Chương 158: Sự quậy phá của Nana và Miko
Hoàng tử nghe vậy chỉ cười, lắc đầu.
- Nàng ngày càng bá đạo rồi đấy. Nhưng đây mới là người mà ta yêu cả đời này.
Carry nhướng mày, mỉm cười trong khi hoàng tử chỉ biết lắc đầu chịu thua. Đó chính là tình yêu của họ, đầy bất ngờ và không thể đoán trước.
Trong khi đó, NaNa tiểu công chúa xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ nghịch ngợm từ nhỏ đã được hoàng tử cưng chiều vô bờ bến. Dù còn nhỏ, nó đã trở thành một "nữ hoàng nhỏ" trong hoàng cung, khiến ai ai cũng phải chiều theo ý muốn của mình. Hoàng tử hết lòng yêu thương con gái, nên nó ngày càng vô lễ và tự tin quá mức.
Một ngày nọ, khi Carry thấy NaNa cứ ôm lấy hoàng tử không chịu buông, cô không thể không nhắc nhở:
- NaNa, tháng này con sao vậy? Sao con cứ dành chồng của mẫu hậu mãi vậy? Ta không cần biết, hôm nay ta sẽ ngủ với phụ vương, còn con về tẩm cung của con mà ngủ.
NaNa bĩu môi, chu môi, rồi vươn tay ôm lấy hoàng tử.
- Huhu, không chịu đâu! Mẫu hậu dành phụ vương với con, con không biết đâu, hôm nay con phải ngủ với phụ vương cơ! Mẫu hậu về tẩm cung của người ngủ mới đúng!
Hoàng tử nhìn hai mẹ con đang tranh giành nhau mà lòng đầy bất lực, không biết nên làm gì. Đứng giữa một bên là vợ yêu, bên kia là con gái nghịch ngợm, hắn chỉ còn cách im lặng và quan sát.
Carry nắm tay hoàng tử chặt, mắt nhìn thẳng vào NaNa, ra vẻ nghiêm khắc.
- Izumin, tại sao chàng không nói gì? Nana lớn rồi, chàng không được chiều nó như vậy. Nếu Nana con mà không nghe lời ta, ta đem con tới Ai Cập với dì Carol của con đấy!
NaNa lập tức phản kháng, vội vã ôm chặt hoàng tử hơn, miệng nói luôn:
- Con không biết, phụ vương là của con, không phải của riêng mẫu hậu đâu.
Carry trừng mắt nhìn con gái, sắc mặt trở nên nghiêm khắc.
- Nhưng phụ vương con là chồng ta, không phải phụ vương của con, cút về phòng của con không hả!
NaNa chẳng hề có ý định buông tha, vẫn bám chặt hoàng tử, hôn hắn không ngừng, làm hoàng tử càng lúc càng lúng túng, không biết phải làm sao.
NaNa với đôi mắt long lanh nhìn hoàng tử và nói.
- Không buông phụ vương đẹp trai, người muốn ngủ với ai vậy, ngủ với mẫu hậu xấu tính này hay ngủ với Nana xinh gái?
Hoàng tử nhìn Carry một cái, rồi lại nhìn NaNa, trong lòng chỉ còn sự bất lực không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù rất yêu thương con gái, nhưng nhìn tình huống này, hắn không biết phải xử lý như thế nào.
Hoàng tử thở dài, lên tiếng giải quyết tình hình.
- Tối nay con và mẫu hậu muốn làm gì thì làm đi, ta có việc chính vụ nhiều lắm, tối nay ngủ ở thư phòng.
Dù rằng hoàng tử là người đứng đầu hoàng gia, nhưng lúc này lại như một người chồng và cha hết sức tội nghiệp, phải chịu đựng cuộc chiến giữa hai người phụ nữ quan trọng trong đời mình. Đúng là "người tính không bằng trời tính", cả hai mẹ con này đúng là chẳng bao giờ ngừng tranh giành.
Hoàng tử nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy vô cùng nan giải. Cả ngày đối diện với công việc triều đình bận rộn, tối đến lại phải ra thư phòng ngủ một mình vì lý do hết sức ngớ ngẩn này. Nhưng, hắn vẫn lắc đầu cười khổ.
- Thật là nan giải, sao mình khổ quá vậy... Hai mẹ con này biết bao giờ mới hết cãi nhau đây? Bênh người này lại sợ người kia giận. Thôi, tối nay ngủ thư phòng một bữa vậy, ngày mai tính sau.
Mấy ngày sau đó thì Carry cũng lên kế hoạch mà lừa Nana tới Ai Cập thế Carry cùng hoàng tử ngao sơn ngoạn thuỷ bỏ Nana cục tức mà không biết trút giận với ai.
Nana, sau khi bị dụ đến Ai Cập, không thể kiềm chế được sự tức giận vì bị mẹ và phụ vương bỏ rơi. Cô bé vừa đi vừa khóc lóc thút thít:
- Mẫu hậu dành phụ vương đẹp trai của con, con không tha cho người đâu! Con nhớ phụ vương quá, mẫu hậu đáng ghét quá mà bỏ con, dụ con đến Ai Cập rồi dẫn phụ vương đi đâu mất, phụ vương về với con đi!
Trong khi Nana đang "đấu tranh nội tâm" vì sự thiếu vắng của hoàng tử Izumin, Ai Cập đang tiếp nhận một làn sóng mới hoàng tử Miko của Carol. Miko, giống như Menfuisu, có vẻ ngoài đẹp trai, khí chất vương giả ngời ngời, nhưng lại mang một tính cách hoàn toàn nghịch ngợm. Miko liên tục quậy phá trong cung, không lúc nào yên, suốt ngày bỏ học, trốn ra ngoài, mang về những đồ vật không rõ nguồn gốc và tạo ra rắc rối cho mọi người.
Những lúc rảnh rỗi, Miko lại chạy xuống dưới sông Nile, kết bạn với nữ thần Hapy, và học hỏi rất nhiều điều thú vị từ bà. Cả hai vô cùng thân thiết, nhưng sự nghịch ngợm của Miko lại không giảm bớt.
Và giờ, với sự xuất hiện của Nana, hoàng cung Ai Cập đã biến thành một "bãi chiến trường" thực sự. Menfuisu không thể kiềm chế được sự tức giận nữa, thường xuyên nổi giận, trừng phạt thật nặng hai đứa trẻ và tống chúng vào trường học hoàng gia. Tuy nhiên, sự thay đổi dường như không đáng kể, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu và than thở với Carol.
Menfuisu thở dài, ánh mắt mệt mỏi.
- Carol, Miko, chúng ta phải tìm một người thầy dạy lại nó thôi, ta không chịu nổi nữa rồi. Nó cứ trốn học, cứ ra ngoài cung rồi mang về những món đồ linh tinh. Không biết nó giống ai nữa.
Carol, nghe vậy, lại cười thích thú.
- Miko giống chàng lúc nhỏ đấy, chàng lúc nhỏ cũng hay trốn học ra ngoài cung chơi mà. Đừng tưởng em không biết nhé!
Menfuisu nghe Carol nói vậy thì đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Sao nàng biết được chứ? Ai dám nói về quá khứ của ta như vậy? Ta trị tội làm gương mà thôi.
Carol nhìn Menfuisu với ánh mắt đầy yêu thương, mỉm cười.
- Bà Nafutera đã kể cho em nghe đấy. Em hay hỏi bà ấy rất nhiều về chàng lúc nhỏ, vì thế em hiểu chàng nhiều hơn, mà cũng yêu chàng nhiều hơn nữa.
Menfuisu bất đắc dĩ thở dài, rồi tiếp tục.
- Lúc nhỏ ta nghịch thật sự, nhưng ta đâu có quậy như Miko. Có lẽ lúc đó ta chiều nó quá, không dám trị tội. Nhưng giờ thì không thể như vậy nữa, phải nghiêm khắc với nó thôi. Còn Nana nữa, thật là đau đầu! Hai vợ chồng nhà Izumin cứ đi ngao du, để lại con gái họ cho chúng ta chăm sóc. Nàng thấy không, nó quậy không thua gì Miko, thậm chí còn nghịch hơn nữa!
Carol lại cười nói.
- Miko nó quá giống chàng như đúc một khuôn vậy.
Menfuisu nhìn vợ mình, vẻ mặt bất lực.
- Cái này không thể so sánh được, Carol à! Thời ấy ta còn biết tự biết điều một chút chứ, còn giờ thì Miko cứ quậy loạn lên!
Carol nhìn Menfuisu một cách yêu thương nhưng cũng không quên trêu chọc.
- Thôi, đừng có mà kêu ca nữa, em thấy hai đứa này quậy như thế cũng vui mà! Họ có sức sống, có sức sáng tạo, biết đâu sau này chúng sẽ là những người trị vì vĩ đại đấy!
Menfuisu than vãn
- Đúng là ta cũng không thể nói gì thêm. Chỉ mong hai đứa lớn lên đừng phá hoại hoàng cung quá thôi.
Menfuisu thì đau đầu, còn Carol thì cười thích thú.
- Haha, em thấy vui lắm, từ ngày có Miko và Nana ở hoàng cung này, em cảm thấy vui hơn nhiều. Chàng có một mình Miko đã không chịu nổi rồi, sao lúc trước chàng lại bảo em sinh cho chàng cả đội quân?
Menfuisu nhìn Carol, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:
- Thôi, ta rút lại lời nói. Ta chỉ muốn nàng sinh cho ta một tiểu công chúa thôi... một tiểu công chúa dịu dàng, nết na, xinh đẹp và thông minh như nàng.
Carol đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng:
- Em cũng muốn sinh cho chàng một tiểu công chúa giống như Nana... thật dễ thương.
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
- Hay, bây giờ ta và nàng cùng cố gắng nhé!
Carol nhoẻn miệng, hơi e dè:
- Menfuisu... bây giờ là ban ngày mà, xấu hổ quá đi. Chàng đi giải quyết việc chính đi chứ.
Menfuisu nhún vai, giọng tự tin pha chút hóm hỉnh:
- Hôm nay ta đã bảo Miko làm cho ta một đống tấu chương, nên bây giờ rất rảnh, không có việc gì làm cả. Ta muốn... nàng bây giờ sinh cho ta một tiểu công chúa.
Carol thở dài, mặt đỏ bừng:
- Menfuisu... Menfuisu, chàng khoan đã...
Carol chưa kịp nói gì thêm thì Menfuisu đã chặn lời cô lại, phán kháng lại bằng một nụ hôn, không cho Carol nói nữa. Nụ hôn ấy vô cùng dịu dàng và tình cảm, chứa đựng tình yêu vô bờ bến mà chàng dành cho nàng. Carol lúc này cũng chỉ lắc đầu trước sự bá đạo của Menfuisu, nhưng rồi lại ôm hắn thật chặt, dịu dàng hôn đáp lại hắn.
Carol khẽ gật đầu, giọng tràn đầy yêu thương:
- Được, em sẽ đi cùng chàng ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này. Ở đâu có chàng, nơi đó đều là niềm vui và hạnh phúc đối với em.
Menfuisu ôm Carol vào lòng, giúp nàng giảm bớt cô đơn trống vắng trong lòng, rồi bế nàng lên giường. Hai người cứ mãi bên nhau như vậy, một bước không rời xa.
Còn hoàng tử và Carry, hai người cũng có một đứa con trai vô cùng đẹp và xuất chúng. Nhưng đứa con lần này lại giống hoàng tử như đúc, không giống Carry chút nào, khiến cho Carry quạo cùng cực và ức hiếp hoàng tử nhà mình không thôi.
Nana và Miko đứng ở ngoài cười khúc khích.
- Công nhận nha, phụ vương và mẫu hậu ngươi hạnh phúc thật đấy, ban ngày còn có thể ân ái được như vậy, ngươi sắp có em rồi đấy.
Miko mỉm cười, ánh mắt rực sáng:
- Ta rất ngưỡng mộ hai người, thật hạnh phúc. Sau này, ta và nàng cũng phải hạnh phúc như vậy đấy.
Nana chau mày, giọng bực dọc pha chút ngượng ngùng:
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi là con nít quỷ, còn nhỏ mà đã nói chuyện yêu đương. Ngươi phải nhớ là ngươi mới 7 tuổi thôi đấy, ta hơn ngươi tới 2 tuổi, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ.
Miko nhún vai, giọng hồn nhiên nhưng kiên định:
- Không, ta không muốn. Ta thích kêu nàng là 'nàng' thôi. Lớn lên, nàng sẽ trở thành hoàng phi của ta nhé! Ta sẽ yêu thương nàng hết mực, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng hết.
Nana quay mặt đi, giọng thản nhiên:
- Ta mặc kệ ngươi.
Nana mới ở Ai Cập chưa đầy một tháng mà đã làm cả hoàng cung của Menfuisu đảo lộn. Tiểu hoàng tử Miko vốn nghịch ngợm, nay có thêm đồng minh mới, nên quậy phá càng kinh hoàng hơn. Hai đứa trẻ lúc thì hợp tác, lúc lại cãi nhau, nhưng đều khiến cả cung điện không phút nào yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com