Chương 146: Tìm kiếm phù thuỷ Kirke
Thuộc hạ cúi đầu:
– Tuân lệnh, bệ hạ!
Lúc này, quốc vương và hoàng hậu cũng chạy ra để xem xét tình hình.
- Menfuisu, Hitaito, ta và Ai Cập đã ký hiệp ước đồng minh, hai bên nước sông không chạm nước giếng. Sao nay ngươi lại tấn công thành Troia của ta?
Menfuisu nghiêm giọng, ánh mắt chân thành:
– Quốc vương, ta thật sự rất có lỗi với quý quốc, nhưng không có lửa làm sao có khói. Izumin bắt cóc vợ ta trước, ta tấn công Hitaito chỉ với một mục đích duy nhất: Đòi vợ về bên ta. Ban đầu, ta tưởng Izumin âm mưu muốn cướp vợ ta làm, nên mới tấn công thành trì của ông. Nhưng không ngờ, Izumin đã bị phù thủy Kirke khống chế, mọi việc không phải do hắn tự nguyện. Lần này, ta có thể thông cảm. Còn về tổn thất đã gây ra, ta xin được đền bù, được chứ?
Quốc vương nhíu mày, giọng trầm xuống:
– Thì ra mọi chuyện là như vậy... Từ khi Izumin trở về, ta đã thấy nó khác thường: Ánh mắt mơ hồ, thần trí không tỉnh táo, hành động tàn nhẫn hơn trước. Không ngờ con trai ta bị khống chế... con đàn bà chết tiệt đó dám biến con trai ta thành con rối! Nó là hoàng tử kế vị, là con trai độc nhất của ta. Ta mà bắt được ả... sẽ phanh thay ả ra thành hàng ngàn mảnh!
Hoàng hậu lúc này vừa khóc vừa nói.
- Nhưng sao Pharaoh lại trói con trai ta như vậy chứ? Nó đường đường là hoàng tử, sao lại ra nông nỗi này? Nhìn nó thành ra bộ dạng như thế này, ta đau lòng quá.
Menfuisu nghiêm mặt, giọng sắc lạnh:
– Ta trói hắn lại, để hắn không còn cơ hội làm loạn nữa. Hắn vung kiếm điên cuồng, xém chút nữa đã chém chết ta và vài người rồi. Bây giờ, hắn không còn tỉnh táo, lý trí hoàn toàn biến mất. Tạm thời để hắn như vậy, ta đã hết cách rồi.
Menfuisu nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm nghị:
– Cái miệng của hắn giờ chỉ muốn giết ta, cưới Carry, trong đầu hắn không còn một suy nghĩ gì khác. Giờ đây, chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Bắt sống phù thủy Kirke và giải bùa mê cho hắn.
Trong khi Menfuisu đang trò chuyện với quốc vương, Carol và Carry đồng loạt hướng mắt về phía hoàng tử. Đôi mắt chàng vẫn đỏ ngầu, ánh nhìn mơ hồ chẳng còn phân biệt được ai, chỉ duy nhất nhận ra Carry. Thấy nàng, hoàng tử khẽ mỉm cười. Carry xúc động, đôi mắt ngân ngấn lệ, đưa tay run run vuốt nhẹ lên má chàng.
Hoàng tử cất giọng khàn khàn:
- Carry, thả ta ra đi... Ta muốn kết hôn cùng nàng.
Carry ghé sát, giọng dịu dàng nhưng nghẹn ngào:
- Ngươi ngoan nhé, ta sẽ tìm cách cứu ngươi. Chỉ cần ngươi chịu khổ thêm một chút thôi...
Carol cũng chợt lên tiếng.
- Menfuisu, chúng ta gửi một lá thư xin nữ hoàng Amazon cứu Izumin xem sao. Có thể chị ấy sẽ cứu được anh ấy, vì chị ấy đã giải được bùa mê cho Carry.
Lúc này, Carol quay qua quốc vương và nói.
- Quốc vương, ngài có phải giam cầm công chúa Hulia đúng không? Xin ngài hãy thả cô ấy ra, chỉ có như vậy nữ hoàng Amazon mới cứu Izumin. Bây giờ, điều quan trọng nhất là cứu anh ấy.
Quốc vương nghe vậy, không do dự, lập tức hạ lệnh thả công chúa Hulia. Với ông, không có gì quan trọng hơn đứa con độc nhất của mình.
- Được, ta sẽ hạ lệnh thả công chúa Hulia. Nhưng cô ấy đã bị ta tra tấn dã man như vậy, liệu nữ hoàng Amazon có chịu cứu con trai ta không?
Menfuisu nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vừa căng thẳng vừa nghiêm nghị:
– Chuyện này... thật sự là nan giải...
Menfuisu lặng im một lúc, trầm ngâm trước khi đưa ra quyết định.
– Như vậy đi. Ta sẽ đưa công chúa Hulia về Ai Cập để chăm sóc. Hoàng tử Izumin cũng sẽ được mang theo. Khi về tới Ai Cập, nữ hoàng Amazon có lẽ sẽ nể mặt mà cứu hắn.
Menfuisu quay sang quốc vương Troia, giọng sắc lạnh nhưng chứa đầy cảnh báo:
– Ai Cập, còn rất nhiều việc phải lo, ta xin cáo từ. Nhưng trước khi đi, có một lời khuyên: Quý trọng những gì ngài đang có, đừng tham lam những thứ không thuộc về mình. Biết dừng đúng lúc, nếu không, ngài sẽ mất nhiều hơn nữa. Khi đó, ngài hối hận cũng đã muộn.
Menfuisu bước lùi, đầu ngẩng cao, ánh mắt kiên định:
– Ta đã thả hết hoàng tộc Troia ra ngoài. Quốc vương tính làm sao thì hãy suy nghĩ kỹ. Ta biết ý đồ của ngài rất lớn, thậm chí muốn thâu tóm Ai Cập của ta, nhưng mộng tưởng đó sẽ khiến ngài mất đi những người xung quanh. Xin phép, ta xin về nước. Không cần ngài tiễn đâu.
Menfuisu nói một hơi rồi lập tức bế Carol lên, sủng nịnh mà hôn lên trán cô.
- Menfuisu, em đi được mà, sao chàng phải bế em như vậy, xấu hổ quá đi.
Menfuisu cười ấm áp, ánh mắt dạt dào tình cảm, siết chặt Carry trong vòng tay:
– Haha, nàng xấu hổ sao? Ta ôm vợ ta, ai dám cười chứ. Lâu rồi không được ôm nàng như thế này, phải ôm lâu một chút mới được.
Carol cũng vui vẻ, nếp vào lòng ngực Menfuisu.
- Menfuisu, chàng ôm em thật chặt đi, để em biết lúc này em không phải mơ. Em nhớ vòng tay ấm áp của chàng biết bao.
Menfuisu nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
- Lần này về, ta sẽ cấm cung nàng. Không cho nàng rời xa ta dù chỉ nửa bước, nàng có biết không?
Carol bĩu môi, chống chế:
- Ơ... chàng làm vậy sao em chịu nổi chứ? Em không chịu đâu! Lâu lâu chàng cũng phải cho em ra ngoài chứ. Chàng có biết hoàng cung của chàng chán chết không?
Menfuisu nhếch môi cười, giọng vừa nghiêm vừa uy quyền:
- Vợ là phải nghe lời chồng, không được cãi. Ta nói gì nàng cũng phải nghe. Nàng chỉ được ra ngoài khi có ta bên cạnh, nàng nhớ chưa?
Carol trợn mắt, hờn dỗi:
- Menfuisu... chàng càng lúc càng bá đạo và ngang ngược. Em không chơi với chàng nữa đâu!
Menfuisu hôn lên môi Carol, đặt cô lên giường và hôn say sưa. Hai người đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu bền chặt và sâu đậm.
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, tình yêu của họ vẫn bền vững. Bây giờ, họ có thể đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau.
Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt, mặt trời ló rạng ở đường chân trời phía xa. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tạo cảm giác bình yên cho người chứng kiến.
Menfuisu cười nhẹ, giọng ấm áp:
- Nàng đã nhìn cảnh biển đẹp chưa kìa?
Carol ngước mắt nhìn ra xa, ánh mắt dịu dàng:
- Vâng... thật đẹp. Được ở trong vòng tay chàng, em cảm thấy rất bình yên.
Chiếc thuyền cứ lênh đênh trên biển, còn hoàng tử nhà ta thì cứ thế mà la hét bên trong.
" Mau thả ta ra, coi mấy tên chết tiệt kia! Ta giết hết các ngươi, trả Carry lại cho ta! Nàng là vợ ta, ta muốn cưới nàng, thả ta ra!"
Carol nhíu mày, lo lắng:
- Menfuisu, chàng cứ thế mà trói Izumin sao? Anh ấy thật tội nghiệp.
Menfuisu cười khẽ, giọng nghiêm nghị:
- Tên đó mà thả ra lại làm loạn. Hắn mỗi lần thấy ta là muốn giết ta. Thôi, cứ trói hắn vậy đi.
Carol chớp mắt, tò mò hỏi tiếp:
- Menfuisu, đã bắt được phù thủy Kirke chưa?
Menfuisu lắc đầu, vẻ bối rối pha chút khó chịu:
- Vẫn chưa. Cứ như mụ ta bốc hơi hoàn toàn khỏi đây vậy.
Menfuisu đứng bên ngoài chỉ huy tướng lĩnh đã nhiều ngày truy bắt, không hiểu sao vẫn không tìm được Kirke. Hoàng tử vẫn còn đang bị giam trong phòng. Hắn vẫn chưa tỉnh táo, suốt ngày gào thét đòi trả Carry, nào là Carry là vợ hắn, nào là Carry là của hắn. Thật là điên đầu. Ngày nào Carry cũng đến nhìn hắn và đút cho hắn ăn. Khi cô chạm tay vào khuôn mặt bê bết của Izumin, hắn im lặng, không gào thét nữa, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.
- Nàng đây rồi! Thả ta ra đi, chúng ta sẽ động phòng. Nàng là vợ ta mà, đúng không? Ta sẽ giết hết những kẻ phá hoại chúng ta ở bên nhau.
Carry nhẹ nhàng chạm tay vào hoàng tử, buồn bã mà nhìn hắn. Cô thật sự không muốn thấy hắn như vậy. Trước đây, cô từng cảm thấy phiền vì hắn cứ đi theo cô và lải nhải, luôn muốn hắn rời xa mình. Nhưng bây giờ, cô lại chỉ muốn bên cạnh hắn, muốn hắn lẽo đẽo theo cô và nói ra những lời chân thành hay chọc ghẹo cô.
- Izumin, ngươi tỉnh táo lại được không? Ta muốn ngươi trở lại là Izumin trước đây. Ngươi bây giờ ta không thể nhận ra nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ta nên nhắc nhở ngươi sớm hơn về phù thuỷ đó. Nếu ta nói ngươi trước, có lẽ ngươi sẽ không bị bà ta khống chế, đầu óc không còn tỉnh táo như thế này. Ta xin lỗi ngươi thật nhiều. Ngươi tỉnh táo lại đi, ta năn nỉ ngươi đó. Nếu ngươi tỉnh táo trở lại, ta sẽ suy nghĩ và sẽ làm vợ ngươi được không? Ta thích Izumin, ngươi tỉnh táo lại đi mà. Ta xin ngươi đó, ngoài chị Carol ra, ngươi là người tốt và thật lòng với ta nhất. Ta đã thích ngươi từ lâu rồi, nhưng ta lại không dám yêu, không dám chấp nhận, vì ta sợ sẽ bị phản bội. Nhưng giờ ta biết ngươi yêu ta xuất phát từ tình cảm chân thành. Ta hiểu ra muộn quá phải không? Ta xin lỗi ngươi.
Không biết từ bao giờ hắn lại trở nên quan trọng trong lòng cô như vậy. Từ bao giờ cô lại sợ hắn bị thương tổn? Từ bao giờ cô lại thấy an tâm, tùy hứng mà tin tưởng hắn và yêu hắn sâu đậm? Cảm xúc cứ dẫn dắt cô đi từ cao trào này đến cao trào khác. Hẳn là vì hắn đã làm cho cô cảm động.
Carry thì buồn bã, Carol thì lo lắng sầu muộn, còn Menfuisu thì tức giận, nổi cơn thịnh nộ đập đồ và quát mắng thuộc hạ của mình.
- Chết tiệt các ngươi, vì sao vẫn chưa tìm được mụ ta hả? Ta nuôi cơm các ngươi để các ngươi càng ngày càng vô dụng à?
Menfuisu phẫn nộ đập mạnh vào bàn, khiến mọi người xung quanh giật nảy mình, rồi ai nấy vội vã cúi đầu.
- Xin bệ hạ bớt giận, thật oan uổng cho chúng thần quá. Chúng thần đã sai người đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được phù thuỷ đó. Vả lại, chúng ta đang lênh đênh trên biển, việc tìm kiếm rất khó khăn. Xin ngài hãy kiên nhẫn đợi đến khi về Ai Cập, lúc đó chúng thần sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ngay.
Menfuisu gầm lên, mắt lửa rực sáng:
- Kiên nhẫn? Các ngươi bảo ta kiên nhẫn? Khốn kiếp! Ta không cần biết! Ngay trong ngày mai, lập tức lôi cổ mụ ta về đây! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Còn không, các ngươi tự lo cái mạng của mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com