin nhìn chằm chằm vào bà ta, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc lẫn hoài nghi.
- Ngươi nói gì cơ?
Hoàng tử lùi thêm một bước, kiếm giơ cao hơn, ánh mắt không rời khỏi Kirke. Nhưng bà ta hoàn toàn phớt lờ sự đề phòng của hắn.
Kirke khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp như thì thầm bí mật:
- Đây... chính là chìa khóa để ngài mở cánh cửa trái tim công chúa.
Izumin cau mày, ánh mắt càng lúc càng cảnh giác nhìn chằm chằm Kirke, trong lòng dậy lên cảm giác bất an.
- Hoàng tử nhân đức, hãy tin tôi. Tôi chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng.
Giọng Kirke nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự thuyết phục kỳ lạ.
– Ngài hãy cho cô gái đó uống một loại tình dược. Người uống sẽ đem lòng yêu người đàn ông đầu tiên cô ấy thấy khi tỉnh dậy.
Izumin nghe đến đây, sắc mặt đã tái đi, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ. Nhưng Kirke vẫn bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ phát ra hương thơm lạ.
Giọng Izumin lạnh lùng, nhưng lòng hắn đã bừng lên sự cảnh giác cực độ.
- Đây là gì?
Kirke trả lời, môi nở nụ cười mỉm đầy mưu tính.
– Chỉ cần khi cô ấy ngủ mê, ngài đeo vòng cổ này cho cô ấy và đánh thức bằng một nụ hôn. Khi công chúa mở mắt ra, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy sẽ là ngài. Lúc đó, trái tim cô ấy sẽ thuộc về ngài mãi mãi, yêu ngài sâu đậm hơn bất kỳ ai.
Bà ta dừng lại, ánh mắt sáng lên một tia ma mị.
- Đừng lo, ta sẽ làm cô ấy rơi vào trạng thái mê ngủ. Ngài chỉ cần làm theo lời ta nói.
Izumin lặng đi một giây, nhưng ngay lập tức, cơn giận dữ trào dâng. Hắn gạt mạnh tay, làm rơi chiếc vòng cổ xuống đất.
- Câm ngay!
Izumin lớn tiếng, thanh kiếm trong tay vung lên chỉ thẳng vào mặt Kirke.
– Ta sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ này để chiếm được trái tim Carry!
Hoàng tử bước tới một bước, giọng nói vang lên như sấm, mỗi chữ đều là sự căm phẫn.
- Ta sẽ dùng cách của mình để chinh phục trái tim nàng ấy, nàng ấy có chút tình cảm với ta rồi. Ta yêu Carry vì chính con người nàng! Làm sao có thể để bà dùng bùa mê với nàng ấy, khiến nàng ấy không còn là chính mình? Ta không phải thứ tình yêu giả tạo nhờ mánh khóe dơ bẩn của ngươi!
Hoàng tử lườm Kirke bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt.
- Ta đã thấy tia hy vọng trong ánh mắt nàng dành cho ta. Và ta sẽ dùng cả đời để chứng minh tình yêu này, cho đến khi nàng chấp nhận ta. Ta mà dùng cách này thì bao cố gắng của ta sẽ đổ sông đổ biển. Carry sẽ ghét và hận ta suốt đời mất, ta sẽ không dùng cách dơ bẩn này của ngươi nên ngươi nên cút trước khi ta nổi nóng!
Hoàng tử tức giận gần lên bảo hắn sử dụng bùa chú với Carry thà hắn tự lấy dao đâm một nhát vào tim hắn còn hơn.
Kirke lắc đầu.
"Vị hoàng tử này... Quá si tình!".
Kirke khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt không hề nao núng. Thay vào đó, bà ta mỉm cười, nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng
- Hoàng tử quả là một người si tình. Nhưng... cũng thật bướng bỉnh.
Bà ta lẩm bẩm một chuỗi những từ ngữ khó hiểu, đồng thời tay nhanh chóng lục trong túi. Trước khi Izumin kịp phản ứng, Kirke đã ném một nắm bột lấp lánh vào người hắn.
Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi. Izumin cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ, tay chân như bị khóa chặt, ý thức mờ mịt dần.
Giọng hoàng tử khàn đi, cố gắng vùng vẫy nhưng không còn chút sức lực nào.
- Chết tiệt, đây là gì, ngươi làm gì ta.
Hoàng tử từ từ nhận thấy cơ thể đang mất tự chủ đầu óc hắn mụ mị dần đi, khốn kiếp là bùa mê.
Kirke bước tới gần hơn, giọng nói đầy vẻ trấn an giả tạo.
- Đừng lo, hoàng tử. Ta chỉ giúp ngài thôi. Hãy ngủ đi và quên hết mọi chuyện. Khi ngài tỉnh dậy, ngài sẽ là một người hoàn toàn mới, với hạnh phúc mà ngài luôn mong muốn.
Izumin cố gắng chống cự, nhưng đầu óc hắn đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Câu cuối cùng hắn thốt lên trước khi ngất đi là lời cảnh cáo.
- Kirke... nếu ngươi dám... làm gì Carry... ta sẽ không tha cho ngươi...
Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt hắn là nụ cười quái dị của mụ phù thủy. Sau đó, hắn chìm sâu vào bóng tối, không còn biết gì nữa.
Ngay lúc này, trong căn phòng nhỏ, ánh sáng đã tắt. Carry cẩn trọng nắm lấy tay Carol.
- Chị Carol, nghe em nói này.
Carol khó hiểu nhìn dáng vẻ hiện tại của Carry.
- Chuyện gì thế? Carry, trông em có vẻ căng thẳng, có ai làm gì em sao?
Carry nghiêm giọng, ánh mắt cảnh giác:
– Không, chị nghe em nói. Trên thuyền mình có một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu chị thấy một người phụ nữ tóc đen, tầm tuổi trung niên, mặc áo choàng lụm thụm và đeo cái túi to, chị phải tuyệt đối cẩn thận, tránh xa bà ta. Nhất định không được tiếp cận hay nói chuyện với bà ấy.
Carol nhíu mày, giọng thắc mắc:
– Sao em lại nói thế?
Carry thở dài, giọng nghiêm trọng:
– Chị có nhớ phù thủy Kirke không? Bà ta đích thực là phù thủy đấy, chị Carol. Chị hình như cũng từng nghe qua rồi, đúng không?
Carry ngừng một giây, nhìn thấy cái gật đầu của Carol rồi tiếp tục, giọng nghiêm trọng:
– Phù thủy Kirke ghê gớm hơn vẻ bề ngoài của bà ta rất nhiều. Bà ta giỏi sử dụng các loại bùa chú, có thể khiến một người bình thường hoàn toàn mất đi tỉnh táo và nghe theo sự sai khiến của bà ta. Chị Carol, chị tuyệt đối phải tránh xa bà ta, càng xa càng tốt. Chị không được tiếp cận hay nói chuyện với bà ấy. Nếu chị tiếp xúc, rất dễ bị dính bùa mê. Chị phải thật cẩn thận, mụ ta không dễ đối phó đâu. Còn nữa, khi đi đâu, chị phải đi ít nhất ba người, hoặc phải ở bên cạnh anh rể suốt, không được rời anh ấy dù chỉ một bước. Nhất định chị phải ghi nhớ lời em đã nói.
Carol gật đầu, giọng trầm ấm:
– Ừ, chị biết rồi, chị sẽ nghe lời em. Nhưng không chỉ có mình chị đâu, em cũng phải cẩn thận đó, biết không?
Nhìn bộ dáng nghiêm túc và cảnh báo nguy hiểm của Carry, Carol hiểu được phần nào mối nguy hiện tại. Carol gật đầu hứa sẽ tránh xa bà ta nhiều nhất có thể.
– Em biết rồi.
Carry mỉm cười thoả mãn, cô mệt mỏi nằm xuống giường. Cô thầm nghĩ, thật là sai lầm khi cứu bà ta. Nhưng chí ít, khi bà ta đã rời thuyền, Carry cũng an tâm rằng chị Carol sẽ không gặp nguy hiểm. Izumin và Menfuisu ngày mai cảnh báo sau, giờ thì phải ngủ thôi, cô đã mệt mỏi cả ngày rồi.
Carry mỉm cười khi nghĩ rằng người thân của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy vậy, cô không hề biết rằng người gặp nguy hiểm nhiều nhất lại chính là bản thân mình.
Bình minh trên biển quả thực rất đẹp. Carry đã dậy từ rất sớm, vươn vai và hít thở không khí trong lành.
Trong khi đó, phù thủy Kirke đã khống chế hoàng tử Izumin. Con thuyền gần đến đảo Cầu Vồng, và bà nhanh chóng khiến hắn rời sang một con thuyền khác trước khi mọi người kịp nhận ra.
Kirke nghiêm nghị, giọng đầy uy quyền:
– Nào, hoàng tử Izumin, nghe lời ta. Thức dậy và nhìn vào mắt ta. Xuống thuyền và đi theo ta, ngài sẽ được hạnh phúc bên công chúa Carry, người ngài yêu hết mực. Bây giờ, hãy quên hết sự kháng cự của mình. Trong đầu ngài lúc này chỉ còn tình yêu dành cho công chúa Carry mà thôi.
Hoàng tử gật đầu làm mọi mệnh lệnh.
– Được... Carry sẽ yêu ta, ta sắp có được tình yêu với nàng rồi!
Kirke dẫn hoàng tử đến khu vườn đầy hoa trên đảo Cầu Vồng. Bên cạnh là một cái giường vô cùng đẹp và thơ mộng. Bà ra lệnh, giọng lạnh lùng:
– Bây giờ, ngài đứng chờ công chúa của ngài ở đây và làm theo mọi mệnh lệnh của ta.
Hoàng tử gật đầu.
– Được.
Xung quanh tràn ngập hương hoa, những hạt sương lấp lánh trong ánh nắng sớm. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, xa xa là tiếng sóng biển rì rào.
Carry bước xuống mạn thuyền, hóng gió. Cơn gió nhẹ thổi vào tóc khiến mái tóc cô tung bay rối bù.
Carry vội sửa lại mái tóc của mình, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng một chút. Bình thường, hoàng tử luôn đứng bên cạnh sửa tóc cho cô. Chắc giờ hắn đang ngủ, kệ hắn vậy.
- Báo, hướng tây trái có đảo có thể neo thuyền nghỉ ngơi.
- Cho thuyền tấp vào.
Cả thuyền đỗ lại bên bờ cát, mọi người thay nhau khiêng đồ xuống và dựng lều nghỉ ngơi.
Carry lại là người mất tích đầu tiên.
- Đi tham quan hòn đảo này có gì không? Đọc truyện chỉ xem được hình, không được xem toàn cảnh, không đã chút nào.
Loay hoay một hồi, mặt trời đã lên cao, toả ánh nắng gay gắt. Trời trong xanh không một gợn mây. Carol thì tung tăng chạy nhảy khắp nơi, bỏ lại một mình Menfuisu với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, còn đống tấu chương xử lý hoài không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com