Chương 25: Carol bị bắt cóc
Izumin nhướng mày, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn đồng ý.
- Được, nhưng chỉ một lát thôi. Đây là hoàng cung, nếu lính canh phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.
Hoàng tử rõ ràng muốn đưa Carol đi ngay lập tức, nhưng không giấu được tham vọng bắt cả em gái cô. Carol chỉ gật đầu, trong lòng không ngừng tìm cách thoát thân.
Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng trở nên nguy hiểm khi một nhóm lính Ai Cập bất ngờ xuất hiện. Izumin lập tức ra lệnh.
- Không hay rồi, chúng ta phải đi ngay!
Không chờ Carol đồng ý, hắn bế thốc cô lên ngựa mặc cho cô phản kháng kịch liệt. Con ngựa lao đi vun vút, bỏ lại phía sau những tiếng hét thất thanh của lính Ai Cập.
Izumin nói, giọng rắn rỏi.
- Không đợi được nữa rồi, cô phải đi với ta!
Hoàng tử thúc ngựa chạy nhanh hơn, vừa cười khẩy.
- Chúng ta phải vượt qua biên giới trước khi trời tối. Menfuisu kiêu căng và luôn tự hào về hoàng cung bất khả xâm phạm của hắn. Lần này, hắn sẽ nếm mùi thất bại!
Hoàng tử quay lại ra lệnh cho thuộc hạ.
- Chia nhóm ra! Một nhóm rẽ trái để đánh lạc hướng lính Ai Cập, nhóm còn lại theo ta. Chuẩn bị băng qua sa mạc Libya, tiến thẳng đến bờ biển.
Đám lính đồng loạt tuân lệnh.
- Vâng, thưa hoàng tử!
Từ xa, Unasu hớt hải chạy tới, giọng đầy hoảng hốt.
- Cô gái sông Nile bị bắt rồi! Mau đuổi theo, nhanh lên!
Carry vừa đi đến, nghe thấy tin liền nhảy ngay lên ngựa, không chút do dự.
- Chị Carol bị bắt sao? Ta phải cứu chị ấy bằng được!
Trong lòng cô dậy lên một nỗi tức giận: Làm sao anh Menfuisu lại để canh phòng lỏng lẻo đến thế? Có phải vì lụy tình với Asisu mà mất cảnh giác không? Chắc chắn là vậy rồi!
Trong lúc đó, một tên lính hớt hải chạy tới báo tin cho Pharaoh.
- Bẩm Pharaoh, cô gái sông Nile đã bị bắt!
Nghe tin dữ, Menfuisu tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.
- Sao lại thế này? Quân vệ binh của Carol đều bị giết cả ư? Người đâu, lập tức đuổi theo! Lấy ngựa cho ta! Carol, chờ ta!
Menfuisu gấp gáp ra lệnh.
- Phong tỏa toàn bộ thành Tê Bê! Phái quân truy lùng khắp sa mạc! Tăng cường quân hộ vệ tại sông Nile, tuyệt đối không để chúng trốn thoát!
Mệnh lệnh nghiêm ngặt được ban ra, nhưng mọi nỗ lực dường như trở nên vô ích. Lúc này, Izumin đã đưa Carol lên một con thuyền lớn, rời khỏi bờ sông Nile, tiến về phía biển khơi.
Cả Ai Cập náo loạn. Người dân bàn tán khắp nơi về sự mất tích của nữ thần sông Nile. Quân lính chạy ngược xuôi, tìm kiếm trong vô vọng.
Trong lòng Menfuisu, từng cơn sóng phẫn nộ và lo lắng trào dâng.
- Ta nhất định sẽ không để mất Carol!
Giữa biển khơi bao la, con thuyền của hoàng tử Izumin lướt đi mạnh mẽ, những cánh buồm khổng lồ căng phồng dưới làn gió đại dương. Hắn ra lệnh cho binh lính phải canh gác nghiêm ngặt, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Thật không ngờ, giữa đám người trên thuyền, Unasu và Carry đã âm thầm lẻn lên. Unasu cải trang thành một nô lệ, còn Carry giả làm tỳ nữ, lặng lẽ quan sát mọi tình hình, tìm cơ hội để giải cứu Carol.
Izumin ngồi trên mép thuyền, đôi mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Biển cả xanh thẳm như một tấm chăn khổng lồ, từng đợt sóng vỗ lên rồi tan ra trong ánh mặt trời lấp lánh. Khung cảnh khiến tâm trạng hắn dịu đi đôi chút, nhưng nét cau mày vẫn không hoàn toàn biến mất.
Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng bỏ lại được truy binh. Chỉ cần đến Địa Trung Hải, quân Ai Cập sẽ không còn khả năng đuổi kịp. Menfuisu chắc chắn không thể đoán được rằng chúng ta đã chọn đường biển.
Hành động bắt cóc Carol của Izumin không chỉ đơn thuần là trả thù hay đối đầu. Một phần, hắn muốn dùng cô để ép Ai Cập khuất phục, một phần khác, hắn hy vọng từ cô có thể biết được tung tích của Mitamun người em gái mất tích mà hắn luôn khắc khoải tìm kiếm.
Trong khi đó, Carol tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, hoàn toàn khác biệt với những gì cô quen thuộc ở hoàng cung. Cô cảm nhận được sự chuyển động nhè nhẹ dưới sàn gỗ, và tiếng sóng biển vỗ dạt dào bên tai.
Carol khẽ tự hỏi, giọng nói yếu ớt.
- Đây là đâu?
Đôi mắt trong veo của cô dần quen với ánh sáng. Cô nhìn quanh và chợt nhận ra mình đang ở trên một con thuyền lớn, lênh đênh giữa biển cả bao la. Nỗi sợ hãi trỗi dậy, nhưng cô cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh.
- Mình đang bị đưa đến một nơi xa lạ... Phải làm sao đây?
Bên ngoài khoang thuyền, Unasu và Carry tiếp tục quan sát, chờ thời cơ hành động.
Carol ngã xuống sàn khoang thuyền, thở dốc. Trong mũi và cổ họng cô đầy cát, khiến mỗi hơi thở đều khó khăn. Toàn thân cô dính đầy bụi cát từ đầu đến chân, như một bằng chứng sống động rằng cô vừa bị ép rời khỏi Ai Cập.
Carol hoang mang tự nhủ.
- Mình đã rời khỏi Ai Cập rồi... Làm sao mình có thể trở về thế kỷ 21 được đây?
Nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng Carol. Rời khỏi Ai Cập, nơi mà dòng thời gian đã vô tình kéo cô đến, liệu cô còn cơ hội nào để trở lại thế giới hiện đại của mình?
Không thể chịu đựng thêm, Carol gắng sức đứng dậy, dựa vào vách gỗ, bàn tay run rẩy mở cánh cửa boong thuyền. Cô phải tìm đường thoát.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt cô. Carol hoảng hốt hét lên.
- Thả tôi ra! Tôi phải về Ai Cập!
Người bước vào là hoàng tử Izumin. Hắn nhìn Carol chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Cô làm gì mà la hét dữ thế? Ta còn chưa làm gì cô mà. Chẳng phải cô luôn muốn rời khỏi Ai Cập sao? Ta đã giúp cô rời đi rồi. Đáng lẽ cô phải cảm ơn ta mới đúng!
Carol lùi lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
- Anh là ai? Anh không phải là một thương nhân bình thường. Thả tôi ra ngay!
Izumin cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy toan tính. Hắn bước thêm một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào cô:
- Chào cô gái. Ta là hoàng tử Izumin, đến từ Hitaito.
Đôi mắt của Carol mở to trong sự kinh ngạc. Cô không ngờ người đang đứng trước mặt mình lại là một hoàng tử một nước.
Carol nghe đến tên quốc gia Hitaito, trong lòng thoáng rùng mình. Hitaito? Chẳng lẽ anh ta là anh trai của công chúa Mitamun?
Carol nhìn Izumin với ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và nghi ngờ.
- Anh nói anh là hoàng tử Izumin của Hitaito? Tại sao anh lại giả dạng thương nhân để đánh lừa tôi? Tôi thật sai lầm khi tin tưởng vào người khác.
Izumin nhún vai, vẻ mặt ung dung.
- Tại cô ngây thơ quá thôi.
Carol cầu xin, giọng nói run rẩy:
- Làm ơn, thả tôi ra đi. Anh bắt tôi làm gì chứ?
Izumin nhếch môi cười lạnh.
- Ta sẽ thả cô... nếu cô hợp tác với ta. Ta tin cô biết vật này.
Hoàng tử rút ra một chiếc trâm cài đầu tinh xảo, ánh sáng phản chiếu trên món đồ trang sức như gợi lại ký ức đau lòng trong Carol. Cô sững người.
- Chiếc trâm này... đúng rồi, đó là của công chúa Mitamun.
Izumin gật đầu, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Carol.
- Vậy là cô biết. Cô biết em gái ta, và có lẽ cả cái chết của nó. Hãy kể cho ta nghe sự thật.
Nghe đến đây, mặt Carol trắng bệch. Nước mắt bất giác trào ra, cơ thể cô run lên vì sợ hãi. Mình đã tận mắt chứng kiến nữ hoàng Asisu thiêu sống công chúa Mitamun. Nhưng mình có nên nói ra không? Nếu Izumin biết sự thật, hắn sẽ không để yên cho Ai Cập. Chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ. Chỉ cần một lời nói của mình thôi...
Carol cắn chặt môi, không dám hé nửa lời.
Izumin nhận thấy sự chần chừ của Carol. Sự nhẫn nại của hắn đã cạn kiệt, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Hắn vươn tay, kéo mạnh Carol về phía mình.
- Nào, cô gái. Nói ta nghe sự thật đi.
Carol ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước, giọng nói nghẹn ngào.
- Xin lỗi, thưa hoàng tử, việc này... tôi không biết gì hết.
Izumin nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc như dao.
- Thật sao? Sao cô phải đắn đo cả buổi mới trả lời? Rõ ràng cô biết điều gì đó liên quan đến em gái ta, nhưng sợ không dám nói ra. Đừng lo, ta sẽ không làm gì cô cả, chỉ cần cô nói sự thật thôi.
Carol lắc đầu, giọng khẩn thiết.
- Tôi thật sự không biết gì cả.
Izumin không tin. Ngón tay dài của hắn nâng cằm cô lên, buộc ánh mắt cô đối diện với đôi mắt màu hổ phách của hắn đôi mắt đầy uy lực, cao ngạo, như muốn xuyên thấu tâm hồn người đối diện.
- Đừng nói dối ta, Carol. Ta nhìn sắc mặt biến đổi của cô là biết. Em gái ta chết thảm, và cô biết ai là kẻ đứng sau. Hãy nói ra đi, trước khi ta thực sự nổi giận.
Carol cố gắng kìm nén cơn run rẩy, nhưng giọng nói lại run lên.
- Không... tôi không biết. Tôi không biết gì hết.
Izumin nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc và phẫn nộ. Trong lòng hắn, cơn giận dữ như lửa âm ỉ cháy, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.
Izumin bước tới, ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay hắn bất ngờ bóp chặt cổ Carol, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.
- Mau khai thật đi. Đừng trách ta phải dùng biện pháp mạnh để tra khảo cô!
Carol vùng vẫy, nước mắt trào ra vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Tôi... tôi thật sự không biết gì cả!
Hơi thở nguy hiểm bao trùm khắp cơ thể Izumin, như một con mãnh thú sẵn sàng săn mồi. Carol run rẩy, cảm nhận rõ ràng sự giận dữ của hắn.
Izumin nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hắn lôi Carol ra giữa thuyền, không nói một lời liền trói nàng vào cây cột buồm. Cơn giận của hắn dâng trào, không thể kiềm chế.
Hoàng tử lạnh lùng ra lệnh.
- Mang roi tới đây!
Lính dưới quyền lập tức tuân lệnh, trao cho hắn một cây roi dài. Izumin giơ cao cây roi, đánh mạnh xuống lưng Carol, từng tiếng vun vút vang lên như xé toạc không khí.
Carol cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng nói.
- Tôi... không biết... tôi không biết gì cả!
Mỗi cú đánh là một lần da thịt cô đau rát như bị lửa thiêu đốt. Đôi mắt cô nhòe đi, hơi thở gấp gáp, nhưng lòng cô vẫn quyết không khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com