Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Đất nước Troia

Dần dần, vòng tay đang siết chặt của hoàng tử nới lỏng. Cuối cùng, chàng buông Carol ra. Nhưng lúc này, Carol đã ngất xỉu từ lâu. Gương mặt nàng trắng bệch, hơi thở yếu ớt, và hình bóng nàng nhòe dần trong mắt hoàng tử.

Kirke nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhận ra hoàng tử đang chống lại bùa mê của mình, liền lên tiếng ra lệnh lần nữa.

- Hoàng tử! Tại sao ngài không giết cô ta? Cô ta sẽ cản trở ngài yêu công chúa Carry đấy!

Hoàng tử nhíu mày, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chút do dự.

- Đừng nói nữa. Ta không thể ra tay được. Bây giờ điều quan trọng là đưa Carry về Troia và cưới nàng làm vợ.

Kirke lùi lại, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Bà thì thầm trong đầu.

"Hừm, hắn vẫn còn chút tình cảm với cô gái này, nên mới có thể phản kháng lại bùa mê của ta. Ta cũng muốn cô gái này trở thành vợ hoàng tử Izumin, nhưng bùa mê của ta không hề có tác dụng với cô ta. Lẽ nào cô ta được thần linh bảo vệ? Vầng hào quang vàng sáng chói kia... thật đáng nghi. Cô gái này là mối nguy tiềm tàng. Nếu không loại bỏ, kế hoạch của ta sẽ bị phá hủy. Phải khiến hoàng tử Izumin thủ tiêu cô ta thật nhanh mới được!"

Ngay sau đó, Kirke cất giọng sắc lạnh.

- Hoàng tử, hãy ra lệnh cho người của ngài khởi hành ngay. Đừng quên, hãy trói cô gái sông Nile lại.

Hoàng tử gật đầu, ánh mắt lạnh băng.

- Được.

Quay sang đám binh lính, hoàng tử ra lệnh.

- Người đâu, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền. Trói cô gái này lại và nhốt vào hầm tối. Lập tức khởi hành!

Binh lính dù thắc mắc, trong lòng không khỏi suy nghĩ: Carol chẳng phải người mà hoàng tử từng yêu say đắm hay sao? Vậy mà giờ đây, ngài lại đối xử với nàng như kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Chuyện này là sao? Tuy vậy, họ không dám trái lệnh. Carol bị trói lại và đưa vào hầm tối trên thuyền.

- Tuân lệnh, hoàng tử!

Hoàng tử, nghe theo lời Kirke, ôm Carry bước lên thuyền, chuẩn bị khởi hành đến Troia.

Trên thuyền, khi tỉnh lại, Carol nhanh chóng tìm cách thoát ra. Cô lo lắng chạy khắp nơi tìm Carry.

- Carry! Em không sao chứ?

Carol vội chạy đến bên Carry. Nhưng trước khi họ kịp chạm vào nhau, hoàng tử Izumin đứng chắn trước mặt Carry, ánh mắt sắc lạnh. Kirke lập tức xen vào, ra lệnh.

- Hoàng tử, ngài hãy đem cô gái này nhốt lại! Đừng để cô ta cản trở ngài yêu công chúa Carry!

Hoàng tử lạnh lùng ra lệnh cho binh lính.

- Đưa cô ta đi ngay! Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, nghe rõ chưa? Nếu các ngươi để cô ta trốn thoát, ta sẽ giết không tha.

Mặc dù binh lính cảm thấy hành động của hoàng tử vô cùng lạ lùng, họ không dám lên tiếng mà chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

- Tuân lệnh, hoàng tử!

Carol bị kéo đi, nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi theo Carry, tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.

Hoàng tử quay lại, nhẹ nhàng vuốt tóc Carry, ôm nàng thật chặt như thể nàng là báu vật quý giá nhất trên đời.

Carry khẽ hỏi, ánh mắt mơ màng:

- Cô gái ấy là ai? Ánh mắt cô ấy nhìn ta đầy quen thuộc và... đầy tuyệt vọng trìu mến mà nhìn ta tha thiết..

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói lại lãnh đạm.

- Nàng đừng bận tâm. Cô gái đó chỉ là kẻ cản trở tình yêu của ta và nàng, chẳng có gì quan trọng đối với chúng ta cả.

Carry khẽ gật đầu, để mặc mình chìm trong vòng tay dịu dàng của hoàng tử.

Trong khi đó, tại kinh đô Ai Cập, Menfuisu đang lo lắng đến đứng ngồi không yên.

- Bẩm bệ hạ, chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng không thấy hoàng phi Carol, công chúa Carry hay hoàng tử Izumin. Đặc biệt, phù thủy Kirke cũng biến mất một cách khó hiểu.

Menfuisu đập mạnh xuống bàn, đôi mắt bừng bừng lửa giận:

- Các ngươi thật vô dụng! Lập tức cử thêm người tìm kiếm cho ta, nhất định phải mang họ trở về! Hừ, mụ phù thủy đó chắc chắn có điều khuất tất. Truy lùng tung tích của mụ ngay!

Thuộc hạ cúi đầu, giọng dứt khoát:

– Tuân lệnh, bệ hạ!

Vài giờ sau, một nhóm binh lính báo cáo.

- Bệ hạ, theo lời dân quanh đây, vài giờ trước có một con thuyền không rõ nguồn gốc đã rời khỏi và hướng về thành Troia.

Minue dè dặt bổ sung.

- Thành Troia sao? Nhưng nơi đó ta nghe nói đã rơi vào tay quốc vương Hitaito. Chính Aranya đã tự nguyện nhường lãnh thổ màu mỡ này cho người Hitaito.

Menfuisu nhíu mày.

- Quốc vương Hitaito là kẻ tham lam và tàn nhẫn. Hắn luôn dùng thủ đoạn để thâu tóm quyền lực và lãnh thổ. Ta nghĩ rằng hắn bắt giam triều đình Aranya bắt ép họ sáp nhập kinh thành Troia vào lãnh thổ Hitaito. Đây chẳng khác nào một hành động cướp bóc trắng trợn.

Menfuisu hiểu ra toàn bộ sự việc, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, giận dữ đập mạnh xuống sàn. Đôi mắt phẫn nộ của Pharaoh bừng lên ánh lửa.

- Hay cho hoàng tử Izumin! Ngươi dám phá vỡ hiệp ước liên minh giữa ta và ngươi, bắt cóc vợ ta và Carry! Ngươi xem Pharaoh Menfuisu ta là gì? Ngươi đóng kịch thật là giỏi. Ta tin ngươi đã từ bỏ Carol để yêu Carry, nhưng ngươi chỉ là kẻ gian trá, lợi dụng sự tin tưởng của ta để cướp vợ ta. Thù này, Menfuisu ta sẽ không bao giờ quên! Đúng là đáng ghét mà, tức quá!

Pharaoh đứng bật dậy, giọng đầy uy nghi.

- Người đâu! Thẳng tiến thành Troia, biến Hitaito thành bình địa cho ta! Lần trước giao đấu với Izumin ta chưa phân thắng bại, lần này ta sẽ quyết chiến với hắn. Nếu không giết hắn, ta không xứng là Pharaoh Ai Cập!

Tuy cơn giận dữ bùng lên, Menfuisu vẫn giữ được sự tỉnh táo và tính toán cẩn thận, thể hiện bản lĩnh của một quân vương đa mưu túc trí.

- Nhưng để làm điều đó, chúng ta phải nắm thế chủ động.

Menfuisu quay sang ra lệnh, giọng sắc lạnh:

– Unasu, cho người lên bờ ngay, tìm mua càng nhiều ngựa càng tốt.

– Minue, lệnh cho binh sĩ cải trang thành dân buôn. Không được để lộ hành tung, ta muốn đến thành Troia nhanh nhất có thể. Carol và Carry đang trong tay Izumin, ta không biết hắn sẽ làm gì với họ.

Các thuộc hạ đồng thanh, cúi đầu nghiêm chỉnh:

– Rõ, bệ hạ!

Trong lòng Menfuisu, tình yêu sâu sắc dành cho Carol là động lực mạnh mẽ. Hắn đặt tay lên ngực, như thể cảm nhận trái tim đang cháy bỏng.

- Carol, nàng hãy đợi ta. Đừng sợ hãi hay làm điều gì dại dột. Ta sẽ cứu nàng. Nếu Izumin dám tổn thương nàng, ta thề sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh!

Vài ngày sau, thuyền của hoàng tử Izumin cũng cập bến thành Troia.

Trước mắt họ, thành Troia hiện ra sừng sững, uy nghiêm, như một chứng nhân của thời gian. Thành Troia, giờ đây là một phần của lãnh thổ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng qua truyền thuyết về cuộc chiến kéo dài 10 năm để giành lại nàng Helena từ tay người Troia. Những bức tường đồ sộ và vẻ đẹp kỳ vĩ của nó vẫn in dấu trong lịch sử và thần thoại Hy Lạp.

Hoàng tử Izumin ôm Carry bước xuống thuyền. Một nhóm cung nữ được lệnh chuẩn bị chăm sóc nàng.

Ba ngày sau, hoàng đế và hoàng hậu của Troia chính thức nghênh tiếp hoàng tử Izumin và Carry trong sảnh lớn.

Izumin, trong bộ giáp vàng lấp lánh, nắm tay Carry bước vào sảnh. Ánh mắt hắn kiêu hãnh, nhưng sâu thẳm vẫn ẩn chứa sự toan tính. Carry, trong bộ váy lộng lẫy, trông như một nữ thần, nhưng ánh mắt nàng lại thoáng chút bối rối và bất an.

Thành Troia, nơi số phận của các nhân vật sẽ đối đầu, giờ đây chính là tâm điểm của cuộc chiến giữa tình yêu và tham vọng.

Quốc vương và hoàng hậu bước đến, gương mặt rạng rỡ, nụ cười chan hòa như thể tất cả đã sắp đặt theo đúng ý họ.

- Izumin, cuối cùng con cũng cưới được công chúa Carry của Ai Cập. Con thật giỏi, khiến cả hai đất nước gắn kết trong hôn sự này.

Hoàng tử hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua, giọng nói vang lên đều đều như băng:

- Tạ ơn phụ vương, mẫu hậu. Nhi thần đã phải trải qua không ít khó khăn mới khiến nàng yêu và chấp nhận thành hôn cùng nhi thần.

Nụ cười trên môi quốc vương chợt lắng xuống, ông trầm giọng hỏi:

- Thế còn cô gái sông Nile kia thì sao? Ai Cập và Hitaito đã liên minh, con lại bắt nàng về đây... rốt cuộc con tính thế nào?

Quốc vương mỉm cười, lòng vui vẻ nghĩ rằng con trai mình rốt cuộc đã đổi ý, chỉ một lòng với công chúa Carry. Còn cô gái sông Nile kia, nó bắt về đây, ông có thể thuận tiện đưa nàng vào hậu cung.

Thấy ánh mắt phụ vương khác lạ, hoàng tử Izumin thoáng cau mày, không hiểu ông đang ám chỉ điều gì, liền hỏi lại:

- Cô gái sông Nile là ai?

Quốc vương và hoàng hậu lập tức sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Hoàng hậu không giấu nổi sự kinh ngạc, cất giọng:

- Con... không nhớ sao? Cô gái sông Nile ấy chính là hoàng phi Ai Cập, vợ của Pharaoh Menfuisu. Trước kia, con từng si mê nàng đến mức nào cơ chứ...

Quốc vương bật cười, nụ cười đầy ẩn ý:

- Nếu con đã quên nàng, vậy thì càng tốt. Ta sẽ nạp nàng vào hậu cung, con cũng đừng ngăn cản nữa đâu đấy.

Hoàng tử lắc đầu, giọng kiên quyết, lạnh lùng:

- Nhi thần không hiểu phụ vương, mẫu hậu đang nói gì. Trong tim nhi thần chỉ có Carry, chỉ muốn cưới nàng làm thê tử. Còn cô gái sông Nile gì đó... người muốn xử trí thế nào thì tùy, nhưng trước hết, hôn lễ của nhi thần phải được tiến hành.

Hoàng hậu nhìn con trai chăm chú, đôi mày khẽ chau lại, trong mắt thoáng hiện vẻ bất an:

- Hôm nay ta thấy con có điều gì đó rất lạ... Izumin, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Tốt hơn hết, con nên trở về Hitaito rồi mới tổ chức hôn lễ cũng chưa muộn.

Hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, giọng dứt khoát:

- Không, mẫu hậu. Nhi thần không cần suy nghĩ gì thêm. Tình cảm của nhi thần chưa từng thay đổi nhi thần chỉ muốn cưới Carry. Hôn lễ phải được cử hành ngay, không trì hoãn.

Carry nghe vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ. Trong đầu nàng thoáng qua một ý nghĩ: Hắn chưa hề cầu hôn mình. Không có nhẫn cưới, không có hoa tươi, cũng chẳng có bữa tối dưới ánh nến... Mọi chuyện sao lại vội vã thế này?

Hoàng tử Izumin nắm lấy tay Carry, ánh mắt chứa chan sự kiên định và dịu dàng, rồi trịnh trọng tuyên bố.

- Từ hôm nay, nàng là hoàng tử phi của ta. Ta chỉ yêu nàng, chỉ có nàng là người duy nhất ta muốn cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com