Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Trận chiến tại thành Troia

Hắn quay lại nhìn Carol, ánh mắt sắc như dao.

- Còn ngươi... Sao ta cứ gặp ngươi hết lần này đến lần khác? Ngươi muốn chết sao? Đừng tưởng ta có cảm giác quen biết ngươi là ta tha cho ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm nhé! Ngươi biết phá đi hôn lễ ta và Carry, ngươi biết kết cục là gì không hả?

Kirke đứng bên, âm thầm sử dụng bùa mê. Đôi mắt hoàng tử thoáng dao động, rồi dần đờ đẫn. Kirke cười nhạt, tiến lên một bước, giọng đầy uy quyền.

- Hoàng tử Izumin, ngài còn chần chừ gì nữa? Sao không giết cô gái này đi? Cô ta chính là kẻ ngáng đường ngài đến với công chúa Carry.

Izumin siết chặt nắm tay, nhưng vẫn lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

- Nhưng... cô ấy... trông rất quen... khiến ta không thể ra tay...

Kirke nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự tức giận:

- Hừ! Lại dám chống đối ta? Được, để ta cho ngài  thế nào là sức mạnh thật sự của bùa mê. ngài đừng, ngài trách ta dùng bùa mê này khống chế ngài.

Nói rồi, Kirke lấy một nắm bột kỳ lạ, tung lên người Izumin. Lần này, bùa mê mạnh hơn, khiến hắn hoàn toàn mất đi sự chống cự. Đôi mắt hắn tối sầm, giọng nói đều đều như bị thôi miên.

- Thưa... chủ nhân. Người cần gì ở tôi?

Kirke cười lạnh, ra lệnh.

- Tốt. Bây giờ, hoàng tử Izumin, ngài hãy cầm kiếm lên và giết chết cô gái này. Ả chính là kẻ ngáng đường ngài đến với công chúa Carry.

Izumin chần chừ một thoáng, nhưng ngay lập tức, Kirke tiếp tục đe dọa.

- Ngài không nghe lời ta ư? Hãy nhớ, bột này rất mạnh. Nếu ngài phản kháng, ngài sẽ phải chịu đựng nỗi đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Cả người ngài yêu cũng sẽ đau đớn không kém. Hãy cầm kiếm và giết chết ả ngay lập tức cho ta!

Dưới tác dụng của bùa mê, Izumin chậm rãi bước đến gần Carol. Hắn cầm lấy thanh kiếm bên hông, ánh mắt trống rỗng. Carol nhìn cảnh đó, không khỏi hoảng loạn, lùi lại từng bước, nhưng cơ thể cô đang đau đớn, không thể trốn thoát.

Carry nằm trên giường, đôi mắt mở to, nỗi kinh hoàng tràn ngập.

- Izumin! Anh tỉnh lại đi! Đừng làm vậy!

Nhưng Izumin không đáp. Hắn giơ cao thanh kiếm, ánh sáng bạc lóe lên trong đêm.

Hoàng tử Izumin, trong cơn mộng mị, hoàn toàn bị khống chế bởi bùa mê của Kirke. Giọng nói của hắn vang lên đều đều, vô cảm.

- Ai cản đường ta có được Carry đều phải chết.

Hoàng tử cầm kiếm lên, từng bước tiến về phía Carol, ánh mắt tràn đầy sát khí, không một chút do dự. Mũi kiếm lạnh lùng chỉa thẳng vào ngực Carol.

Carol hoảng hốt lùi lại, nhưng không thể thoát. Cô cố gắng kêu gọi chút lý trí còn sót lại trong hoàng tử.

- Hoàng tử, anh tỉnh lại đi! Anh giết tôi, rồi anh sẽ hối hận cả đời. Carry sẽ căm hận anh!

Carry, vẫn nằm trên giường, cũng cố gắng lên tiếng.

- Izumin! Ngươi nghe ta nói, chị Carol là người ngươi từng yêu sâu đậm! Nếu ngươi giết chị ấy, ngươi sẽ tự dằn vặt và oán trách bản thân mình mãi mãi. Đừng để bùa mê điều khiển ngươi nữa!

Lời của hai chị em như những lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí hoàng tử. Hắn đột ngột ôm đầu, hét lên đau đớn.

- Đừng nói nữa! Đau quá... Ta xin các người... im hết đi! Ta không chịu nổi!

Thanh kiếm trong tay Izumin cắm phập xuống đất, chỉ cách Carol vài centimet. Cô thoát chết trong gang tấc.

Kirke đứng bên cạnh, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy khó chịu. Bà không ngờ thứ bùa mê cực mạnh ấy lại vô hiệu trước hoàng tử. Rõ ràng hắn yêu Carol đến mức, dù lý trí mơ hồ, vẫn không nỡ ra tay giết nàng.

Bước đến gần Izumin, giọng Kirke vang lên lạnh lẽo nhưng uy nghiêm:

- Hoàng tử, ngài thật bướng bỉnh. Ngài dám chống lại mệnh lệnh của ta ư? Chính vì thế mà ngài mới phải chịu đau đớn như thế này. Vì một kẻ ngáng đường, liệu có đáng để ngài tự dày vò bản thân không?

Kirke cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Izumin. Tay bà ta rắc thêm một lớp bột bùa mê khác lên đầu hắn, thì thầm.

- Thôi được rồi ngài bây giờ nhìn vào mắt ta. Hãy quên hết tất cả những gì ngài nghĩ. Quên hết mọi ký ức trong đầu ngài. Từ giờ, trái tim ngài chỉ thuộc về công chúa Carry. Ngài sẽ làm mọi thứ để có được nàng. Ngài hãy trói cô gái trước mặt này lại và dành một đêm tân hôn ngọt ngào với công chúa Carry, như ngài luôn mong muốn.

Izumin, đôi mắt càng lúc càng trống rỗng, gật đầu đáp.

- Được. Tình yêu của ta là Carry. Ta sẽ trói cô gái này lại.

Hoàng tử bước đến gần Carol, tay rút sợi dây từ thắt lưng. Carol nhìn hắn, cố vùng vẫy nhưng vô ích.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Một nhóm binh lính xông vào phòng, cúi đầu bẩm báo.

- Bẩm hoàng tử! Không xong rồi! Quân Ai Cập đã tấn công thành Troia. Pharaoh Menfuisu gửi tối hậu thư: Nếu ngài không ra ứng chiến và không thả công chúa Carry cùng hoàng phi Ai Cập, ngài ấy sẽ san bằng thành Troia này thành bình địa!

Lời thông báo như sấm nổ ngang tai, nhưng hoàng tử Izumin chỉ thoáng khựng lại. Kirke đứng bên, ánh mắt lóe lên sự tính toán.

- Hoàng tử, đừng để Pharaoh Menfuisu làm ngài mất tập trung.

Carry, từ trên giường, thét lớn.

- Menfuisu đến rồi! Izumin, nếu ngươi tiếp tục nghe lời Kirke, cả Troia và ngươi sẽ không còn đường lui đâu!

Izumin ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ như đấu tranh giữa hai luồng ý thức: Một bên là bùa mê, một bên là sự thật mà Carry đang cố kêu gọi.

Nhưng làm sao hoàng tử có thể kháng cự được sự khống chế của Kirke với tác dụng mạnh mẽ của bùa mê như vậy?

- Hoàng tử, ngài không cần nghe lời ai cả, chỉ cần ngài nghe mệnh lệnh của ta. Người đến không có ý tốt, người đó chỉ muốn cướp công chúa Carry của ngài thôi.

Hoàng tử nghe vậy, tức giận vô cùng, lập tức cầm thanh kiếm lên.

- Sao lắm kẻ cản đường thế này? Ta sẽ giết hết những ai cản đường ta có được Carry!

Kirke lạnh lùng ra lệnh:

– Đúng vậy, Hoàng tử! Ngài hãy tấn công và tiêu diệt tất cả kẻ nào dám cản đường ngài!

Hoàng tử hai mắt đỏ lòm, cầm kiếm xông thẳng ra ngoài.

Kirke nhanh chóng trốn đi, không dám ở lại đây thêm nữa vì biết mình đã gây hoạ quá lớn rồi.

Còn Menfuisu, đứng ngoài mà la hét đòi vợ và Carry, trong ánh mắt đầy phẫn nộ, con ngươi đen láy bùng lên ngọn lửa giận dữ.

- Tên hoàng tử chết bằm nhà ngươi, mau ra đây đánh với ta một trận! Cái đồ xảo trá, tên đáng ghét dám lừa ta một vố, dám bắt cóc vợ ta, ngươi muốn cưới nàng và Carry một lần sao? Ta còn sống đây này! Hôm nay, ta không giết tên hoàng tử đáng ghét nhà ngươi, ta không phải là Pharaoh Ai Cập!

Menfuisu chờ hồi lâu, không có tín hiệu gì, rồi lại hét thêm lần nữa, yêu cầu hoàng tử ra ứng chiến. Hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

- Đồ nhát cấy, cứ ở trong đó mãi, lại âm mưu gì nữa đây? Ra đây ứng chiến với ta lẹ lên! Không ra, ta sẽ san bằng nơi này của ngươi thành bình địa!

Menfuisu gào lên, giọng lo lắng nhưng kiên quyết:

– Carol ơi! Nàng đang ở đâu? Ta tới cứu nàng đây! Nàng đừng sợ nữa, ta đã tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn, nàng không cần lo đâu!

Hoàng tử vừa thấy Menfuisu thì cũng phóng kiếm tới, đánh tới tấp. Menfuisu còn chưa định thần lại, không có Minue gần đó đỡ một kiếm, thì hắn cũng bị thương rồi.

Menfuisu không hiểu ánh mắt của hoàng tử đó là gì, hành động của Izumin hiện tại quá bất thường. Menfuisu chắc chắn rằng bây giờ Izumin không phải là Izumin mà hắn từng quen, ra chiêu tàn nhẫn, muốn ép hắn vào đường cùng, không cho đối thủ một đường lui nào.

- Cái tên hoàng tử này, ngươi lạ vậy? Mắt ngươi màu đỏ à? Ra chiêu tàn hiểm như vậy, ngươi không muốn nói gì với ta à? Đã vậy, ta và ngươi một mất một còn tại đây!

Hoàng tử khẽ lầm bầm, mày dài cau lại, mắt đỏ lại thêm lửa giận.

- Hôm nay ngươi phá hôn lễ của ta, ngươi phải chết!

Menfuisu gằn giọng, mắt rực lửa:

– Ngươi không bắt Carol của ta thì ta đâu cần phá hôn lễ của ngươi! Trả hoàng phi lại cho ta, còn ngươi muốn làm gì thì tùy!

Hoàng tử lạnh lùng đáp:

– Ta không thả, thì ngươi làm gì được ta?

Menfuisu gầm lên, đầy căm phẫn:

– Ngươi... đi chết đi, đồ hoàng tử chết tiệt!

Hoàng tử và Menfuisu đánh nhau một hồi thì Carol và Carry cũng chạy ra, ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người.

Carol khi thấy Menfuisu, không ngừng nói.

- Menfuisu, chế ngự Izumin lại, đừng làm anh ấy bị thương! Anh ấy không tỉnh táo, chàng nhìn xem, Izumin có ánh mắt màu đỏ. Anh ấy bị phù thuỷ Kirke khống chế, nên mới hành động thiếu lý trí như vậy.

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

– Chuyện là như vậy sao? Hèn gì ánh mắt hắn kỳ lạ, chiêu thức tàn nhẫn, muốn dồn ta vào chỗ chết! Minue, mau giúp ta khống chế tên hoàng tử này, trói hắn lại. Mọi chuyện tính sau!

Minue nghiêm giọng:

– Tuân lệnh, bệ hạ!

Menfuisu và Minue phối hợp lại, cuối cùng cũng khống chế được hoàng tử và trói hắn lại.

Hoàng tử gằn giọng, mắt lóe sáng:

– Tên chết tiệt! Mau thả ta ra, ta sẽ giết ngươi!

Menfuisu lạnh lùng ra lệnh:

– Nhét vải vào mồm hắn, ồn ào quá! Lôi hắn vào trong!

Giải quyết xong hoàng tử, Menfuisu đi tới, ôm Carol vào lòng, vuốt mái tóc dài mượt, thơm mùi sen nhàn nhạt của nàng.

- Carol, nàng có bị làm sao không? Izumin có làm gì nàng không vậy? Ta lo cho nàng quá và nhớ nàng quá, Carol à.

Carol ngước lên nhìn Menfuisu, mỉm cười nói:

- Em không sao, Izumin chỉ nhốt em lại thôi. Dù phù thuỷ kia có nói gì, hoàng tử cũng không làm gì em hết. Anh ấy còn có chút lý trí, không làm tổn thương em đâu.

Menfuisu trong lòng vô cùng tức giận. Bây giờ, trong lòng hắn muốn ăn tươi nuốt sống phù thuỷ Kirke.

- Hừ, mụ phù thuỷ chết tiệt, uổng công ta cứu bà ta. Đúng là dẫn sói vào nhà, gây ra bao nhiêu chuyện rối tung rối mù. Không biết giải quyết sao đây nữa, thật tức quá mà. Còn tên hoàng tử này, tạm thời trói hắn như vậy đi, kẻo hắn lại làm mọi chuyện rối thêm. May mắn hắn không làm gì nàng. Dù hắn bị khống chế, nếu nàng có bị làm sao, ta sẽ tính sổ với hắn.

Menfuisu nghiêm mặt, giọng sắc lạnh như thép:

– Người đâu! Truy nã phù thủy Kirke trên toàn quốc! Ai tìm được ả, bắt sống giao về ta, sẽ được trọng thưởng! Lần này, ta phải trừng trị ả cho thật đích đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com