Chương 148: Nụ hôn của tình yêu
Tuy vậy, hoàng tử không hề chú ý đến lời Menfuisu, cứ lặp đi lặp lại những lời đe dọa.
- Ngươi im đi, trả lại Carry cho ta, Carry là vợ ta, ta sẽ giết ngươi!
Menfuisu nhíu mày, giọng nghiêm nghị pha chút bực bội:
- Ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nữa à?
Menfuisu tiến sát, giọng lạnh lùng:
- Ngươi có tin ta móc mắt ngươi ra không hả?
Menfuisu siết chặt nắm tay, giọng run lên vì bực tức:
- Nếu ngươi còn làm loạn, ta sẽ nhét vải vào miệng ngươi ngay bây giờ đấy. Thật là bực mình!
Nghe Menfuisu nói vậy, hoàng tử cũng im lặng. Thật sự, hắn rất sợ bị nhét vải vào miệng lần nữa, cảm giác đó cực kỳ khó chịu và không thoải mái chút nào.
- Im lặng như vậy mới ngoan. Trẻ ngoan dễ dạy mà.
Kirke đang bị nhốt trong một chiếc lồng, ghim chặt dưới đất, xung quanh là một đám lính canh giữ nghiêm ngặt. Một con ruồi cũng khó lòng thoát ra, huống chi là một con người.
Tuy vậy, Kirke vẫn không hề lo lắng, thỉnh thoảng mụ ta lại nở một nụ cười kinh dị, nhìn đám người Menfuisu như thể muốn nói.
- Các ngươi không thể làm gì được ta đâu.
Carol nghe tin cũng nhanh chóng tới nơi, nhìn Kirke, nói.
- Kirke, bà mau giải bùa mê cho hoàng tử Izumin đi. Anh ấy có làm gì hại bà đâu, tại sao bà lại khiến anh ấy trở nên như vậy?
Carol lên tiếng cầu xin, giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, như thể muốn rót vào tai, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nhưng trong lòng cô thì...
"Cái bà già này, bà có chịu giải bùa mê không hả? Khốn kiếp, nhờ mụ mà Izumin hoá điên, Menfuisu chồng ta thì lo lắng đến gầy rộc cả người. Nếu ta không phải là hoàng phi Ai Cập này, ta nhất định dùng kim độc đâm cho bà thành con nhím mới hả dạ."
Mặc dù bên ngoài giọng nói rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng ánh mắt Carol lại chứa đầy sát khí. Kirke có chút rùng mình, không phải hoàng phi Ai Cập nổi tiếng hiền lành sao? Hình như mụ đã chọc nhầm người rồi.
- Haha, ta nói cho các ngươi biết, đến cả ta cũng không thể phá bùa mê trên người hoàng tử Izumin được. Chấp niệm trong lòng Izumin quá nặng, muốn phá bùa, chỉ còn cách đáp ứng tất cả những gì hắn muốn thôi.
Kirke lúc đầu hơi run sợ, nhưng sau đó lại cười điên dại và lắc đầu.
- Cái gì? Sao có thể chứ?
Menfuisu và Carol nhìn nhau hoang mang, không thể nào hiểu được loại bùa mê này là thứ quái quỷ gì.
Kirke nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy toan tính, nhìn Carol:
- Cô có hiểu không, hoàng phi Ai Cập kính mến? Ta nói thật, lúc đầu bùa mê trên người hắn có thể dễ dàng giải được. Nhưng hắn lại dám kháng cự ta, chống đối ta hết lần này đến lần khác, chỉ vì trong lòng hắn còn một góc khuất nào đó dành cho cô.
Kirke nhấn giọng, giọng mưu mô pha chút chế giễu:
- Vì vậy, ta đã dùng bùa mê mạnh hơn để khống chế hắn, khiến hắn quên cô đi.
Kirke nghiêng người, nụ cười ranh mãnh trên môi:
- Bây giờ, muốn giải bùa mê cho hắn thật đơn giản thôi. Cô và công chúa Carry cưới hắn, trở thành người của hắn, thì bùa mê trên người hắn sẽ tự động được giải.
Menfuisu nghe vậy thì tức điên, quát thẳng vào mặt Kirke.
- Ngươi im miệng lại cho ta! Ngươi chỉ cần nói một câu nữa thôi, cái đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ ngay lập tức! Cách này không bao giờ có thể xảy ra, dù thế nào đi nữa ta cũng không cho vợ ta trở thành vợ của hắn! Phải có cách khác!
Carol nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Cô nhìn Menfuisu tức giận như vậy càng cảm thấy lo lắng hơn.
- Menfuisu, hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi, rồi nghĩ cách khác sau. Chàng cứ tức giận như vậy cũng không giải quyết được gì đâu.
Menfuisu nhẹ giọng, đầy ân cần:
- Ừ, ta nghe nàng. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi, trông nàng xanh xao quá rồi!
Carol khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt:
- Vâng.
Menfuisu và Carol đều cảm thấy phiền muộn, cùng trở về tẩm cung để nghỉ ngơi. Hắn ôm chầm lấy nàng trong vòng tay.
- Những lúc ta mệt mỏi, phiền não, chỉ cần ôm nàng như thế này là mọi mệt mỏi trong lòng ta đều tan biến hết.
Carol nhíu mày, giọng lo lắng:
- Menfuisu, em rất lo cho hoàng tử. Không biết phải làm sao bây giờ...Nữ hoàng Amazon cũng không thể giải bùa mê cho Izumin. Chẳng lẽ anh ấy phải sống như vậy suốt đời sao? Anh ấy là hoàng tử kế vị một nước, sao có thể bị như vậy mãi được chứ?
Menfuisu thở dài, ánh mắt đầy lo âu:
- Ta cũng không biết làm sao nữa. Ngự y trong hoàng cung mấy ngày qua nghiên cứu cũng không tìm ra cách giải bùa mê cho hắn. Thật là nan giải...
Carol suy nghĩ một hồi rồi quyết định.
- Menfuisu, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, em chỉ còn cách cuối cùng này thôi: Kêu mẹ nuôi em, nữ thần sông Nile, giúp hoàng tử Izumin.
Menfuisu ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại.
- Nàng có thể gọi được nữ thần sông Nile sao?
Carol lắc đầu, vẻ hơi lo lắng.
- Em cũng không biết liệu có gọi được không, chắc chúng ta phải thử thôi.
Cả hai liền đưa hoàng tử Izumin ra bờ sông, cầu xin nữ thần sông Nile cứu chữa cho hoàng tử.
- Mẹ sông Nile ơi, con là Carol đây, xin mẹ giúp con với. Con đã hết cách rồi, mới đến đây tìm mẹ. Bây giờ con rất cần sự giúp đỡ của mẹ, xin người cứu hoàng tử Izumin thoát khỏi bùa mê ma thuật quái ác này.
Nữ thần sông Nile nghe thấy tiếng gọi của Carol, liền xuất hiện ngay lập tức.
Mọi người trong hoàng cung thấy nữ thần sông Nile xuất hiện đều quỳ rạp xuống, Menfuisu cũng không ngoại lệ, quỳ theo.
- Carol, con gọi ta sao? Ta thật nhớ con, lâu rồi không gặp con, con gái của ta.
Carol chạy đến ôm chầm lấy nữ thần Hapy, mẹ nuôi của mình, ánh mắt đầy cảm xúc:
- Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Lần này con cần mẹ giúp con cứu hoàng tử Izumin, hoá giải bùa mê cho anh ấy.
Nữ thần Hapy mỉm cười dịu dàng và gật đầu.
- Được rồi, tuy ta không có mặt ở đây, nhưng ta luôn theo dõi con và Ai Cập và biết tất cả. Tuy vậy nhưng chưa đến lúc, bây giờ con gái cần ta, ta phải giúp thôi.
Nữ thần Hapy đi đến, nhẹ nhàng cầm tay hoàng tử Izumin, rồi mỉm cười. Bà rắc một thứ bột lên người hoàng tử, khiến bùa mê trên người hắn dần tan biến.
- Bùa mê của hoàng tử Izumin đã được hoá giải. Chỉ cần một nụ hôn của người con gái hắn yêu nhất, hắn sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng phải là người hắn yêu nhất, đây là bùa mê tình yêu, chỉ có tình cảm chân thành mới giúp hắn tỉnh lại.
Menfuisu nhìn nữ thần Hapy với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một thần linh xuất hiện trước mặt mình. Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng, không biết nói gì, tay nắm chặt tay Carol, cảm giác vừa bất ngờ vừa xúc động.
- Carol, lúc trước mọi người cứ bảo nàng là con gái của nữ thần sông Nile, ta cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù nàng có thân phận gì, ta vẫn yêu nàng. Nhưng không ngờ, vợ ta lại là con gái của nữ thần Hapy thật. Mà mẹ nàng... mẹ nàng dễ tính không? Ta ngại quá, không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên ta gặp mẹ nàng, mà lại còn là thần linh nữa chứ. Ta thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.
Carol mỉm cười, nói với Menfuisu.
- Mẹ em dễ lắm, hiền lắm, chàng đừng lo quá. Bạo quân và bá đạo như chàng mà cũng biết sợ sao? Lần đầu mới thấy chàng ngại ngùng như vậy đấy, nhìn chàng bây giờ buồn cười quá.
Nữ thần Hapy nhìn Carol và Menfuisu, thấy họ đan tay vào nhau từ nãy đến giờ, bà hài lòng và cảm thấy yên tâm. Con gái của bà cuối cùng cũng tìm được người sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng.
- Con là Pharaoh Ai Cập, thật tuấn tú, đường hoàng, đến nỗi có thể chinh phục trái tim con gái ta. Nhìn hai con nắm chặt tay nhau, ta rất yên lòng. Ta tin rằng con gái ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người nó yêu. Con hãy đối xử thật tốt với nó. Nhiều khi con bé có chút bướng bỉnh, ham chơi, nhưng nó vốn là một đứa hiền lành và giàu tình cảm. Con hãy kiên nhẫn, dìu dắt và khuyên bảo nó, để nó trở thành một hoàng phi xứng đáng. Ta chúc hai con trọn đời hạnh phúc bên nhau. Và... nhớ sinh cho ta nhiều cháu ngoại nhé, ta mong ngày được bồng bế chúng trong vòng tay.
Carol ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua khi mẹ nhắc đến chuyện sinh con.
- Mẹ này, sao lại nói những chuyện như vậy ở đây, con xấu hổ quá!
Menfuisu lúc này nhìn nữ thần Hapy với ánh mắt nghiêm túc, nói.
- Nữ thần Hapy, đây là lần đầu con gặp người, con không biết phải nói gì lúc này. Người là mẹ của nàng, con xin hứa với người, cả đời này con sẽ bao bọc và bảo vệ nàng, không bao giờ để nàng phải đau khổ hay khóc vì con.
Hapy nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh:
- Được rồi. Nhớ lời con đã hứa, đừng bao giờ làm trái.
Nữ thần Hapy ôm Carol vào lòng rồi dần dần biến mất về sông Nile.
- Mẹ phải đi rồi. Con phải hạnh phúc nhé, có gì cần mẹ, mẹ sẽ giúp.
- Con hứa mà, mẹ, tạm biệt mẹ.
Lúc này, Carry biết mình phải làm gì, liền cúi xuống và hôn lên môi hoàng tử Izumin để giải bùa mê.
Hoàng tử Izumin từ từ mở mắt, nhìn thấy Carry hôn mình. Hắn mỉm cười, khẽ kéo đầu Carry lại, không muốn buông ra. Carry cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Mọi người xung quanh chứng kiến đều ngượng ngùng và lặng lẽ rời khỏi đó.
Khi nhận ra hoàng tử đã tỉnh lại và thậm chí còn đáp lại nụ hôn của mình, Carry bỗng đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trái tim nàng đập loạn, hoảng hốt đẩy chàng ra, rồi vội vã quay người bỏ chạy thẳng về tẩm cung.
Hoàng tử Izumin nhếch môi, giọng trêu chọc:
- Carry, nàng chủ động hôn ta thì nàng phải chịu trách nhiệm cưới ta đó.
Carry cau mày, giọng hờn dỗi pha chút kiên quyết:
- Hoàng tử nhà ngươi khôn quá đi! Ta hôn ngươi chỉ vì cứu ngươi thoát khỏi bùa mê thôi. Ngươi đừng mơ ta cưới ngươi dễ dàng như vậy.
"Hừ, chỉ lời nói mà cưới được ta ư? Đừng mơ nhé, ít nhất phải cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn cơ. Tên đáng ghét này làm sao hiểu được chứ? Kệ hắn, không quan tâm hắn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com