Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Đêm tân hôn

Hắn nghiêng người xuống bên nàng. Carry tựa đầu lên ngực chàng, nhưng bỗng khẽ co người lại, đôi mày nhíu lại, bàn tay nhỏ nhắn vô ý chạm vào chàng như để trêu. Hoàng tử bật cười, nhẹ nhàng nắm tay nàng, kéo cô vào sát hơn, ôm chặt với cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn đầy.

Hương thơm dịu dàng từ cơ thể nàng len lỏi, như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy tâm trí hắn. Hắn ngắm nàng, ánh mắt từ từ lướt xuống bờ môi mềm mại, cái cổ thon, bờ vai mảnh cùng đường xương quai xanh tinh tế. Tất cả khiến nàng hiện lên mong manh đến mức hắn chỉ muốn ôm mãi, không để bất cứ điều gì làm tổn thương.

Hoàng tử khẽ đẩy Carry ngã xuống giường, đôi tay và đôi chân bắt đầu trở nên không yên. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, chỉ đến khi gương mặt Carry đỏ bừng mới chịu buông ra, rồi tiếp tục hôn dọc xuống chiếc cổ mảnh mai. Làn da trắng mịn như tuyết ấy khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh, hơi thở trở nên dồn dập. Nụ hôn chậm rãi trượt xuống bầu ngực nhỏ, chỉ được che phủ bởi lớp áo mỏng manh. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Từng đường nét quyến rũ đôi mắt hút hồn, thân hình nhỏ bé, vẻ mong manh tất cả khiến hắn chỉ muốn ôm trọn nàng vào lòng. Carry cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đã ngấn lệ. Lúc này, áo nàng đã trễ xuống ngang vai, để lộ khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

Bàn tay thô ráp chạm vào gò má cô, Carry cảm nhận được sự ấm áp và nhẹ nhàng mà hắn mang đến. Trong lòng thực hạnh phúc! Muốn say đắm trong cõi bờ hạnh phúc không điểm dừng này. Cô yêu chàng, mãi là vậy!

Sau đó ngước mắt nhìn hắn, cười nhẹ nhàng. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, mang theo hương thơm nồng nàn của hạnh phúc đáp lên đôi môi mềm mại của anh. Izumin lúc ấy còn chưa kịp nghĩ xem cô đang nói gì thì liền bị cử chỉ thân mật này làm sững người. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc, dung mạo tuấn mỹ càng đẹp lạ thường. Trong lòng rạo rực một cỗ hạnh phúc lớn lao, tảng băng lòng vì tình cảm cô đem lại mà ngày một mỏng dần. Hắn vui sướng cười đến phong hoa tuyết nguyệt.

Có lẽ, đối với Izumin, được gặp cô chính là sự cứu rỗi lớn nhất mà Thượng đế ban tặng... cũng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn! Gặp được Carry, đó chính là định mệnh mà hắn chờ đợi bấy lâu.

- Izumin này sẽ bảo vệ nàng trọn đời, trọn kiếp!

Nước mắt lăn dài trên khóe mi, Carry siết chặt hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hoàng tử nhẹ nâng cằm cô, rồi hôn lên đôi môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào.

Tham lam tận hưởng hương vị ngọt ngào, Izumin luyến tiếc rời môi Carry, kéo một sợi tóc bạc nhẹ nhàng, khiến cô càng thêm quyến rũ dưới ánh nắng mai.

- Hết sợ chưa?

Hoàng tử hỏi khẽ, cúi đầu hôn lên trán cô, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, vỗ về cô như một... con mèo nhỏ?

- Em...

Carry vẫn còn choáng váng sau nụ hôn. Hai má cô đỏ bừng, môi sưng đỏ mọng. Cảm giác chỉ muốn cắn một cái! Nhưng nhìn vào gương mặt mê hoặc của chàng, khiến cô lại càng không thể dứt mắt.

- Con mèo nhỏ này, nàng đang muốn quyến rũ ta sao?

Hoàng tử ghé tai cô, thổi hơi nhẹ vào da thịt cô, rồi cắn khẽ một cái. Carry vẫn còn mơ hồ, nhưng hành động này khiến cô sững người, nhận ra cử chỉ xấu hổ của mình và đôi má đỏ bừng. Thân thể cô run lên vì xúc cảm lạ lùng, khẽ rên rỉ.

- Đừng...

Carry khó chịu đẩy Izumin ra. Hắn nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, lòng vui sướng nhưng vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh.

- Có phải nàng cảm thấy... sướng lắm không?

Câu nói của hoàng tử chứa đựng đầy sự bỉ ổi và ranh mãnh. Carry đỏ mặt, sao chàng lại có thể trêu đùa cô như vậy chứ?

- Không... Không có!!

Carry cúi đầu, cãi lại. Nhưng điều đó chỉ khiến Izumin dễ dàng nhận ra. Nhìn cô xấu hổ mà lại đáng yêu thế này, hắn chỉ muốn tiếp tục trêu ghẹo cô mà thôi.

- Không? Vậy... Ta làm tiếp nhé? Đến khi nào nàng cảm thấy sướng thì thôi...

Hoàng tử lại ghé sát tai cô, giọng nói trầm bổng vang lên, thổi vào tai cô một cách ngứa ngáy kỳ lạ. Cả người cô râm ran với một cảm xúc mới lạ. Gương mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ bỉ ổi đến bảy phần, đôi mắt tà mị nhìn cô, ý định xấu xa lóe lên như ánh vàng.

Carry bị anh làm cho hoảng sợ. Cả người cô run lên, xấu hổ nhưng lại cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ lùng. Cô biết hắn chỉ muốn trêu đùa mình thôi!

- Hừm...

Tay sờ lên má cô rồi di chuyển dần xuống phía dưới, miết lấy môi mật. Tay kia không yên phận sờ soạng cô.

- Chàng... Chàng...

Carry sững người, môi không thể thốt lên lời. Mỗi lần hắn chạm vào người cô, cảm giác ngứa ngáy như có lửa đốt, cơ thể cô dần trở nên nóng bừng. Cô bỗng nhiên nghĩ đến một tình huống khó tin, chẳng lẽ...

- A...! Dừng lại...! Dừng lại!

Chưa kịp suy nghĩ, Izumin tà mị cắn một cái lên cổ cô, để lại một vết đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn, khiến cô ngượng ngùng.

- Chàng làm gì vậy hả?

Carry nhìn hắn, giận dữ ôm lấy cổ mình, không thể nhìn thấy vết cắn. Cảm giác đau đớn lúc nãy khiến cô càng hoang mang, liệu có phải hắn vừa cắn cô?

- Ta... Chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền thôi!

Izumin nhìn cô, vẻ mặt ôn nhu, mắt nai tơ trong sáng, bộ dạng thản nhiên như thể không có gì đáng ngại. Hắn tựa người vào tường, chân vắt chéo, tay đặt nhẹ lên chân, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bạch y thánh khiết, khí chất như tiên, nhưng ít ai biết, ẩn sau vẻ ngoài đó lại là một con cáo già!

Carry nhíu mày, bĩu môi:

- Đồ đáng ghét!!

Hoàng tử cười, ánh mắt tinh nghịch:

- Đánh dấu chủ quyền gì chứ? Nàng giận rồi sao?

Izumin nhìn cô, vẫn cười nhẹ. Chỉ thấy cô vừa xoa xoa vết yêu trên cổ, vừa lườm anh, đôi mắt bùng lên lửa giận. Giây phút này, Izumin như thể có thể đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.

- Em... giết... chàng!!

Nếu đôi mắt có thể thành dao, chắc chắn lúc này Izumin đã bị cô đâm thủng cả nghìn lần. Nhưng thật may, đó chỉ là ảo tưởng.

Hoàng tử nhíu mày, giọng pha chút trêu chọc:

- Hừm... Mèo nhỏ giận rồi sao? Nhưng chẳng phải nàng cũng muốn vậy sao? Vả lại, tất cả là do nàng mà.

Carry bĩu môi, đôi mắt lấp lánh:

- Nếu không phải chàng quyến rũ ta, thì ta đâu có làm vậy?

Izumin áp sát, nở nụ cười ranh mãnh.

- Izumin, chàng thật đê tiện! Sao ta lại yêu một người như chàng chứ?

Nhưng, nghĩ cô dễ dàng bị trêu đùa vậy sao?

Carry cũng tiến lại gần hắn, cố gắng tỏ ra mị hoặc. Cô rướn người về phía Izumin, tay chống vào tường, mái tóc nâu dài xõa xuống trước mặt, từng làn sóng tóc uốn lượn quyến rũ. Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như cuốn theo từng làn gió:

- Chàng nói vậy, có phải tự nhận mình bị em thu hút không?

Cả khuôn mặt và cử chỉ của cô đều mê hoặc đến mức không thể rời mắt. Izumin nhận ra, dù bên cô lâu hay ngắn, anh đều không thể cưỡng lại được, không chỉ vì tình yêu mà còn vì vẻ đẹp mê hồn ấy. Cô là bảo vật quý giá mà hắn nhận ra quá muộn màng. Hắn chỉ muốn... giữ cô sâu trong lòng, không ai có thể xâm phạm.

- Đúng...

Hoàng tử trả lời, giọng nói thấp và ấm. Một tay hắn ôm chặt lấy cô, thân hình mềm mại của Carry giờ đây nằm trong vòng tay anh.

- Ta say nàng, Carry...

Carry áp vào anh, hai đôi môi chạm nhau, Izumin không kìm nổi cảm xúc, hôn cô cuồng nhiệt, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc này mãi mãi.

Thật sự là... không thể chịu nổi nữa...

- Em cũng vậy, Izumin... Em yêu chàng! Chỉ yêu một mình chàng! Cho dù có ai muốn chia cắt hai ta, em sẽ không để họ làm vậy. Dù có ai muốn hãm hại chàng, em sẽ đối mặt với họ!

Carry không biết mình muốn gì, chỉ theo bản năng cọ vào người hắn.

- Nàng khó chịu sao?

Izumin xấu xa nhìn Carry, cười đến trong ánh mắt nâu đều trở nên cong cong. Hắn tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng cọ xát nơi tư mật nhất của cô.

- Muốn sao? Nói cho ta, bảo bối, muốn sao.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô, nhiễm đỏ toàn thân cô.

Carry bắt đầu ra một tia nước mắt,

- Izumin, chàng thật quái đản!

Nắm chặt lấy bả vai hắn, móng tay đã gắt gao cắm đi vào. Carry mang theo khóc nức nở, không chịu theo ý hắn.

- Nào, Carry, nói là nàng yêu ta, nói là nàng muốn ta.

Izumin tuyệt không sốt ruột. Nhìn Carry khép chặt hai mắt, sợi tóc hỗn độn kề sát hắn. Hắn cố ý đùa, cố ý dựa hơi sát vào cô một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách.

- Nhanh chút, bảo bối, mở mắt ra, nói cho ta.

Nghe thanh âm mê hoặc của hắn, Carry mê man mở mắt. Khuôn mặt hắn cũng vì kích động mà nhuộm đỏ, ánh mắt từ nâu chuyển sang tối sầm.

- Vì sao chàng không khó chịu?

Carry không phục.

- Bởi vì ta muốn nhìn thấy Carry cần ta.

Izumin ôn nhu hôn lên ánh mắt, mũi, và môi Carry.

- Bảo bối, đừng kéo dài nữa, nhanh nói đi!

Hắn cố ý dùng sức đỉnh đỉnh. Thình lình xảy ra khoái cảm xa lạ làm ta nháy mắt mở to hai mắt, trong óc đột nhiên trống rỗng.

- Nói, nàng yêu ta.

Thanh âm dễ nghe của Izumin đang dụ dỗ.

- Ta yêu chàng...

Carry ngơ ngác lặp lại lời hắn nói.

- Nói, nàng muốn ta.

Thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ thì thầm.

- Ta muốn chàng...

Vừa dứt lời, đã bị một cỗ đau đớn bén nhọn bừng tỉnh.

"A!"

Carry đau đến cả người cứng đờ.

- Bảo bối, thả lỏng chút.

Izumin cũng thét lớn một tiếng, hô hấp cũng dồn dập hơn.

- Hít sâu, theo ta. Đến, nếu không, ta sẽ làm nàng bị thương mất.

Nước mắt trong mắt loạn chuyển, đi theo Izumin hô hấp, Carry dần dần thả lỏng. Nhưng là, vẫn là đau.

- Izumin, thực sự là đau lắm luôn, đau không chịu nổi!

- Ta biết, ta biết, sau này ta sẽ không bao giờ làm nàng đau nữa. Sẽ chỉ yêu thương, chiều chuộng nàng, vợ yêu của ta...

Nói rồi, hoàng tử tiếp tục cúi xuống, xoa dịu nàng bằng một nụ hôn đầy quyến luyến. Thân hình của hai người từ từ nằm xuống, quấn vào nhau với những xúc cảm si mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com