Chương 149: Sự bất thường của Carry
Hoàng tử khẽ nói, giọng run run nhưng kiên định:
- Ta không biết... dù có bị khống chế, ta vẫn nhớ rõ tất cả những gì nàng đã làm cho ta. Nàng từng đút ta ăn, kể chuyện cho ta nghe... nàng còn nói rằng nàng thích ta, rằng nàng yêu ta. Và quan trọng hơn hết... chúng ta đã từng thành thân ở thành Troia. Từ lúc đó, nàng đã là vợ ta rồi.
Carry nghe vậy thì xấu hổ không thôi. Tên hoàng tử điên này nhớ hết sao, trời ơi, xấu hổ quá, mình nói gì hắn đều nhớ hết, sao dám đối mặt với hắn đây?
- Ngươi... ngươi nhớ hết sao? Ta chỉ dỗ ngươi thôi, đừng tưởng thật, ngươi nên quên đi.
Hoàng tử dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
- Ta không quên được, từng câu từng chữ nàng nói với ta, ta đều nhớ hết. Nàng còn dịu dàng quan tâm ta như vậy nữa, ta biết là nàng yêu ta, đúng không!
Hoàng tử hiểu rõ Carry yêu mình, chỉ là nàng còn xấu hổ hay vướng bận điều gì đó mà chưa chịu thừa nhận. Hắn đã theo đuổi nàng suốt bao lâu, chỉ còn một chút nữa thôi... chẳng lẽ hắn không thể kiên nhẫn đợi thêm? Hơi cúi đầu, giọng chàng trầm ấm vang lên:
- Ta biết... nàng đang xấu hổ, không muốn gặp ta. Vậy thì ta sẽ trở về Hitaito trước để xử lý chính sự. Nhưng nàng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại Ai Cập này. Nàng bình tĩnh mà suy nghĩ cho rõ ràng, được không?
Hoàng tử, giọng tha thiết:
- Ta đợi câu trả lời của nàng, là nàng bằng lòng cưới ta. Ta yêu nàng vô cùng, Carry à.
Menfuisu và Carol lén lút theo sau, mỉm cười nhìn nhau thích thú.
Menfuisu nhíu mày, giọng hơi lo lắng:
- Carol, ta cảm thấy chúng ta rình bọn họ như vậy không tốt lắm thì phải.
Carol nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch:
- Có sao đâu, lúc trước Carry còn dám rình em và chàng động phòng mà! Nhưng chàng thấy hoàng tử và Carry thế nào? Bùa mê lần này hình như đã gắn kết hai người với nhau. Em thấy Izumin theo đuổi còn mạnh bạo hơn chàng nữa, nói những lời khiến em đỏ mặt. Không ngờ quân vương như hai người mà theo đuổi con gái cũng chẳng thua gì mấy chàng trai ở thế giới em, đáng sợ thật.
Menfuisu mỉm cười, giọng ghen pha chút hài hước:
- Chắc thế giới của nàng có nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ? Nàng cuốn hút như vậy, không ai theo đuổi nàng mới là lạ. Đến thế giới của ta, nàng cũng có quá trời người theo đuổi. Nhất là tên hoàng tử đó, cũng từng thích nàng khiến ta ghen đỏ lửa đây này.
Carol cảm thấy ngọt ngào trong lòng, sự ghen tuông của Menfuisu lại làm nàng cảm thấy hạnh phúc.
Carol khẽ cười, giọng nhẹ nhàng mà tha thiết:
- Chàng lại ghen với Izumin rồi. Menfuisu, không biết trước kia em thế nào, đã từng có bao nhiêu người theo đuổi... Nhưng tất cả chẳng là gì đối với tình yêu mà chàng dành cho em. Giờ đây, trong trái tim em chỉ có một mình chàng. Một khi đời này người em chọn là chàng, tình cảm ấy sẽ mãi mãi không đổi thay.
Menfuisu siết chặt tay nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
- Ta cũng như là nàng vậy. Trong lòng ta, trong trái tim này chỉ có hình bóng nàng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
Menfuisu và Carol ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn vô bờ bến. Giờ đây, họ có thể ở bên nhau, cùng nhau xây dựng và trị vì Ai Cập ngày càng phồn thịnh.
Còn Carry và hoàng tử lại là một đôi oan gia kỳ lạ: Càng cãi vã, họ càng gắn bó; càng đối nghịch, tình yêu giữa họ lại càng sâu đậm hơn.
Hoàng tử Izumin, sau một quãng đường dài từ Thượng Ai Cập đến Hạ Ai Cập, mệt mỏi đứng trước hoàng cung Hạ Ai Cập, nhìn thấy mấy con chó xích chặt ngoài cổng, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Nhưng sự quyết tâm của hắn thì không hề giảm đi.
- Carry, nay nàng bày trò gì vậy? Nàng xích chó ngoài này sao ta vào được? Ta thật không biết phải làm sao nữa... Nàng còn giận ta sao? Carry, ta xin lỗi nàng, bùa mê không phải do ta muốn, ta cũng bị phù thủy Kirke khống chế mà... Carry, tha thứ cho ta được không?
Carry giận dữ, nàng hét lên:
- Ngươi về Hitaito đi! Ta không muốn gặp, cũng không muốn thấy mặt ngươi nữa! Ngươi chẳng hiểu gì hết... ta ghét ngươi!
Hoàng tử Izumin vừa mệt mỏi, lại vừa giận đến mặt đỏ bừng. Không hiểu sao chàng lại yêu phải một cô gái cố chấp, ương ngạnh đến thế. Vì yêu nàng, chàng đã bỏ qua tất cả sự tự tôn của một hoàng tử, nhún nhường nàng hết lần này đến lần khác, nhưng nàng lại luôn được nước làm tới. Đúng là khiến người ta tức điên!
Dòng máu nóng trong người hoàng tử Izumin giờ đây như muốn sôi trào. Chàng vốn là một vị hoàng tử cao cao tại thượng, quyền uy ngời ngời, sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai dám tỏ ra vô lễ với mình, thậm chí là lấy mạng kẻ đó. Vậy mà giờ đây, một cô gái lại hết sức coi thường chàng, không thèm để ý đến sự nhẫn nhịn, dỗ dành của chàng. Danh dự của chàng giờ biết để đâu?
Nghĩ đến đây, hoàng tử Izumin lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ:
- Carry, ta nhịn nàng đủ rồi đấy, đừng tưởng ta yêu nàng, ta chiều chuộng nàng, là nàng có thể làm tới. Nàng đang thử lòng kiên nhẫn của ta sao? Carry, mau ra đây cho ta, ta đã làm gì sai mà nàng lại đối xử với ta như vậy? Ta yêu nàng thật lòng mà, Carry.
Carry nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh:
- Nếu ngươi không chịu nổi, thì về Hitaito của ngươi đi.
Carry hạ giọng, nhưng vẫn quyết liệt:
- Đừng bao giờ trở lại Ai Cập này nữa, và cũng đừng gặp mặt ta nữa.
Lúc này, ngoài cửa, Izumin đôi mắt đỏ ngầu, chân thành và kiên quyết.
- Carry, ta không thể rời đi cho đến khi nàng hiểu được rằng tình yêu của ta dành cho nàng là thật. Nếu nàng ghét ta, ta sẽ đợi. Nếu nàng không tha thứ, ta cũng sẽ đợi. Còn nếu nàng có thể yêu ta, thì ta sẽ làm tất cả vì nàng, cả đời này.
Câu nói của Izumin khiến trái tim Carry dâng lên cảm xúc hỗn độn. Mặc dù ngoài miệng cô nói ghét, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Tình yêu của hắn ta có thật không? Và liệu cô có thể làm ngơ trước tình cảm chân thành đó?
Asisu và Ragasghu lắc đầu, không biết phải làm sao với cặp đôi oan gia này.
- Carry, em hơi ác rồi đấy. Ta nghe nói Izumin từ Hitaito tới Thượng Ai Cập mà không gặp em, nên đã quay lại Hạ Ai Cập mà không nghỉ ngơi chút nào. Ít nhất em cũng phải cho hắn vào trong chứ.
Carry nhăn mặt, giọng đầy khó chịu:
- Hứ, kệ hắn đi, cái đồ bám đuôi đáng ghét!
Carry vỗ tay nhẹ, pha chút mỉa mai:
- Chị cứ mặc kệ hắn để hắn về Hitaito đi. Hắn không hiểu con gái thích gì thì đừng có nói là thích em nữa.
Carry tức giận bỏ về phòng, không ngừng lầm bầm.
- Ngươi là đồ đáng ghét, sao ta cứ nhớ ngươi hoài vậy? Nụ hôn của tên đáng ghét nhà ngươi cứ làm ta nhớ mãi! Đáng ghét, đáng ghét mà. Thích người ta thì phải có thành ý chứ, chưa gì đã muốn cưới ta? Mơ đi! Ta muốn có một lễ cầu hôn lãng mạn cơ. Ngươi không hiểu thì cút luôn về Hitaito đi!
Carol và Menfuisu ở Thượng Ai Cập nghe nói Carry không muốn gặp hoàng tử, nên đã thả chó dữ bên ngoài, cả hai không ngừng cười.
- Carry công nhận ác thật đấy, em gái nàng còn khó theo đuổi hơn cả nàng nữa. Bây giờ ta thấy Izumin thật tội nghiệp, haha, thả chó bên ngoài cơ à.
Carol nghe Menfuisu nói vậy cũng bật cười theo.
- Tại Izumin không biết cách theo đuổi con gái, chỉ biết bá đạo và ngang ngược thôi. Anh ấy giống chàng đấy, nhưng em dễ dãi hơn một chút, bị chàng dụ dỗ. Con gái ở chỗ em phải có một lễ cầu hôn lãng mạn cơ, ai như chàng bá đạo ép em cưới bằng được.
Menfuisu nhìn Carol, giọng trầm ấm, đầy yêu thương:
- Tuy ta ép nàng gả cho ta, nhưng tình yêu của ta là chân thành. Nàng sờ vào trái tim ta này, trái tim ta luôn đập vì nàng. Nếu nàng thích buổi cầu hôn lãng mạn, ta sẽ bù cho nàng. Nàng là vợ ta, là hoàng phi ta yêu thương nhất, nàng muốn gì cũng được, cả ngôi sao trên trời ta cũng sẽ tìm cách hái xuống cho nàng.
Carol mỉm cười, giọng dịu dàng pha chút trêu chọc:
- Cái miệng của chàng ngày càng ngọt như đường vậy, không biết học ai nữa. Bây giờ em được chàng yêu nhiều như vậy, em đã mãn nguyện rồi, không cần gì thêm nữa. Em đã biết Carry muốn gì rồi, chàng nhìn xem, hoàng tử và Carry đều rất yêu nhau, nhưng tính cách hai người khác biệt quá. Nếu chúng ta giúp đỡ một chút, Carry và Izumin sẽ ngày càng gần nhau hơn thôi.
Menfuisu nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
- Nàng có cách sao? Cách gì vậy?
Carol ngồi xuống kể cho Menfuisu nghe cách của mình. Menfuisu mỉm cười, rồi sai người chuẩn bị và làm theo những gì Carol nói.
Bây giờ Carol chỉ cần gọi hoàng tử tới và bắt tay vào thực hiện kế hoạch đem Carry về Hitaito làm vợ.
Carol viết lá thư gửi tới Hạ Ai Cập, yêu cầu hoàng tử đến Thượng Ai Cập để thảo luận đối sách.
Khi hoàng tử nhận được thư của Carol, ông vội vàng lên đường tới Thượng Ai Cập.
Khi hoàng tử tới nơi, hắn ngồi xuống nhìn Carol và mỉm cười.
- Menfuisu đâu rồi? Sao chỉ mình nàng ngồi đây vậy?
Carol nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:
- Menfuisu đang bận xử lý chính sự trong triều, tôi chỉ gửi thư cho anh mà anh đã tới nhanh thật đấy.
Hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt tập trung:
- Carol, nàng gọi ta đến đây theo nội dung trong thư. Nàng có cách gì giúp ta với Carry không?
Carol mỉm cười, giọng thận trọng nhưng tràn đầy kế hoạch:
- Đúng vậy, anh nghe tôi nói nhé, anh không hiểu con gái chút nào cả. Em gái tôi muốn có một không gian tỏ tình lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc ấy. Nó vô cùng thích, nếu có được như vậy, nó sẽ toàn tâm toàn ý theo anh và làm vợ anh.
Hoàng tử hơi nhíu mày, bối rối:
- Phim Hàn Quốc là gì vậy? Ta không hiểu.
Carol vỗ nhẹ tay, pha chút trêu chọc:
- À, anh không cần phải hiểu cái này đâu, nói thế nào anh cũng không hiểu được. Cái anh cần làm ngay bây giờ là... anh phải cầu hôn Carry trong một khung cảnh lãng mạn để làm nó cảm động. Nếu nó cảm động, nó sẽ đồng ý ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com