Chương 20: Trở lại cuộc sống bình thường
Menfuisu nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi qua đám đông với vẻ tự hào. Nhưng trái với sự phấn khởi của mọi người, trong lòng Carol là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Nàng không thuộc về nơi này, càng không muốn trở thành một biểu tượng thần thánh nào đó.
Imhotep, vị cố vấn đáng kính của Pharaoh, bước tới chào đón. Dáng vẻ ông trầm ổn, đôi mắt sáng quắc mang theo sự kính cẩn pha chút tò mò. Ông cúi đầu, giọng nói điềm đạm nhưng đầy ý tứ.
- Pharaoh, ngài đã về. Chúng thần xin chào mừng.
Rồi ông quay sang Carol, ánh mắt đầy vẻ thần bí.
- Và chào mừng cô gái của sông Nile, người mà thần linh đã ban cho đất nước này.
Carol chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng đáp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
- Cảm ơn ông, nhưng tôi không phải là cô gái sông Nile hay con gái của bất kỳ vị thần nào.
Imhotep cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
- Cô không cần khiêm tốn. Một người bình thường không thể nào sống sót dưới dòng sông Nile suốt ba tuần. Đó là dấu hiệu của thần linh.
Carol thở dài, cảm thấy việc tranh luận là vô ích. Nàng buông lời mệt mỏi.
- Dù tôi có giải thích bao nhiêu, tôi chắc rằng sẽ chẳng ai hiểu đâu.
Imhotep nhìn nàng thêm một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, chỉ cúi đầu cung kính.
Carol quay đi, ánh mắt nàng lướt qua những khuôn mặt đầy kính ngưỡng của dân chúng. Nàng không khỏi nhớ lại lời sấm truyền mà Menfuisu đã kể trên đường về:
"Khi sao Sitetis xuất hiện ở Ai Cập, sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái tóc vàng như ánh mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng, và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Nàng sẽ mang đến phồn vinh và thịnh vượng. Đế quốc nào có được nàng, là đế quốc dành được chiến thắng."
Lời sấm truyền ấy, từng gây chấn động cả lục địa, giờ đây lại được mọi người gắn lên nàng. Carol khẽ nhếch môi cười chua chát. Nàng nghĩ.
"Chỉ vì tôi mất tích ba tuần mà họ tin tôi là thánh nữ. Nhưng làm sao họ có thể hiểu được rằng tôi chỉ là một người bình thường."
Tuy vậy, nàng cũng hiểu rằng việc phản bác chẳng khác nào chối bỏ niềm tin của cả một đế chế. Thế nên, Carol chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Menfuisu, mặc cho những ánh mắt hướng về mình, như thể nàng thật sự là một biểu tượng thiêng liêng.
"Mình phải tìm cách thoát khỏi đây... trước khi mọi chuyện đi quá xa." Nàng thầm nghĩ, trái tim nặng trĩu.
Carry đứng bên cạnh không ngừng thích thú ngắm nhìn khung cảnh xa hoa và lộng lẫy nơi đây.
- Wow, Ai Cập đẹp quá đi!
Menfuisu thấy Carry vui vẻ như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đồng thời khéo léo dụ dỗ:
- Còn nhiều điều thú vị mà em chưa thấy đâu. Nếu em và chị em ở lại, anh sẽ dẫn các em đi tham quan khắp nơi. Thấy sao?
Carry nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn cười đáp:
- Anh đang mua chuộc em đấy à? Em không dễ dụ đâu nhé!
Carol đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn xa xăm về phía dòng sông Nile yên bình. Bỗng dưng, một người bất ngờ ôm cô vào lòng và bật cười.
Carol nhảy dựng lên, hắt xì một cái liên tục khiến Menfuisu bật cười.
- Carol, nàng mệt à? Ta thấy nàng hình như hơi yếu rồi. Có cần ta gọi ngự y không?
Carol lườm anh, giọng gắt gỏng:
- Không, tôi không mệt! Anh để tôi yên đi. Tôi chỉ hắt xì một cái thôi, gọi ngự y làm gì? Anh bị điên à? Carry, em phản chị!
Carry xua tay, lúng túng đáp.
- Đâu có đâu, em nào dám phản chị. Em chưa nói gì mà!
Menfuisu nheo mày, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đùa cợt.
- Sao nàng không vào trong thay y phục? Bộ này trông không ổn đâu.
Carol nhìn lại bộ trang phục mình đang mặc, nhún vai:
- Tôi thấy ổn mà.
Menfuisu thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhưng pha chút ghen tuông.
- Ổn cái gì mà ổn! Nàng định câu dẫn nam nhân khác đấy à? Vào trong thay y phục ngay cho ta! Ta không muốn bất cứ ai ngoài ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Carry không khỏi bật cười khúc khích khi thấy Menfuisu vừa cưng chiều vừa có chút ghen tuông trẻ con với Carol. Nàng cố gắng kìm lại nụ cười nhưng lại không thể giấu nổi vẻ thích thú:
- Ha ha, chị Carol à, xem ra chị không thể thoát khỏi "tầm ngắm" của Pharaoh này đâu. Anh ấy ghen luôn cả với không khí nữa!
Carol liếc nhìn em gái, không giấu nổi vẻ bất mãn:
- Em thôi trêu chị đi, không thì đừng trách chị ném em ra ngoài hoàng cung đấy.
Carry nháy mắt tinh nghịch, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một chút, không nói thêm lời nào.
Menfuisu không mảy may để ý cuộc đối thoại giữa hai chị em, ánh mắt vẫn dán chặt vào Carol, đầy quan tâm nhưng không thiếu phần cứng rắn:
- Nàng ngoan ngoãn nghe lời đi. Y phục này không hợp với một công nương của Ai Cập. Ta sẽ cho người chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất, xứng đáng với nàng.
Carry đứng bên cạnh, bật cười khúc khích.
- Chị Carol, em nghĩ chị chịu khó nghe lời một chút đi, không thì anh ta còn nói nữa đến ngày mai mất.
Carol cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn bực tức. Nàng biết có tranh cãi thêm với Menfuisu cũng vô ích.
Menfuisu quay sang nữ quan Nafutera, ra lệnh.
- Nafutera, hãy đưa Carol về hậu cung chăm sóc cẩn thận. Nàng trông có vẻ kiệt sức rồi.
Carol tức giận, lườm Menfuisu, giọng gắt gỏng.
- Thay thì thay! Anh nói nhiều quá! Muốn tôi thay đồ thì tránh ra đi!
Menfuisu khẽ mỉm cười trước thái độ cứng đầu của cô, nhưng không quên dặn dò trước khi rời đi xử lý công việc.
- Carol, nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại sau khi xong việc.
Carol đáp lại bằng giọng bực dọc:
- Mặc kệ anh.
Menfuisu mỉm cười nhẹ nhàng, như thể lời phản kháng của Carol chỉ là một trò nghịch ngợm đáng yêu.
Carol thở dài, quay lưng đi theo Nafutera, không quên để lại một cái lườm sắc lẻm cho Menfuisu. Carry nhìn theo, khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
- Anh có chắc là cách này sẽ khiến chị Carol yêu anh không? Em thấy càng ép chị ấy, chị ấy càng muốn chạy trốn đấy.
Menfuisu bật cười, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
- Ta không cần nàng yêu ta ngay bây giờ. Chỉ cần thời gian, nàng sẽ hiểu lòng ta và không muốn rời đi nữa.
Carry nhún vai.
- Chắc vậy. Nhưng nếu chị Carol chạy mất, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Menfuisu cười khẽ, ánh mắt đầy kiên định .
- Nếu nàng giận, ta sẽ dỗ. Nàng sẽ không đi đâu được. Ta không ngại việc đó, miễn là nàng không rời xa ta.
Sau khi thay đồ xong, Carol không ra ngoài ngay mà ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối bời. Lần này cô trở lại nơi này không phải do tình cờ, mà rõ ràng là một âm mưu của Asisu. Cô cảm thấy cay đắng khi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Ngay từ đầu, Asisu đã tiếp cận gia đình cô với ý đồ xấu. Carol, với trái tim ngây thơ, đã xem Asisu như một người thân và không hề đề phòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Asisu đã đưa cô về thế giới này, rồi lạnh lùng bỏ mặc cô tại ngoại ô Goshen, chẳng quan tâm đến sự sống chết của cô.
Ký ức về đôi tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh của Asisu siết chặt vai cô, kéo cô vào bóng tối như một cơn ác mộng vẫn ám ảnh Carol.
Carol lẩm bẩm với chính mình.
- Mình phải trốn đi. Đi bất cứ đâu, miễn là không phải ở gần hai chị em đáng ghét đó.
Khi bước ra ngoài, chưa kịp tìm đường thoát thân, Carol bất ngờ chạm trán với Asisu.
Asisu khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Carol.
- Ồ, cô gái sông Nile, ngươi đã trở lại rồi sao?
Carol nhếch mép, cố tỏ ra bình thản:
- Đương nhiên rồi. Không phải chị đã vất vả đến thời đại của tôi để đưa tôi quay lại đây sao?
Asisu ánh mắt đầy sát khí, nói với giọng cay nghiệt.
- Những kẻ đã khai quật mộ em trai ta sẽ không thoát khỏi lời nguyền. Ta sẽ khiến gia đình Rido các ngươi đau đớn, sống không bằng chết!
Hai người đối đáp một hồi, nhưng Carol thừa biết không thể đấu lý với Asisu. Tối hôm đó, cô bí mật kéo Carry lại, thì thầm:
- Carry, chúng ta phải bỏ trốn thôi. Nếu không, chị chắc chắn sẽ bị hắn ép cưới!
Carry nghe xong, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
- Nhưng em còn chưa chơi đủ mà! Ở đây còn nhiều món ngon lắm!
Carol nhìn em gái, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Chơi đủ hay không cũng không quan trọng! Chị không muốn tiêu đời ở đây đâu!
Carol buồn rầu nhìn Carry, giọng trĩu nặng.
- Chị không muốn kết hôn đâu, Carry. Chị còn trẻ mà.
Carry mỉm cười, cố gắng an ủi chị mình:.
- Vậy thì không kết hôn nữa. Chúng ta trốn đi là được.
Carol thở dài, ánh mắt đượm buồn.
- Em không hiểu đâu, Carry. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn phải đi. Nơi này không dành cho chị."
Khi cả hai chuẩn bị rời đi, Nafutera bất ngờ xuất hiện, chặn đường họ.
- Carol, cô đứng lại! Cô định đi đâu? Phải có sự cho phép của bệ hạ thì cô mới được rời khỏi đây!
Carol quay lại, ánh mắt đầy cương quyết:
- Bà Nafutera, tôi không phải người Ai Cập, cũng không phải nô lệ của Menfuisu. Tôi không thể ở lại đây thêm được nữa!
Nafutera giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, như muốn khuyên bảo.
- Carol, cô không thể trốn được đâu. Ở đâu cũng có quân lính của bệ hạ canh chừng. Ta khuyên cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu khiến Pharaoh nổi giận, cô sẽ phải chịu hậu quả.
Carry nhíu mày, giọng đầy thách thức.
- Hắn ta đã nói là không cho tôi đi sao? Nếu chưa thì tránh ra! Đi thôi.
Carry không chần chừ, nắm chặt tay Carol, kéo cô đi một mạch.
- Đừng nói nhiều nữa, đi thôi chị Carol!
Carol bước nhanh theo em gái nhưng không quên càu nhàu:
- Carry, đi từ từ thôi! Chị không theo kịp!
Cả hai chạy loanh quanh trong khu vườn rộng lớn, nhưng không biết phải đi đâu để thoát thân. Cảnh vật xung quanh vừa đẹp vừa nguy hiểm, khiến họ không khỏi lo lắng.
Bỗng, từ một căn phòng gần đó vang lên giọng nói của Imhotep.
- Chuyện là việc rèn kiếm. Chúng ta cần thêm vật liệu để chuẩn bị đánh giặc, nhưng hiện tại có vài việc không thể tiến hành được.
Một giọng nói khác đáp lại:
- Rèn vũ khí?
Menfuisu gật đầu đồng tình, giọng nghiêm túc:
- Đúng vậy. Chúng ta cần trang bị vũ khí thật mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ vương quốc trước mọi hiểm họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com