Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Carol trở về thời hiện đại

Cô nhanh chóng chạy đến bờ sông Nile, chọn một chỗ nước đang dâng cao và nhẹ nhàng lao xuống. Nhưng đời không như là mơ. Đúng lúc cô đang trườn qua một cái cột thì...

- Lại là hắn!

Menfuisu bất ngờ xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc nhìn Carol, khiến kế hoạch đào thoát của cô bị phá sản ngay lập tức.

- Trời ạ! Lại bị hắn phát hiện rồi! Sao mà xui xẻo thế này? Gặp ngay tên đáng ghét, suốt ngày ép mình cưới hắn! Thật bực mình!

Carol lẩm bẩm, lòng đầy bất mãn.

Menfuisu thấy Carol lén lút, ánh mắt không khỏi nghi ngờ. Hắn bước nhanh tới, giọng đầy chất vấn.

- Nàng làm gì mà cứ lấp ló mờ ám vậy?

Carol cố gắng gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì.

- Không có gì đâu. Chỉ là... tôi muốn xem lễ hội rõ hơn thôi mà!

Menfuisu nheo mắt, thái độ của Carol khiến hắn càng nghi ngờ hơn.

- Xem rõ hơn thì lên chỗ cao mà xem. Hay... nàng lại tính bỏ trốn ta, đúng không?

Carol giật mình, hét lên.

- Biết rồi thì tránh ra đi!

Carol đẩy mạnh Menfuisu ra và lập tức chạy trốn. Nhưng Menfuisu không dễ dàng bỏ qua. Hắn vừa tức giận vừa lớn tiếng gọi.

- Nàng dám bỏ trốn ta? Carol, đứng lại! Ta bảo đứng lại!

Carol vừa chạy vừa hét to, giọng đầy thách thức.

- Ngu sao mà đứng lại cho anh bắt! Tạm biệt nhé, không hẹn gặp lại!

Trong lòng cô thầm nghĩ: "Dừng?! Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Cụ tổ tôi chắc? Nằm mơ đi! Tôi còn lâu mới để anh bắt!"

Carol chạy tới dãy hành lang, rồi lao xuống dòng sông. Menfuisu đứng trên bờ, tức tối hét lớn.

- Carol, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng!

Carol quay đầu lại, mặt đầy chế giễu.

- Anh cứu tôi làm gì? Cứu anh đi thì có! Lỡ tôi lên, anh rớt xuống sông thì sao?

Menfuisu sững người, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.

- Nàng còn quan tâm đến ta?

Ở phía xa, Minue và các binh sĩ quan sát cảnh tượng này. Một binh sĩ thở dài nói nhỏ:

- Có vẻ bệ hạ và công nương không cần chúng ta giúp đâu nhỉ?

Minue nhún vai, mỉm cười.

- Cứ để họ tự giải quyết đi.

Mọi chuyện tưởng chừng như đang diễn ra thuận lợi, nhưng đời luôn có cách trêu đùa những kẻ muốn trốn chạy. Một cơn gió bất ngờ thổi tới, làm váy của Carol tung bay.

- Ôi trời! Gió cái kiểu gì vậy chứ?

Carol lúng túng đưa tay giữ váy, nhưng động tác vội vã khiến cô mất thăng bằng.

Carol nghiêng ngả, chân loạng choạng rồi... "Tõm!"

Carol rơi thẳng xuống sông Nile!

Carol chỉ kịp hét lên trước khi bị dòng nước cuốn lấy.

- Đợi đã... cái gì vừa xảy ra vậy?

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Carol thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lao xuống theo mình. Là Menfuisu!

- Hắn nhảy xuống... vì mình ư?

Tim Carol chợt thấy ấm áp kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh buốt của dòng nước sông Nile xộc vào mũi, làm cô giật mình trở về thực tại. Carol vùng vẫy giữa dòng nước, cố gắng giữ đầu mình không chìm xuống.

Từ phía sau, giọng Menfuisu vang lên, gấp gáp và tràn đầy lo lắng.

- Carol! Nắm chặt lấy ta! Đừng buông tay!

Menfuisu bơi tới, cố gắng kéo Carol lại gần mình. Dòng nước chảy xiết làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

- Carol, đừng đi! Đừng buông tay mà, Carol!

Carol cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Menfuisu, dù cả hai đang ngâm mình trong dòng nước lạnh. Giữa ranh giới sinh tử, ánh mắt của hắn chứa đầy sự chân thành.

- Hắn thật sự lo cho mình...

Trong chốc lát, bầu trời kinh thành Tê Bê tối sầm lại. Mây đen vần vũ, sóng dữ từ đâu bất ngờ cuộn lên, gào thét trên dòng sông Nile vốn hiền hòa. Năm ấy, sông Nile dâng cao chưa từng có, mang theo biển nước đục ngầu và lớp phù sa màu mỡ loang khắp, nuốt chửng những vùng hoang mạc khô cằn. Người dân Ai Cập nhìn dòng nước với sự kính sợ xen lẫn hy vọng, bởi phía trước họ là những mùa màng đầy hứa hẹn.

Trong khi đó, Carol đang đắm chìm trong một giấc chiêm bao kỳ lạ. Những hình ảnh quá khứ, hiện tại, mộng và thực đan xen, rối rắm như những đợt sóng trên dòng sông Nile dữ dội buổi chiều hôm ấy.

Sự mất tích của Carol khiến hoàng cung Ai Cập náo loạn. Tin tức nhanh chóng lan khắp kinh thành, khiến người dân không khỏi xôn xao.

Menfuisu nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình, lòng ngập tràn sự tự trách.

- Ta đã không cứu được nàng...

Menfuisu như kẻ điên, không ngừng lao xuống dòng sông tìm kiếm Carol, mặc cho nước sông cuồn cuộn và lạnh buốt.

Trên bờ sông Nile, một vị Pharaoh, người được xem là con của các vị thần, lại đứng thẫn thờ, gọi tên một cô gái trong vô vọng. Ngày qua ngày, dù ai khuyên nhủ thế nào, Menfuisu cũng không chịu rời bờ sông.

- Carol! Nàng ở đâu? Hãy trở về với ta!

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã vài tháng kể từ ngày Carol mất tích. Carry, một cô bé thường ngày hoạt bát, giờ đây trở nên lặng lẽ, ánh mắt luôn hướng về dòng sông Nile như mong chờ một ai đó trở lại.

Raian và Rodel, những người thân thiết với Carry, không khỏi lo lắng.

Rodel thở dài, vỗ vai Raian.

- Anh Raian, hôm nay anh đưa Carry ra ngoài đi dạo bờ sông đi. Công việc để em thay anh xử lý.

Raian gật đầu, đồng ý ngay.

- Ừ, có lẽ thế sẽ tốt cho con bé hơn. Anh nhờ em nhé.

Carry, người giờ đây như một cái xác không hồn, được Raian đỡ ra ngoài. Cô bé yếu ớt đến mức phải dựa hoàn toàn vào Raian để bước đi.

Raian dìu Carry đến bờ sông Nile, nơi không khí trong lành và ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống mặt nước. Dần dần, tinh thần Carry cũng dịu lại. Cô ngồi bên bờ sông, khẽ ngâm tay vào dòng nước mát, cảm nhận sự dễ chịu.

Ánh mắt Carry hướng về phía dòng sông hiền hòa. Dòng nước phản chiếu ánh sáng bình minh lấp lánh, đẹp đẽ tựa như một giấc mơ.

Nhưng rồi Carry sững lại.

- Khoan đã... nước sông Nile không phải màu vàng...

Carry bỗng choàng tỉnh, mắt mở to. Không kịp suy nghĩ thêm, cô lao nhanh xuống nước.

Raian hoảng hốt hét lên.

- Carry! Em bị làm sao vậy?

Carry mau chóng bơi về phía ánh vàng lấp lánh kia. Đúng như cô mong đợi, đó chính là Carol! Không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng và xúc động của Carry lúc này. Cô bơi nhanh hơn, ôm chầm lấy thân hình mảnh dẻ nhưng quen thuộc của chị mình.

Raian từ trên bờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, vừa hốt hoảng vừa vui mừng. Anh lập tức nhảy xuống sông, nhanh chóng đưa cả hai chị em lên bờ an toàn.

Carol đã trở về.

Sự trở lại đầy bí ẩn của Carol trở thành đề tài nóng hổi khắp nơi, thu hút bao lời bàn tán. Dù vậy, Carol không thể nhớ được bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra trong thời gian mất tích.

Cả gia đình Rido vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhất là Carry, cô bé như tìm lại được ánh sáng trong đời. Từ một cô gái ủ rũ, mất tinh thần, giờ đây Carry trở lại là cô nhóc hồn nhiên, vui vẻ bám dính lấy Carol cả ngày không rời.

Carol cũng hồi phục rất nhanh. Hiện tại, cô sống vui vẻ và yêu đời bên gia đình. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim, Carol luôn có một nỗi buồn dai dẳng, man mác mà chính cô cũng không hiểu rõ nguồn cơn.

Một buổi chiều, bên sân tennis...

Carry đứng bên ngoài sân, vẫy tay cổ vũ nhiệt tình.

- Chị Carol, cố lên!

Carol đang chơi tennis cùng mọi người. Dường như tinh thần thoải mái khiến cô trở nên tràn đầy sức sống. Những cú đánh của Carol liên tiếp mạnh mẽ, nhanh gọn đến mức không ai nhìn rõ được đường đi của trái bóng.

Carry đứng đó, ngỡ ngàng nhìn chị mình.

- Chị Carol giỏi tennis em biết rồi, nhưng mà... chị khủng khiếp quá đi!

Chỉ trong chốc lát, trận đấu đã hoàn toàn nghiêng về phía Carol. Cô giành chiến thắng áp đảo, khiến tất cả người xem không khỏi thán phục.

Carry hét lên phấn khích.

- Yaaaa! Chị Carol thật tuyệt vời!

Đúng lúc ấy, Jimi từ đâu xuất hiện, vỗ vai Carol cười đùa.

- Này, thắng rồi thì bao tớ chầu kem ăn mừng đi chứ!

Carol bật cười.

- Được thôi. Carry, em có muốn đi cùng bọn chị không?

Carry vui mừng, gật đầu lia lịa.

- Tất nhiên là có chứ! Em thích ăn kem lắm!

Carry bé hớn hở, tít mắt, đung đưa cánh tay Carol. Carol mỉm cười, xoa đầu Carry đầy trìu mến:

- Đợi chị chút nhé. Để chị cất vợt vào nhà kho đã.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng đổi khác.

Carol vừa bước vào nhà kho thì nghe thấy một giọng nói vang lên.

- Carol... nàng đang ở đâu?

Carol giật mình. Đó là một giọng nói trầm ấm, nhưng đầy ma mị.

- Carol, nàng hãy trở về đi, làm vợ ta, trở thành hoàng phi của đế chế Ai Cập.

- Nàng tưởng rằng nàng thoát được sao? Lời nguyền của hoàng gia sẽ đeo bám nàng suốt đời.

- Hãy trở về, Carol. Ta sẽ tha thứ cho nàng.

Cơ thể Carol bất động, sắc mặt tái mét, đôi mắt mở lớn, mơ màng như đang chìm vào một cơn mê.

Carry vừa kịp chạy tới, thấy chị mình đứng yên như tượng, liền lay vai Carol.

- Chị Carol! Chị làm sao vậy?

Carol giật mình tỉnh lại, đôi mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn Carry.

- Carry...

Carry thở phào, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

- Chị mau cất vợt đi! Anh Jimi đang đợi đó.

Carol gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Phải chăng, lời gọi đó không phải chỉ là ảo giác?

Vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho bật mở, Jimi hớt hải chạy vào, thở hổn hển. Cậu nhìn Carol đầy lo lắng, vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô:

- Carol, cậu ổn chứ? Sao mặt cậu tái xanh thế này?

Carol khẽ giật mình, lắc đầu cố trấn tĩnh.

- Hở? À, tớ ổn mà, không sao đâu. Thôi, mau ra ngoài thôi.

Jimi vẫn chưa yên tâm, nhíu mày hỏi lại.

- Thật ổn không đấy? Tớ lo cho cậu lắm!

Carol mỉm cười gượng gạo, cố gắng che giấu những điều kỳ lạ vừa trải qua. Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên vẻ bất an, điều mà Carry chắc chắn sẽ nhận ra dù Carol có giấu kỹ đến đâu.

- Tớ không sao thật mà. Lúc nãy chỉ hơi choáng chút thôi, giờ ổn rồi.

Carol bỗng nhớ ra.

- À nhắc mới nhớ, con bé đâu rồi nhỉ?

Jimi nhìn quanh rồi hối thúc.

- Ra ngoài tìm thôi, sắp trễ giờ rồi!

Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho, vừa kịp lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên. Carol ngao ngán thở dài.

- Ôi... tiếc thật, chưa kịp ăn kem gì cả.

Từ xa, giọng của Maria vang lên.

- Carol! Jimi! Hai người đi đâu nãy giờ? Tới giờ vào học rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com