Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Carol bị đày làm nô lệ

Trong khi đó, Menfuisu đang trong cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc khắp nơi, trong đầu không ngừng nghĩ về Carol.

- Carol, tại sao nàng lại cứng đầu như thế? Ta là một Pharaoh của Ai Cập, nắm trong tay quyền sinh sát. Tại sao nàng không sợ ta như những thần dân khác? Nàng dám nhìn ta bằng ánh mắt kiêu hãnh, thách thức, khinh thường. Nàng thậm chí chưa từng cúi đầu chào ta.

Menfuisu gầm lên.

- Carol, nàng là ai? Tại sao lại bước vào đời ta? Tại sao nàng căm ghét ta đến thế? Quyền uy tột đỉnh như ta mà không chinh phục được nàng sao? Không! Ta sẽ thắng. Một vị vua như ta không cho phép mình thua một con nô lệ. Hoặc nàng sẽ làm vợ ta, hoặc nàng sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn tủi nhục.

Trong cơn giận dữ, Menfuisu ra lệnh.

- Các ngươi nghe lệnh ta. Đúng trưa mai, đưa nô lệ Carol ra bãi đá ngoài sa mạc. Ta muốn bỏ đói, bỏ khát, phơi nắng cô ta cho đến khi gục ngã và kiệt sức!

Tên lính cúi đầu đáp.

- Dạ, thưa bệ hạ. Thần sẽ làm theo ý ngài.

Unasu nghe được những lời này, trong lòng không khỏi bất an. Hắn biết Pharaoh Menfuisu có thể rất tàn nhẫn, nhưng cũng hiểu rõ một điều: Phía sau sự tức giận đó là tình yêu sâu đậm Menfuisu dành cho Carol. Hắn quyết định phải làm gì đó trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Sáng hôm sau, tại trại nô lệ...

Unasu khẽ lay Carol dậy.

- Carol, cô có khỏe hơn chút nào chưa?

Carol mở mắt, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

- Tôi ổn, cảm ơn anh, Unasu.

Unasu mím môi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một hồi im lặng, hắn nói.

- Carol, cô nên biết một điều. Trưa nay, Pharaoh đã ra lệnh đưa cô ra bãi đá sa mạc... bỏ đói, bỏ khát, phơi nắng đến khi cô chịu khuất phục.

Carol sững người, cảm giác sợ hãi xen lẫn tức giận dâng lên:

- Hắn đúng là kẻ độc ác, làm sao một vị vua có thể nhẫn tâm đến thế!

Unasu nhẹ nhàng.

- Pharaoh là vậy, nhưng... tôi nghĩ ngài ấy chỉ làm thế vì cô. Nếu cô có thể mở lòng một chút, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Carol cười lạnh.

- Mở lòng ư? Với một người chỉ biết dùng quyền uy để ép buộc người khác? Không đời nào.

Unasu thở dài, biết rằng Carol sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình.

Tại cung điện Pharaoh, Menfuisu vẫn đang chìm trong cơn giận dữ.

Menfuisu bước qua lại trong đại điện, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra xa.

- Carol, nàng nghĩ nàng có thể chiến thắng ta sao? Ta sẽ cho nàng thấy không ai có thể làm trái ý ta, kể cả nàng!

Tể tướng Nafutera đến gần, lo lắng khuyên nhủ.

- Bệ hạ, thần không dám can thiệp vào quyết định của ngài, nhưng có lẽ ngài nên xem xét lại. Nếu nô lệ Carol thực sự quan trọng với ngài, hình phạt này có thể đẩy nàng rời xa ngài mãi mãi.

Menfuisu quay lại, đôi mắt bừng lên lửa giận.

- Nafutera, ngươi nghĩ ta mềm yếu sao? Nếu ta nhượng bộ, nàng sẽ không bao giờ tôn trọng ta. Đây là cách duy nhất để nàng hiểu rằng ta là Pharaoh, là người duy nhất nàng phải phục tùng!

Nafutera cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thầm lo lắng cho cả Carol và Pharaoh.

Lúc này, ở phía Carol, cô choàng tỉnh giấc, một ngày mới bắt đầu cho cuộc sống nô lệ của cô.

- Ôi trời, chưa gì đã thấy hơi nóng bốc lên thật khủng khiếp. Hôm nay mình sẽ bắt đầu cuộc sống nô lệ. Chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, vất vả, nhưng dù sao vẫn còn hơn bị nhốt trong cung cùng với tên báo chúa ấy.

Cuộc sống của Carol cơ bản đã quay về như trước khi vào cung. Cũng may cô đã từng trải qua lao động khổ sai, nên giờ đây làm những công việc nặng nhọc cũng không khiến cô quá khó khăn hay bỡ ngỡ.

Unasu nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng cảm động. Đúng là con gái của nữ thần, chẳng nề hà làm việc vất vả, lại còn thân thiện với mọi người nữa.

Nếu như trước đây, việc Carol không chìm dưới nước sông Nile suốt ba tuần đã khiến mọi người xem cô là một người phi thường, thì bây giờ, cô được tôn vinh là nữ thần sông Nile thật sự sau lần hướng dẫn kỹ thuật lọc nước cho người lao động. Phương pháp này vốn rất đơn giản trong thời hiện đại, hầu hết mọi người đều biết đến. Nhưng ở thời cổ đại, nơi tri thức còn hạn chế, một việc đơn giản như vậy cũng nghiễm nhiên trở thành phép màu trong mắt người đời.

Carol nhận ra rằng vấn đề ăn uống không sạch sẽ chính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật cho nô lệ. Một khi đã nhiễm bệnh, họ gần như không thể thoát khỏi cái chết. Vốn là người thiện lương, cô cố gắng làm mọi điều tốt nhất để cải thiện cuộc sống của họ. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cô khó tránh khỏi sự chú ý của Menfuisu.

Carol biết rằng những hành động của mình, dù đơn giản, lại càng làm Menfuisu yêu thích cô nhiều hơn. Điều này khiến cô cảm thấy khó xử, bởi tình cảm của hắn chỉ mang lại thêm rắc rối và áp lực cho cô.

Khi Carry vừa thức dậy, cô không thấy Carol đâu, vì Carol đã bị Menfuisu đày đi làm nô lệ.

- Cô biết tin gì chưa? Công nương Carol đã bị Pharaoh đày ra ngoài làm nô lệ khổ sai rồi.

Carry thở dài, đáp lại.

- Tôi biết rồi. Tội nghiệp chị mình, nhưng thôi, cho chừa. Đành nhờ anh rể quản chị ấy vậy.

Trong khi Carol phải chịu cảnh nô lệ khổ cực, Menfuisu ở trong cung lại không ngừng nhớ về cô.

- Ôi, trời nóng quá. Ở giữa cung đình mà còn thế này, không biết ngoài sa mạc ra sao nữa. Carol ơi, nàng đã ở ngoài đó bao lâu rồi? Nàng có chịu nổi cái nắng gắt đó không?

Đang trầm tư, Menfuisu bỗng bị cắt ngang.

- Bẩm bệ hạ!

Menfuisu ngẩng lên, giọng trầm:

- Chuyện gì thế, Imhotep? Ngươi cứ nói thẳng đi, đừng ngại.

Imhotep đáp, vẻ nghiêm trọng:

- Bẩm, có tin tức về Carol ạ.

Menfuisu giật mình, vội hỏi.

- Tin gì? Carol đã chết khô trên sa mạc rồi sao?

Imhotep nói.

- Không ạ. Cô ấy vẫn chưa đến mức đó. Nhưng thần e rằng cô ấy sẽ không chịu đựng được lâu hơn nữa. Thưa bệ hạ, thần cảm thấy tiếc cho Carol. Đó là một cô gái rất thông minh và tài giỏi hơn người. Cô ấy được bọn nô lệ tôn vinh như một nữ thần. Nếu để một người như thế chết đi, thật là uổng phí.

Menfuisu trầm ngâm rồi gật đầu.

- Ngươi nói đúng. Carol là một viên ngọc quý. Không thể để nàng ấy chết khô trên sa mạc được. Quân bay đâu, chuẩn bị ngựa cho ta! Ta sẽ đích thân đi đón Carol. Nàng sẽ là vợ của ta.

Những việc làm của Carol đã đến tai Menfuisu qua những báo cáo liên tục của Unasu. Hắn tự hứa sẽ dịu dàng với cô như cô từng mong ước. Hình ảnh một Carol nhân hậu và mạnh mẽ càng khiến tình cảm của Menfuisu dành cho cô thêm sâu đậm. Hắn quyết định đích thân ra sa mạc đón Carol, không giày vò cô nữa.

Lúc này, ở ngoài sa mạc, Carol đang làm việc đến kiệt sức, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự bất khuất.

Một lát sau, Menfuisu xuất hiện với đoàn tùy tùng.

- Quản đốc tù nhân đâu? Ta muốn gặp nàng Carol tóc vàng.

Quản đốc cúi đầu chỉ tay.

- Dạ bẩm bệ hạ, nô lệ mà ngài tìm đang ở đằng kia ạ.

Carol vừa nghe thấy tiếng của Menfuisu, liền hoảng hốt bỏ chạy.

- Carol! Nàng đây rồi! Đừng sợ, ta đến để đón nàng về.

Carol hét lên, đôi mắt tràn đầy sự thách thức.

- Tránh xa tôi ra! Anh đừng chờ đợi một lời cầu xin từ tôi. Vô ích thôi! Tôi không bao giờ khuất phục anh, dù tôi có phải chết!

Menfuisu nhảy xuống ngựa, không để Carol kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt lấy cô vào lòng.

Carol giãy giụa, cố vùng thoát.

- Thả ta ra, đồ khốn!

Menfuisu dịu giọng.

- Yên nào, Carol! Ta chịu thua nàng rồi đấy Carol, hãy tha thứ cho ta. Ta quyết định sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng sẽ là hoàng phi mà ta yêu thương nhất. Ta tới đây để đón nàng về cung.

Carol giận dữ, quay mặt đi.

- Không! Tôi đã nói rồi, tôi chưa đủ 18 tuổi!

Menfuisu nói chắc nịch:

- Ta sẽ đợi nàng thêm một năm nữa.

Carol ngập ngừng:

- Tôi là người ngoại quốc, không phải người Ai Cập!

Menfuisu mỉm cười, trấn an:

- Không sao.

Carol tiếp tục nói:

- Tôi đến từ một thời đại khác!

Menfuisu vẫn bình thản đáp:

- Không sao.

Carol ngỡ ngàng:

- Chúng ta cách nhau tận 3000 năm, làm sao có thể sống chung?

Menfuisu nhìn thẳng vào nàng, giọng kiên định:

- Không sao.

Carol nhìn hắn, đôi mắt rực lên sự cự tuyệt.

- Và quan trọng nhất, tôi không hề yêu anh!

Menfuisu càng nói, vòng tay hắn càng siết chặt hơn. Hắn mỉm cười, giọng đầy kiên định.

- Không sao. Rồi nàng sẽ yêu ta.

Carol vùng vẫy mạnh hơn.

- Ôi, buông tôi ra! Người tôi hôi hám lắm!

Menfuisu khẽ cười, cúi xuống gần cô.

- Không sao. Ta chẳng ngửi thấy mùi hôi nào cả. Thế nào, nàng làm vợ ta nhé?

Carol thở dài, không còn sức để phản kháng.

- Tôi cần suy nghĩ thêm. Nhưng làm ơn, đừng làm tôi sợ nữa.

Menfuisu nở nụ cười rạng rỡ.

- Được! Ta sẽ cho nàng thời gian. Vài tháng nữa, khi nàng bước qua năm mới và đủ 18 tuổi, ta sẽ tổ chức một đám cưới linh đình. Khi đó, nàng sẽ chính thức trở thành hoàng phi Ai Cập. Đừng lo lắng gì cả, từ hôm nay, nàng đã có ta che chở.

Carol không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để Menfuisu dẫn mình về hoàng cung. Trong lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ.

"Bực mình quá! Đến mức này, mình đành chịu thua. Biết làm sao bây giờ? Dù sao vẫn còn vài tháng nữa. Biết đâu mình có thể tìm ra cơ hội thoát khỏi thế giới đầy mưu mô và bạo lực này. Thật không ngờ một con bé ham chơi mê ngủ như mình lại bị ép lấy chồng. Thật là trớ trêu mà!"

Carol không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng mình đã bị Menfuisu lừa. Vẻ mặt của cô vô cùng vi diệu lại đột nhiên Unasu trở thành cận vệ hoàng gia, cô lại càng thêm vi diệu hơn nữa.

Carol tròn mắt nhìn hắn ta.

- Ủa, Unasu? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh chỉ là một nô lệ sao?

Unasu khẽ cười, cung kính đáp.

- Tôi được lệnh của bệ hạ bảo vệ công nương.

Carol nhíu mày.

- Thì ra anh là lính triều đình. Anh sai người theo dõi tôi bấy lâu nay à?

Đang lúc cô chất vấn, Menfuisu xuất hiện, khẽ xoa đầu cô bằng động tác dịu dàng đến lạ thường. Sự ân cần bất ngờ này khiến Carol đỏ mặt, vội quay mặt đi, quyết định không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com