Chương 157: Nana ra đời
Hoàng tử dịu dàng:
- Ngoan, ta chỉ đùa thôi mà. Thái y, hoàng tử phi của ta bị sao vậy?
Tỳ nữ tâu:
- Tâu hoàng tử, lệnh bà rất khoẻ mạnh, chỉ là thời gian đầu mang thai nên tính tình thất thường thôi ạ.
Hoàng tử gật đầu, trấn an:
- Ừ, không sao, là tốt rồi. Các ngươi lui xuống đi.
Cả bọn lui ra, hoàng tử ôm chặt Carry vào lòng, bóp bóp cánh tay cô.
- Nàng xem, ta nuôi nàng mập ra được mấy vòng rồi, bây giờ cả người nàng đều là thịt.
Carry nhăn nhó hất tay hoàng tử ra, sau đó sờ xuống eo mình. Ừ, dạo này mình mập ra thật.
Bỗng nhiên, Carry và hoàng tử đều đực mặt, ngơ ngác nhìn nhau.
- Thái y vừa nói nàng có thai à?
Carry gật nhẹ, vẻ ngờ vực nhưng đồng ý:
- Hình như là vậy.
Lúc này, bên ngoài vang lên những âm thanh.
- Hoá ra là có thai, vậy mà lệnh bà cứ lúc khóc lúc cười, hù ta thật.
- Phải, ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng không ngờ có thai thật.
- Chỉ là có thai thôi mà, hoàng tử phi buồn vui thất thường như vậy, hoàng tử lại đau lòng.
- Chỉ là có thai thôi mà.
Sau đó, tất cả đều im lặng, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Carry cũng dỏng tai lên để nghe tiếp.
- Carry, nàng có con với ta rồi, ta vui quá. Carry, ta yêu nàng.
Từ khi biết tin Carry có thai, hoàng tử đã không lên triều nữa mà cả ngày chỉ ở trong tẩm cung, ngồi chơi cùng cô. Phụ vương của hắn vô cùng vui mừng, thậm chí còn nói mặc kệ cho hoàng tử làm gì, chỉ cần đảm bảo đứa trẻ khỏe mạnh là được, bệnh tình của hắn cũng dần đỡ đi rất nhiều.
Carry chớp chớp mắt nhìn hoàng hậu rồi lại cặm cụi gặm cái cánh gà ngon lành mà hoàng tử gắp cho mình.
- Izumin à, ta muốn ăn nho.
Carry quay sang cười.
- Được rồi, để ta bóc vỏ nho cho nàng.
Izumin lại quay lại thời kỳ bị "bóc lột sức lao động", còn Carry chỉ việc ngồi hưởng sự chăm sóc của Izumin.
- Carry, nàng ăn nho này.
Izumin cười híp mắt.
- Carry, nói "A" đi.
Carry há miệng để Izumin đút cho ăn.
- A!!!
Izumin ôm nàng trong lòng, hai tay bóc vỏ nho đút cho nàng.
Izumin hỏi.
- Ngon không?
Carol mỉn cười gật đầu.
- Ưm, ngon lắm.
Izumin cười tươi rồi lại cúi xuống chăm chỉ lột vỏ nho cho Carry.
Carry dựa vào người Izumin, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy.
- Vậy nàng ăn nhiều vào nhé.
Carry ngoan ngoãn ngồi trong lòng Izumin, vui vẻ cười.
Izumin lại ngồi xé thịt gà cho Carry.
Carry quay lại, đút cho Izumin một miếng.
- Izumin, chàng cũng ăn đi mà.
Hoàng tử luôn mỉm cười nhìn Carry ăn, sau đó lấy khăn lau miệng cho cô. Từ ngày biết mình sắp làm cha, miệng hoàng tử cứ khoác lên một nụ cười tươi đến tận mang tai. Carry nheo mắt nhìn cảnh tượng gia đình này, cảm thấy nó thật quái gở nhưng cũng rất ấm áp.
Hoàng tử lại áp mặt vào bụng Carry, thì thầm lẩm bẩm.
- Carry, nàng nghĩ xem, đây là con trai hay con gái?
Carry mỉm cười, ánh mắt trìu mến:
- Em không quan tâm, con gì em cũng vui, em cũng yêu thương hết. Chắc chàng cũng vậy đúng không?
Hoàng tử dịu dàng trả lời:
- Carry, nếu lần này nàng sinh con gái, thì sau này sinh con trai cho ta nhé! Lần này là ngoài ý muốn, kỳ thực ta không muốn chúng ta có con sớm như vậy.
Bất ngờ, Carry bật dậy, khiến hoàng tử giật mình, lúng túng ôm chầm lấy cô. Cô túm cổ hắn, lắc qua lắc lại hỏi.
- Sao nào, phải sinh con trai cho chàng à? Không sinh con trai thì chàng cưới thêm thứ phi à?
Hoàng tử nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy âu yếm:
- Carry, nàng đừng nghi oan cho ta, ta nào dám...
Carry tạm thời tin tưởng.
- Hừ, chàng chê em cũng không sợ, cùng lắm em về Ai Cập với chị Carol thôi.
Hoàng tử nắm lấy tay Carry, đặt đầu cô vào cổ mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
- Ai Cập đâu có chỗ chứa mẹ con nàng, ai dám chứa ta sẽ giết kẻ đó.
Rồi hoàng tử nhẹ nhàng đè Carry nằm xuống.
Carry nhíu mày, giọng nhấn nhá:
- Izumin, chàng làm gì thế? Như vậy không được đâu, sẽ làm tổn thương đứa nhỏ đấy!
Hoàng tử nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng trầm ấm:
- Ngự y đã dặn không được vận động mạnh... nhưng nào có nói không được làm vậy đâu.
Carry bật cười, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
- Chàng làm thế này... chính là vận động mạnh đấy!
Hoàng tử thở dài, vẻ mặt vừa bất lực vừa bị cuốn theo:
- Ta phải làm sao đây... Ta nhẫn nại không nổi. Nàng là... tiểu yêu tinh, biết cách hành hạ ta mà.
Carry cười khúc khích, giọng hóm hỉnh:
- Đáng lắm.
Đây mới gọi là nghiệp quật. Ai bảo chàng cứ thích có con sớm như vậy chứ? Trong lòng đang nghĩ thế, Carry cười một cái, nhưng bất chợt bị vòng tay của Izumin siết chặt.
- Làm chút đi, Carry.
Carry nhíu mày, giọng giễu cợt:
- Còn lâu nhé!
Hoàng tử mỉm cười, giọng trầm ấm:
- Ta đi tắm thôi, hoàng tử phi của ta.
Carry nhăn mặt, giọng nửa trách nửa cười:
- Giờ này mà tắm cái gì, Izumin? Chàng buông em ra, em có thể tự đi.
Hoàng tử vẫn ôm chặt, ánh mắt dịu dàng:
- Ta ôm nàng đi.
Carry lo lắng, giọng run run:
- Nếu em ngã thì sao?
Hoàng tử tự tin, nụ cười ấm áp:
- Ta sẽ đỡ được mẹ con nàng.
Trong lòng Carry cảm thấy rất hạnh phúc. Dù là lời nói đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đây là cảm giác gia đình nhỏ sao? Carry dựa đầu vào lòng hắn, tận hưởng cảm giác ngọt ngào này.
Bên cạnh chàng, trải qua những ngày tháng như vậy, đối với nàng, không còn gì mãn nguyện hơn.
Chàng chính là một nửa của nàng!
Các nước lân bang biết tin hoàng tử có con đầu lòng, đồ dâng tặng về liên tục. Sứ giả các nước không biết đem bao nhiêu thứ mới lạ, hay ho đến. Quốc vương cũng dành nguyên một vùng thảo nguyên rộng lớn cho đứa cháu nội chưa biết giới tính trong bụng của Carry.
Carry cảm thấy ghen tỵ với đứa con trong bụng mình, nó đã sở hữu cả một khối tài sản khổng lồ, giàu có hơn cả mẹ nó.
Cả triều đình mở một cuộc hội dự đoán giới tính của đứa trẻ trong bụng Carry.
Carry ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ. Ngoài lúc đầu tính khí thất thường ra, hầu như cô không có bất kỳ biểu hiện ốm nghén nào khác.
Cuối cùng, Carry cũng hạ sinh tiểu công chúa xinh đẹp, nhưng điều này lại khiến mọi người trong hoàng cung có một chút thất vọng. Họ đã mong đợi một tiểu hoàng tử, nhưng thay vào đó, họ được đón nhận một công chúa đáng yêu, dù không thể phủ nhận sự vui mừng của hoàng gia.
Carry vui vẻ nắm lấy tay hoàng tử, nhìn hắn cười tươi rạng rỡ:
- Chúc mừng, Izumin, chàng chính thức trở thành người đẹp trai nhất trong nhà chúng ta rồi.
Sau đó, Carry mệt mỏi từ cuộc sinh nở, ngủ thiếp đi ngay bên cạnh hoàng tử, để lại hắn trong tình trạng giở khóc giở cười.
Điều Carry không ngờ tới là quốc vương và hoàng hậu lại yêu thương NaNa hết mực. Dù vậy, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là tiểu công chúa nhỏ bé mà cô yêu thương lại là một "cơn ác mộng" nhỏ, cực kỳ nghịch ngợm. Ngày nào, nó cũng khiến cho mọi thứ trong hoàng cung đảo lộn.
Khi NaNa mới sinh, cô còn nghĩ nó thật ngoan ngoãn và vô hại, nhưng khi nó bắt đầu bò và khám phá, thì sự "tàn phá" của nó khiến hoàng cung phải choáng váng. Carry đã từng dành cả ngày ngồi quan sát NaNa, suy nghĩ liệu cô bé có điểm gì giống mình không. Cuối cùng, cô thở dài, thất vọng.
NaNa giống hoàng tử như hai giọt nước, không giống mẹ chút nào. Cả mỹ nữ như tôi mà không truyền lại chút gì sao?
Vào mỗi sáng, hoàng tử và quốc vương bế NaNa đi qua phòng nghị sự. Mọi người sẽ nhìn thấy nó ngồi quậy phá, nhét tất cả các tài liệu quan trọng vào trong bỉm của mình, khiến ai nấy đều bó tay. Không chỉ vậy, NaNa còn ném sách vở của hoàng tử và Carry xuống ban công. Mọi thứ được Carry mua về từ các chuyến đi cũng bị ném vỡ tung tóe.
Một lần, Carry tức giận định dạy dỗ NaNa, nhưng ngay lập tức, Mura lao tới, ôm NaNa đi tìm quốc vương và hoàng hậu để tránh xa cái "làn sóng giận dữ" của mẹ nó. Trong khi đó, hoàng tử anh dũng ở lại làm vật hi sinh cho sự trút giận của Carry.
- Ai bảo chàng cứ chiều nó như vậy?
Carry tức giận, nhưng hoàng tử chỉ cười hiền, ôm chặt NaNa và nói:
- Nó là con gái của ta mà, ta không thể làm gì cả.
Mỗi khi như thế, đám người đứng xem lại chỉ đứng cười, không ai can thiệp. Dù hoàng tử nổi tiếng là người nghiêm khắc và sắt đá, nhưng lại hết lòng yêu thương NaNa, bế nó suốt ngày dù cho nó phá phách đến mức nào.
Và rồi, một ngày nọ, NaNa quyết định làm một "cuộc cách mạng" nho nhỏ. Nó bò ra ngoài, lén lút lấy một ít thuốc mê của Carry, sau đó rải thử nghiệm vào đoàn sứ giả Babylon đang ở Hitaito, với hy vọng sẽ "gây ấn tượng" và thúc đẩy việc liên minh. Điều này suýt chút nữa khiến cả đoàn sứ giả ngã xuống trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Hoàng tử khi nhận ra mình đã giáo dục con sai cách, không thể nhịn được cười mà vẫn lo lắng, quyết định đưa NaNa vào trường học hoàng gia, với hy vọng "thuần hóa" lại tính cách nghịch ngợm của con gái mình.
Lúc này, Carry cảm thấy có chút tò mò về quá khứ của hoàng tử và sự liên quan của Kirke phù thủy mà cô đã nghe đến nhiều lần.
- Anh Menfuisu và chàng xử lý Kirke thế nào, mụ ta khống chế chàng như vậy chàng có giết bà ta không?
Hoàng tử mỉm cười, giọng nói trầm ấm.
- Lúc đầu ta muốn giết bà ta, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta nhận ra bà ta chỉ là muốn trả ơn ta. Bà ta có ý tốt, muốn tác hợp ta và nàng. Dù cách làm của bà ta không đúng, nhưng chính nhờ bà ta mà ta có thể đến với nàng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy Menfuisu rất muốn giết bà ta, nhưng ta đã tha cho bà ta. Sau khi trả ơn ta xong, bà ta cũng rời đi.
Carry nghe vậy, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
- Em tiếc thật, tài năng như bà ta hiếm có lắm đấy. Hay ta bày mưu hãm hại bà ta, rồi chàng giả vờ xuất hiện cứu bà ta tiếp? Sau đó chúng ta bắt bà ta làm việc không công cho chúng ta, không có thời hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com