Chương 141: Bùa mê ma thuật
Carol cũng cảm thấy có trách nhiệm, lâu lâu lại xem giúp Menfuisu vài cái tấu chương, nhưng sau đó chán quá, cô lại bỏ Menfuisu mà đi tìm Carry.
- À mà Carry đi đâu rồi, cả Izumin nữa, sáng giờ chẳng thấy đâu.
Carol chợt tò mò quay sang hỏi mọi người, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu, không ai biết.
- Này, có ai thấy Carry đâu không?
Trong khi đó, Carry đang đi lạc và không biết đường ra. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đứng giữa một khu rừng rậm. Xung quanh chỉ toàn cây với cây, nhìn mãi không thấy lối ra. Cô không biết phải làm sao.
Kirke nghiêm mặt, giọng sắc lạnh:
– Hoàng tử, công chúa trong lòng ngài đã tới gần đây rồi đấy. Ngài hãy tới, dùng hương này khiến cô ấy ngất đi. Sau đó, ngài hãy đeo dây chuyền ma thuật này lên cho công chúa, cô ấy sẽ là của ngài.
Hoàng tử gật đầu, giọng nghiêm túc:
– Được, ta sẽ nghe lời bà.
Carry nghe tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó, sắc mặt cô lập tức thay đổi, rút kiếm ra.
- Ai đó?
Hoàng tử mỉm cười, giọng ấm áp:
– Là ta, Izumin đây.
Carry nhíu mày, giọng vừa giận vừa ngạc nhiên:
– Izumin, ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?
Carry mở to mắt, kinh ngạc nhìn hoàng tử. Hình như Izumin có gì đó lạ lắm, mắt hắn... màu đỏ à? Sao từ trước giờ cô không để ý?
Hoàng tử bước lại gần Carry. Cô hơi chần chừ, lùi lại vài bước, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn để hờ ngoài vỏ.
Carry nhíu mày, giọng vừa giận vừa lo:
– Nè, ngươi làm gì đấy? Sao lại ở đây?
Hoàng tử mỉm cười, giọng ấm áp:
– Ta tìm nàng.
Carry thở dài, vừa giận vừa vui:
– Hở, ra là thế. Vậy bây giờ ngươi đã kiếm thấy ta rồi, chúng ta nghỉ một chút. Ta và ngươi rời khỏi đây ngay. Ta cũng đói rồi, mọi người không thấy ta và ngươi sẽ vội đi tìm đấy.
Hoàng tử gật đầu, giọng dịu dàng:
– Được, ta nghe nàng.
Carry thở phào một hơi, tra kiếm vào vỏ. Cô tưởng Izumin gặp chuyện gì nên mới lạc đến tận đây, thần thái thẫn thờ như vậy. Hóa ra hắn đi tìm cô, chắc hẳn đã rất mệt mỏi, thần sắc bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe, trông là tội nghiệp. Nghĩ lại, cô đi lâu như vậy, mọi người chắc giờ cũng lo sốt vó lên rồi.
Carry gật đầu, bước đến bên cạnh hoàng tử, mỉm cười vui vẻ.
- May mà gặp hắn, chứ ta không biết phải làm gì.
Carry chưa kịp đề phòng thì hoàng tử bất ngờ lấy một vật gì đó, nhanh chóng bịt miệng cô. Hơi thuốc mê từ tấm khăn khiến cô bất tỉnh.
- Carry, ta xin lỗi. Ta làm tất cả chỉ vì nàng thôi. Nàng phải là của ta!
Carry sửng sốt, trước khi nhận ra tấm khăn bịt mặt mình là do chính hắn cầm. Sao lại có thể như vậy?
- Hả? Ngươi nói gì thế, Izumin?
Chỉ vài giây sau, cô hoàn toàn chìm vào cơn mê, nằm gọn trong vòng tay hoàng tử.
- Làm tốt lắm, hoàng tử Izumin!
Kirke lại ra lệnh cho hoàng tử.
- Giờ chúng ta lên thuyền. Khi công chúa tỉnh lại, hãy kể cho nàng nghe về tình yêu của ngài. Lúc đó, nàng sẽ tin tưởng ngài vô điều kiện và yêu ngài mãi mãi.
Izumin gật đầu, đáp.
- Được.
Bên cạnh, Kirke mỉm cười hài lòng. Hoàng tử như con rối, làm theo mọi lời bà nói.
Một cơn ác mộng mơ hồ quay cuồng trong tâm trí Carry. Khi cô mở mắt, cảnh tượng trước mặt là một hòn đảo nhỏ hoang vu. Hoàng tử Izumin đang ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô.
- Carry, tỉnh dậy đi nào.
Carry cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mí mắt nhắm nghiền không thể mở ra. Cơ thể dường như đông cứng. Dù vậy, tiếng gọi kia cứ vọng mãi, kéo cô tỉnh dậy.
- Ai đó... Ai đang gọi tôi? Carry... là tên tôi sao?
Môi Izumin khẽ chạm lên môi cô. Một nụ hôn dịu dàng, đầy cảm xúc. Chính điều đó khiến Carry khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở.
- Carry, tỉnh lại và đáp lại tình yêu của ta.
Khó khăn lắm Carry mới mở mắt được chớp chớp vài cái thích nghi với ánh sáng chói chang bên ngoài. Nàng dùng ánh mắt mê mang nhìn hoàng tử.
Hoàng tử Izumin như con rối mà nghe lời Kirke mọi việc chờ Carry tỉnh dậy hắn ôm chằm lấy nàng mỉn cười nói với nàng.
Izumin mỉm cười, ôm chặt lấy cô.
- Carry, nàng đã tỉnh.
Trước mắt cô là một chàng trai đẹp đến mê hồn. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa ẩn chứa tình yêu khó giấu. Chàng ta là ai, tại sao lại dùng ánh mắt si tình đó đắm đuối nhìn nàng. Carry nhíu mày cố gắng nhớ lại xem đã từng gặp người này ở đâu chưa.
Hoàn toàn trống rỗng.
Carry không còn chút ký ức nào.
Kể cả mình là ai?
Carry bàng hoàng hoang man tột độ, mình là ai, có chuyện gì xảy ra với mình thế này.
Carry vò đầu cố gắng suy nghĩ nhưng đáp lại Carry chỉ là một khoảng ký ức trống rỗng không hề có gì cả.
- Tôi tên là gì, chàng là ai?
Hoàng tử đứng thẳng, giọng chắc nịch và ấm áp:
– Ta là hoàng tử Izumin, người thừa kế vương quốc Hitaito. Đây là đảo Cầu Vồng, và ta tới đây để cầu hôn nàng, Carry.
Carry ngỡ ngàng.
- Chàng là hoàng tử... đến cầu hôn ta sao?
Hoàng tử nhìn Carry với ánh mắt chân thành, giọng ấm áp:
– Đúng vậy. Nàng là người ta yêu nhất. Ta muốn nàng trở thành hoàng tử phi của ta, cùng ta cai trị Hitaito. Ta nguyện dùng cả đời để yêu nàng.
Cô nhìn hắn, trái tim trống rỗng, tâm trí mờ mịt. "Người thanh niên này là ai? Tại sao vừa gặp mình đã ngỏ lời yêu thương trìu mến giữa chàng và ta mối quan hệ gì không nhỉ."
Hắn nâng tay nàng lên đặt lên đó một nụ hôn, đôi mắt sáng rực loé lên những mong mỏi sau bao ngày yêu thương. Carry chớp chớp mắt, nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt sâu của hắn dạt dào tình yêu khiến nàng đắm chìm vào đó, nhưng sao nàng lại không nhớ ra hắn.
Carry khổ sở nhìn hoàng tử tại sao mình lại trở nên như thế này cơ chứ.
Hoàng tử nhìn Carry, giọng ấm áp nhưng chắc nịch:
– Nàng không cần lo lắng, chỉ là nàng đã mất trí nhớ thôi. Hiện tại, nàng chỉ cần biết rằng ta là hôn phu của nàng. Chúng ta sắp cưới nhau, phụ vương ta đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ rồi. Khi trở về Troia, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới lớn theo nghi thức hoàng gia.
Carry nhíu mày, giọng bối rối:
– Hôn phu? Nhưng ta còn nhỏ. Pháp luật không cho phép mà!
Hoàng tử nhếch môi cười, ánh mắt hơi tinh nghịch:
– Pháp luật là gì?
Carry lắc đầu, bối rối.
- Ta... cũng không biết.
Carry càng ngày càng rối tung lên, Carry vừa nói từ gì rất quen rất quen thuộc là một phần ký ức trước kia sao.
Hắn nói với Carry là hắn là hoàng tử Izumin của Hitaito, hắn bảo Carry là người yêu của hắn là hoàng tử phi chưa cưới của hắn do thuyền gặp bão lớn nên cô mất trí nhớ.
" Lạ nhỉ mình vẫn chưa nhớ ra vị hoàng tử này lại ai... chỉ biết chắc một điều là chàng yêu mình ghê lắm."
Carry nhíu mày, giọng ngây ngô:
– Ồ, chuyện này... giống như trong phim ấy.
Cô bối rối tự hỏi:
– Phim là cái gì nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa.
Hoàng tử cười dịu dàng với Carry, nụ cười của hắn đẹp đến mức khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó:
– Vậy nàng đừng cố nhớ nữa, không sao hết. Mọi thứ đã qua rồi. Nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta sẽ đưa nàng về nhà.
Sau đó, hắn đưa Carry một sợi dây chuyền lấp lánh, tỏa hương thơm dịu ngọt:
– Anh tặng cho tôi sao?
Carry ngạc nhiên, mùi hương dễ chịu làm cô thích thú:
– Lạ quá, chiếc vòng toả ra mùi thơm ngát rất dễ chịu.
Hoàng tử nhẹ nhàng bế Carry lên, giọng ấm áp:
– Ừ, đây là sợi dây chuyền mà nàng rất thích, ta đã mua cho nàng. Bây giờ, để ta đưa nàng về nhà nhé!
Carry nhíu mày, ôm đầu, giọng rối bời:
– Nhà ư? Nhà nào? Nhà Rido, Ai Cập... đau quá, đầu tôi đau quá!
Trong cơn mê muội vì bị chuốc bùa yêu Carry mơ hồ không nhớ gì cả.
Carry ôm lấy đầu mình cứ như có thứ gì đó vừa mới đập vào đầu cô, đau quá, chuyện gì thế này, đau quá chịu không nổi mất.
- Carry nàng làm sao thế, Carry.
Hoàng tử tỏ vẻ lo lắng nhưng Carry không để ý gì được, đầu cô rất là đau, chuyện này là sao.
- Tôi là ai?
Kirke tiến lại gần hoàng tử, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười khi vừa trông thấy Carry đang nằm trong vòng tay ngài.
- Hoàng tử, ngài thế nào rồi?
Hoàng tử lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Carry đang bất tỉnh trong vòng tay mình.
- Bùa mê của ngươi xem ra không hiệu quả lắm. Nàng đau đầu đến ngất xỉu rồi.
Kirke mỉm cười lạnh lùng, giọng chắc nịch:
– Đừng lo, hoàng tử. Ban đầu chưa quen là chuyện bình thường. Ngài cứ tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Bây giờ, cô ấy là của ngài rồi.
Hoàng tử mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt đỏ lóe lên chút mãn nguyện.
- Cảm ơn bà, Kirke.
Carol, đang đi khắp nơi tìm Carry, chợt trông thấy hoàng tử từ xa. Nàng lập tức chạy đến.
- Izumin! May quá, anh đây rồi. Anh có thấy Carry... mà khoan, sao con bé lại nằm bất động thế này? Với cả, ánh mắt anh... từ bao giờ lại thành màu đỏ thế này?
Carol há hốc mồm, sững sờ trước vẻ kỳ lạ của hoàng tử. Đôi mắt đỏ rực, còn bên cạnh lại là phù thủy Kirke. Chẳng lẽ...
- Izumin... anh...
Kirke lúc này đứng một bên, lạnh lùng ra lệnh.
- Hoàng tử, ngài hãy giết cô gái này đi. Cô ta cản trở tình yêu của ngài dành cho công chúa Carry!
Hoàng tử đáp lại, tiến gần Carol.
- Được.
Carol chưa kịp hoàn hồn lại thì Carol lại tiếp tục nhận thêm sự kinh hoảng khác, hoàng tử bóp cổ cô chuyện gì thế này.
Hoàng tử đưa tay bóp lấy cổ nàng, sức lực mạnh mẽ, không chút nương tay.
- Kẻ nào cản đường ta yêu Carry đều phải chết.
Carol cố gắng vùng vẫy, đá đạp, dùng mọi cách để thoát khỏi sự kìm kẹp của hoàng tử. Nhưng sức mạnh áp đảo của chàng khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô ích.
- Izumin! Anh làm sao thế này? Thả tôi ra! Tôi không thở được... Anh tỉnh lại đi!
Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim hoàng tử, một góc khuất vẫn giữ lại chút lý trí. Khi ánh mắt hoàng tử chạm phải đôi mắt đẫm nước của Carol, nhìn mình đầy tha thiết, một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy. Đó là tình cảm chàng từng dành cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com