Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Hạnh phúc ngọt ngào

Một ngày nọ, sau khi nhận được tin từ Menfuisu, Carol quyết định kêu Nana và Miko lại để răn đe.

- Nana, Miko, hai con nói thật cho ta nghe, có phải chính hai con đã thả rắn vào hồ sen không?

Nana cười ngây thơ, đôi mắt to tròn nhìn Carol mà lấp liếm.

- Dạ, con đâu dám làm thế. Chắc là mấy con rắn tự bò vào thôi ạ.

Miko đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, phụ họa.

- Đúng đó, mẫu hậu. Tụi con không làm gì hết. Tụi con chỉ... nghịch nước thôi.

Carol nhìn cả hai đứa trẻ với ánh mắt nửa nghiêm khắc, nửa bất lực. Menfuisu đứng bên ngoài quan sát cảnh tượng ấy mà không khỏi lắc đầu. Hắn bước vào, giọng trầm trầm vang lên:

- Nếu hai con không chịu nói thật, ta sẽ bắt cả hai viết 100 bản chép phạt. Không xong là không được ăn cơm tối!

Nana và Miko nghe thế thì lập tức hoảng hốt. Cuối cùng, Nana nhanh nhảu nhận lỗi.

- Dạ, là con. Nhưng mà Miko cũng có tham gia! Con chỉ muốn xem rắn bơi thôi mà...

Menfuisu bật cười, xoa đầu cả Nana và Miko, nhưng vẫn nghiêm giọng.

- Lần này tha. Nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không dễ dãi đâu.

Sau đó, Menfuisu quay sang Carol, giọng dịu dàng.

- Ta đã suy nghĩ rồi. Có lẽ chúng ta nên để Nana về với cha mẹ nó sớm hơn. Nếu không, cả hoàng cung này sẽ thành chiến trường.

Carol cười khúc khích.

- Nhưng chẳng phải chàng vẫn thích sự nhộn nhịp này sao? Chúng còn nhỏ, chỉ cần dạy bảo là được.

Nàng lúc nào cũng vậy. Thôi được rồi, cứ để chúng ở đây thêm một thời gian. Nhưng lần tới, ta sẽ đích thân dạy dỗ cả hai.

Về phía Izumin và Carry

Trong khi đó, Izumin và Carry đang tận hưởng những ngày tháng tự do. Họ đi thăm thú khắp các vùng đất mới, từ sa mạc rực nắng đến những thung lũng xanh tươi. Carry vốn thích sự náo nhiệt, nhưng lần này nàng cảm thấy bình yên khi được ở cạnh Izumin mà không phải lo lắng về những trò nghịch ngợm của Nana.

- Chàng nghĩ Nana có ổn ở Ai Cập không? Ta hơi nhớ con bé rồi.

Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

- Con bé quậy thật, nhưng có Carol và Menfuisu chăm sóc, nàng không phải lo.

- Chúng ta cũng cần thời gian cho riêng mình, nàng không thấy vậy sao?

Carry gật đầu, nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến Nana. Đúng lúc đó, nàng nhận được thư từ Ai Cập báo tin Nana và Miko vừa biến hoàng cung thành một bãi chiến trường nữa. Carry bật cười lớn.

- Xem ra hoàng cung Ai Cập thật sự không chịu nổi Nana rồi. Hay là chúng ta quay về đón con bé nhỉ?

Hoàng tử nhíu mày, giọng trầm nghiêm nhưng lộ vẻ bức xúc:

- Không được! Ta vừa mới cảm nhận được chút bình yên, nàng định phá hỏng nó sao?

Hai người vừa cãi nhau vừa bật cười. Họ quyết định kéo dài chuyến du ngoạn thêm vài ngày trước khi trở về.

Ở Ai Cập, Nana và Miko càng ngày càng thân thiết, mà cũng càng ngày càng bày thêm đủ trò nghịch ngợm khiến cả cung điện không lúc nào yên. Một hôm, cả hai quyết định trốn khỏi cung để ra chợ chơi, dẫn đến một cuộc hỗn loạn.

Nana kéo tay Miko, đôi mắt lấp lánh hứng khởi:

- Miko, ta nghe nói chợ Ai Cập có bán rất nhiều món thú vị. Đi thôi, đừng để mẫu hậu và phụ vương ngươi phát hiện!

Miko cười ranh mãnh.

- Được thôi, nhưng nếu bị bắt thì Nana phải nhận tội thay ta đấy!

Hai đứa trẻ cải trang thành thường dân, lén lút trèo qua tường cung điện. Đến chợ, chúng tha hồ chạy nhảy, sờ vào mọi món hàng và không ngừng cười đùa. Nhưng chưa kịp vui lâu, một nhóm lính hoàng cung phát hiện ra và đuổi theo.

- Công chúa Nana! Điện hạ Miko! Hai người không được tự ý ra ngoài cung!

Nana kéo tay Miko chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:

- Miko, nhanh lên! Nếu bị bắt, ta sẽ bị mẫu hậu ngươi mắng chết mất!

Miko cười lớn.

- Cứ chạy đi! Chắc phụ vương không nỡ phạt đâu!

Sau một hồi chạy mệt lả, cuối cùng cả hai bị bắt và áp giải về cung. Carol nhìn hai đứa, vừa lo lắng vừa tức giận:

- Nana, Miko, các con có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Menfuisu đứng bên cạnh, giọng trầm lạnh.

- Hai đứa không nghe lời, lần này ta sẽ phạt thật nặng. Mỗi đứa chép phạt 200 lần! Các con sẽ không bao giờ trốn ra ngoài cung nữa!

Cả Nana và Miko cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm oán trách.

- Ngươi đã nói đừng để bị bắt rồi mà...

Miko nhún vai, giọng nửa trách nửa hờn:

- Tại ai rủ ta đi trước chứ!

Carol cười thầm, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Sau đó, Menfuisu ra lệnh cấm túc cả hai, bắt chúng không được ra khỏi phòng trong một tuần.

Izumin và Carry quay lại Ai Cập

Sau chuyến ngao du dài ngày, Izumin và Carry quyết định quay lại Ai Cập để đón Nana. Nhưng khi vừa bước vào cung điện, họ đã nghe tin con gái mình bị phạt vì nghịch ngợm.

- Nana đâu rồi? Con bé lại làm gì nữa hả?

Carol bật cười, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Carry vừa giận vừa buồn cười:

- Đúng là tính của con bé không thay đổi chút nào. Izumin, con gái của chàng đấy!

Izumin thở dài.

- Nàng đừng đổ hết lên ta! Nana là con của cả hai chúng ta. Nhưng phải công nhận, con bé thật sự quá nghịch ngợm.

Khi gặp lại cha mẹ, Nana mếu máo chạy tới ôm chặt Carry.

- Mẫu hậu! Phụ vương! Người ta nhớ hai người lắm!

Carry xoa đầu Nana, mắng yêu.

- Nhớ mà còn nghịch ngợm như vậy sao? Đợi về nhà, ta sẽ xử con sau.

Sau khi Nana rời đi, hoàng cung Ai Cập trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Miko thì buồn bã ra mặt. Carol nhận thấy điều này, liền hỏi:

- Miko, con có nhớ Nana phải không?

Miko gật đầu, đôi mắt rưng rưng.

- Con không muốn nàng ấy đi. Có Nana, con mới thấy vui.

Carol bật cười, dịu dàng nói.

- Nana sẽ trở lại thăm con. Con hãy ngoan ngoãn, phụ vương và mẫu hậu sẽ dẫn con đến thăm.

Menfuisu đứng bên cạnh, xoa đầu Miko.

- Con trai của ta, con còn cả một vương quốc phải lo. Tập trung học tập và rèn luyện, khi trưởng thành, con sẽ có thể tự đi bất cứ đâu mình muốn.

Sau vài năm cố gắng, Menfuisu và Carol cũng sinh ra một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, với ánh mắt màu đen láy và mái tóc vàng tuyệt đẹp. Menfuisu rất thương yêu đứa con gái nhỏ này và lúc nào cũng bế trên tay mình.

Dù Carol qua nhiều năm nhưng nhan sắc chẳng hề phai, vẫn đẹp mê lòng người. Mái tóc vàng óng nổi bật trên làn da trắng nõn. Đôi mắt xanh thẳm như biển cả, ánh lên nét ngây thơ và thông minh. Bờ môi hồng nhuận như cánh sen bên bờ sông Nile. Quốc sắc thiên hương!

- Con gái ngoan của phụ vương, con thật đẹp, giống mẫu hậu con vậy.

Carol giờ đây vô cùng hạnh phúc vì cô được bên cạnh người mà mình yêu nhất. Nhưng giờ đây, cô cũng nhớ những người ở thế giới hiện đại.

- Mẹ, anh Raian và mọi người ở thế giới hiện đại... Carol rất nhớ mọi người, nhưng số phận con đã được định sẵn. Định mệnh của con là Menfuisu, và con nguyện cả đời, cả kiếp này, sẽ ở bên chàng, giúp đỡ chàng trị vì Ai Cập, khiến đất nước này trở nên phồn thịnh.

Mọi người Carol sống rất tốt, con được bên cạnh người con yêu. Mọi người hãy quên Carol này đi, đừng nhớ về Carol và đừng tìm Carol trong vô vọng nữa.

Đây chính là nơi Carol tìm được tình yêu của cuộc đời mình đất nước Ai Cập, dòng sông Nile xanh, những con người hiền hậu, và quan trọng nhất là Pharaoh Menfuisu kiêu dũng, người mà nàng yêu sâu đậm và nguyện ở bên mãi mãi.

Vầng thái dương che chở Ai Cập, những tia sáng vàng rực rỡ, ánh mặt trời càng làm nổi bật vẻ xa hoa của hoàng cung. Làn gió nhẹ lướt qua, những tấm màn sa trong suốt tung bay trong gió, màu vàng rực rỡ và màu trắng mờ nhạt, khiến không khí trở nên mờ ảo như giấc mộng.

Menfuisu xử lý xong chính sự thì vào tẩm cung nghỉ ngơi, hắn ôm Carol từ phía sau.

Âm thanh mềm mại, dịu dàng của Menfuisu vang lên.

- Carol, nàng đang nghĩ gì thế? Nàng khóc à? Nín đi, ngoan, đừng khóc nữa. Nàng có chuyện gì, nói cho ta biết đi.

Carol nhẹ giọng, ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ:

- Menfuisu, không có chuyện gì đâu. Em chỉ nhớ những người ở thế giới hiện đại thôi, tự nhiên lại nhớ nhà da diết. Nhưng chàng yên tâm, cảm xúc này chỉ thoáng buồn một chút thôi, không có gì đâu.

Menfuisu nhìn Carol, giọng trầm ấm đầy yêu thương:

- Carol, bây giờ nàng không còn cô đơn nữa đâu, vì giờ đây nàng đã có ta bên cạnh, và ta yêu nàng.

Carol mỉm cười, giọng dịu dàng:

- Em biết mà. Được bên chàng, yêu chàng... đó là niềm hạnh phúc đối với em. Giờ em chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên chàng thôi.

Menfuisu nắm tay Carol, ánh mắt ấm áp:

- Miko của chúng ta giờ cũng đã lớn, hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn quậy phá hay ham chơi như lúc nhỏ nữa. Bây giờ là lúc ta giao lại việc triều chính cho con trai của chúng ta. Ta đã từng hứa với nàng rằng chúng ta sẽ ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế gian này. Nàng chịu không?

Carol khẽ gật đầu, giọng tràn đầy yêu thương:

- Được, em sẽ đi cùng chàng ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này. Ở đâu có chàng, nơi đó đều là niềm vui và hạnh phúc đối với em.

Menfuisu ôm Carol vào lòng, giúp nàng giảm bớt cô đơn trống vắng trong lòng, rồi bế nàng lên giường. Hai người cứ mãi bên nhau như vậy, một bước không rời xa.

Còn hoàng tử và Carry, hai người cũng có một đứa con trai vô cùng đẹp và xuất chúng. Nhưng đứa con lần này lại giống hoàng tử như đúc, không giống Carry chút nào, khiến cho Carry quạo cùng cực và ức hiếp hoàng tử nhà mình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com