Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Luôn vì nàng mà lo lắng

Menfuisu siết chặt bàn tay, ánh mắt lo lắng dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Carol.

- Người đâu! Mau truyền thái y! Ngay lập tức!

Âm thanh mạnh mẽ của hắn vang lên khắp cung điện. Menfuisu cúi người gần hơn, vén vài sợi tóc dính trên trán Carol, giọng nói dịu dàng:

- Carol, nàng phải cố gắng lên. Ta không cho phép nàng có chuyện gì. Thái y sẽ đến ngay.

Menfuisu ngồi cạnh giường, đôi tay không rời khỏi nàng, như thể chỉ cần buông lơi, nàng sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn. Trong lòng Menfuisu, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm không chỉ là lo lắng, mà còn là sợ hãi, sợ mất đi người con gái đã làm trái tim hắn rung động.

Nghe tiếng quát tháo gấp gáp của Pharaoh, đám người hầu vội vàng chạy đi làm theo lệnh. Không lâu sau, thái y bước vào, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Carol. Sau một hồi bắt mạch, ông cúi người kính cẩn bẩm báo:

- Dạ bẩm bệ hạ, công nương Carol bị sốt rất nặng. Chưa rõ nguyên nhân, nhưng cần phải nhanh chóng hạ sốt nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đựng lo lắng không giấu được.

- Được rồi! Mau chuẩn bị thuốc và tìm mọi cách hạ sốt cho nàng. Ngoài ra, mang nước ấm đến đây ngay.

Đám người vội vàng tuân lệnh, nhanh chóng rời đi để làm việc. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Menfuisu và Carol.

Menfuisu tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Carol. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và hàng mày nhíu chặt của nàng, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng, khẽ thì thầm, giọng nói như chất chứa nỗi đau.

- Tại sao? Tại sao nàng lại trở nên thế này? Hôm qua nàng vẫn còn rất ổn, thậm chí còn tranh cãi với ta. Lẽ nào... là do ta? Vì ghét ta đến mức không muốn nhìn thấy ta, nên nàng mới thành ra thế này sao?

Menfuisu cúi đầu, bàn tay hắn khẽ run lên. Hắn không quen cảm giác bất lực, nhất là khi người đó lại là Carol.

- Ta không hiểu. Ta đã cho nàng tất cả mọi thứ, cả trái tim, cả sự nhẫn nhịn mà trước đây ta chưa từng dành cho ai. Vậy mà nàng vẫn không chịu đón nhận. Carol... làm ơn... Ta xin nàng, hãy nói cho ta biết, ta còn phải làm thế nào mới có được tình yêu của nàng?

Menfuisu nhìn nàng, ánh mắt đầy xót xa và bất lực.

Carol khẽ cựa mình, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, tiếng nói yếu ớt đứt quãng.

- Đau... quá... Không thể... cử động nổi...

Nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt từ nàng, Menfuisu lập tức cúi xuống gần hơn, bàn tay nắm lấy tay nàng, như muốn truyền hơi ấm cho nàng.

- Carol, đừng nói gì cả. Nàng không cần phải cố gắng. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu. Nàng phải cố lên, nghe ta không?

Giọng nói của Menfuisu mang theo sự khẩn thiết, gần như là một lời cầu xin. Hắn không quan tâm đến việc làm vua, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc bảo vệ nàng. Trái tim kiên định và cứng rắn của Pharaoh, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông khao khát giữ lấy người con gái mà hắn yêu bằng tất cả trái tim.

Carol khẽ động đậy, cảm giác mơ hồ thoáng qua khi nàng từ từ lấy lại ý thức. Đôi mắt nàng mở hé, ánh sáng chói chang khiến nàng nhíu mày:

- Ư... sáng quá... Đây là đâu?

Nhận thấy có người bên cạnh, Carol hoảng hốt. Sau khi dụi mắt vài lần, nàng nhận ra người đó là Menfuisu. Nàng ngạc nhiên lẩm bẩm.

- Sao tên này lại ở đây? Mình nhớ rõ hắn đã về phòng của hắn rồi mà... Lẽ nào hắn đã làm gì mình? Nhưng không, dù hôm qua mình từ chối tình cảm của hắn, hắn không hề tức giận mà còn nói sẽ chờ mình tự nguyện yêu hắn...

Trước khi nàng kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Carol, nàng tỉnh rồi sao? Có đau nhức chỗ nào không?

Menfuisu cúi người ân cần đặt khăn ướt lên trán nàng. Hắn bước lại bàn, rót một ly nước rồi nhẹ nhàng đưa đến bên nàng.

- Uống đi. Hôm qua nàng sốt cả đêm, cả người nóng hừng hực. Ta đã rất lo lắng.

Carol nhìn hắn, trong lòng thoáng chút khó xử. Nàng ngập ngừng hỏi.

- Anh đã chăm sóc tôi cả đêm sao? Cảm ơn anh...

Cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người Carol mềm nhũn, nàng không còn chút sức lực nào. Nàng ngã vào lồng ngực của Menfuisu, khiến cả hai ngỡ ngàng.

Menfuisu lập tức đỡ lấy nàng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.

- Yên nào, Carol. Nàng vừa mới hạ sốt, đừng vận động mạnh. Muốn gì cứ nói, ta sẽ làm cho.

Carol ngoan ngoãn nằm xuống, cảm thấy sự quan tâm chân thành của hắn. Menfuisu cẩn thận lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, sau đó nhận bát súp từ người hầu. Hắn thổi nhẹ từng thìa rồi đút cho nàng ăn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Menfuisu, tôi hỏi anh một chuyện được không?

Menfuisu dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

- Được, bất kỳ chuyện gì. Nàng cần gì, ta sẽ cho nàng tất cả.

Carol hít một hơi sâu, quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

- Anh có thật sự yêu tôi, hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi?

Nghe vậy, ánh mắt Menfuisu trầm xuống. Hắn đặt bát súp xuống, đôi tay nắm lấy tay nàng, giọng nói đầy chân thành.

- Nàng đang nói gì vậy? Ta yêu nàng rất nhiều, Carol. Nàng là tất cả đối với ta.

Menfuisu ôm nàng vào lòng, như muốn dùng sự gần gũi để chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình. Nhưng trái ngược với sự nồng nhiệt của hắn, lời nói của Carol như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn.

- Tôi không hề yêu anh.

Menfuisu sững người, đôi tay bất giác siết chặt hơn. Carol tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng từng lời lại nặng nề như tảng đá.

- Thế giới này không thuộc về tôi. Tôi là người đến từ một thế giới khác, tôi đã xuyên không đến đây. Tôi còn gia đình, bạn bè ở nơi ấy. Tôi phải tìm cách trở về. Tôi không thể bỏ lại tất cả mà yêu anh được. Menfuisu, hãy hiểu cho tôi. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới. Làm sao tôi có thể yêu anh? Xin lỗi, nhưng hãy buông tha tôi. Xin anh... thả tôi đi.

Không gian như ngưng đọng. Ánh mắt Menfuisu tối lại, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Một lúc lâu sau, hắn gằn giọng, từng chữ như mang theo nỗi đau khôn nguôi.

- Đủ rồi... Quá đủ rồi.

Menfuisu hét lên, hắn bước đến, nắm chặt vai Carol, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu của mình, mà gằn giọng.

- Ta biết nàng không thích ta, ta biết đối với nàng, ta chẳng là gì cả. Mặc dù ta đã nói sẽ đợi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Bây giờ nàng đang mệt, ta không muốn đôi co với nàng về chuyện tình cảm này nữa. Vì vậy, ta sẽ đi. Nhưng nàng đừng quên một điều: Ta, dù gì, cũng là vua một nước, kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Đùa giỡn với vua cũng như đùa giỡn với tử thần. Hãy cẩn thận mồm miệng của mình. Nàng không biết một khi ta điên lên, sẽ xảy ra chuyện gì đâu!

Carol rùng mình khi thấy Menfuisu giận dữ như vậy. Lần này, cô mới nhận ra rằng đây là xã hội phong kiến thời cổ đại, chứ không phải xã hội pháp trị nơi cô từng sống. Ở đây, không có cái gọi là quyền con người, chỉ có một thanh đao mang tên vương quyền treo trên đầu mỗi người.

Nói rồi, Menfuisu tức giận bỏ đi, tìm chỗ nào đó để phát tiết. Những lời Carol nói đã gây sát thương quá lớn trong lòng hắn.

- Tại sao? Tại sao nàng lại chà đạp lên tấm chân tình của ta hết lần này đến lần khác như vậy, Carol? Nàng đã khiến trái tim một vị Pharaoh Ai Cập đau đến mức này đây! Nàng thật tàn nhẫn. Ta yêu nàng nhiều đến như vậy, nhưng nàng không cảm động một chút nào ư? Ta phải làm gì, phải làm như thế nào để nàng yêu ta như ta yêu nàng đây?

Menfuisu ngước lên bầu trời, gào thét trong đau khổ.

- Hỡi nữ thần sông Nile, con gái người thật khó chiều. Tại sao nàng không cùng ta xây dựng một đế chế hùng mạnh như những gì ta mong đợi?

- Ta làm tất cả vì nàng, mang cho nàng bao nhiêu ngọc ngà châu báu, hoa thơm cỏ lạ. Nàng thích gì, ta đều có thể cho nàng, bất kể là sao hay trăng trên trời. Nhưng ta không thể cho nàng tự do. Và thứ nàng cần, lại chính là tự do.

Là đế vương, Menfuisu hiểu rằng quyền lực là đạo cân bằng. Kẻ làm vua luôn phải cân bằng các thế lực, giữ vững sự độc tôn của mình. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Giữa những phe phái hỗn loạn, làm sao hắn có thể giữ vững quyền lực để bảo vệ người mình yêu? Chi bằng, ngay từ đầu, đừng để nàng bước vào cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, hắn đã yêu nàng quá nhiều, đến mức không thể thoát ra được.

Carol không biết những lời nói vô tình của mình đã khiến trái tim hắn tan nát như thế nào.

Buổi tối, kinh thành Tê Bê vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay là lễ hội sông Nile, và đây cũng là đêm nước sông Nile sẽ dâng cao. Carol vô cùng hứng thú với sự kiện này.

Sông Nile về đêm mang một vẻ đẹp mê hồn. Ánh trăng trên cao như đọng lại trên mặt nước, sóng vờn lăn tăn. Không khí đêm nay thanh tịnh, mát mẻ, khiến tâm hồn như được xoa dịu.

Tiếng nước sông Nile chảy róc rách bên tai, âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc êm dịu. Mặt nước phản chiếu ánh nắng cuối ngày, những tia sáng cam nhạt lấp lánh trên sóng tạo nên một khung cảnh huyền ảo và thơ mộng. Nhìn qua khung cửa, cảnh sắc nơi đây tựa như một bức tranh thiên nhiên trữ tình đầy mê hoặc.

Xa xa, những chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, lặng lẽ lướt trên mặt sông phẳng lặng. Từ góc nhìn này, Carol không thể thấy phiên chợ tấp nập nơi bến sông, nhưng bù lại, cô có thể nhìn rõ bóng dáng những ngư dân đang chuẩn bị lên thuyền, sẵn sàng thả lưới trong màn đêm.

Bên những con đường lớn dẫn tới hoàng cung, dọc theo bờ sông Nile, dòng người tấp nập qua lại. Họ tất bật chuẩn bị cho một ngày hội lớn, khuôn mặt ai nấy đều háo hức, tràn ngập niềm vui.

Carol lặng lẽ nhìn dòng sông chảy mãi không ngừng, tâm trí cô trôi dạt theo những gợn sóng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Nếu mình nhảy xuống sông Nile, liệu có thể trở về nhà không?

Nghĩ là làm, Carol liền cải trang, lén lút trốn đi. Cô đã quyết tâm để tránh bị bệnh tim và tránh bị chém đầu bất cứ lúc nào không biết. Trốn đi đã, thành công hay không tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com