Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Màn tra khảo của hoàng tử

Izumin nhíu mày, gằn giọng.

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Được. Ta sẽ xem mi còn cứng đầu đến khi nào!

Hoàng tử dừng tay, nhìn Carol đang đau đớn trĩu xuống, hơi thở yếu ớt. Không một chút thương hại, hắn kéo đầu cô ngẩng lên, buộc ánh mắt cô đối diện với hắn.

- Thế nào? Có khai không? Nếu không phải tại tên hoàng đế yếu kém kia chọn cô, thì Mitamun đã không rơi vào kết cục thảm khốc này! Đây là cơ hội cuối cùng, nói đi!

Carol nhắm chặt mắt, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Giọng cô run rẩy nhưng dứt khoát:

- Không... tôi không biết gì cả. Tôi không biết, thật mà!

Izumin nheo mắt, lạnh lùng buông lời.

- Ta không tin.

Không đợi thêm, hắn giơ tay, cây roi lại quất xuống, lần này mạnh hơn trước. Carol hét lên một tiếng ngắn. Cảm giác bỏng rát chạy dọc sống lưng.

Izumin dừng lại sau một roi, nhìn máu bắt đầu thấm qua lớp áo của Carol. Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy quyền tuyệt đối.

- Cô đã rách da chảy máu mà vẫn cứng đầu. Nếu cô còn không chịu khai, thì mạng của cô sẽ chẳng đáng giá với ta đâu.

Carol hít một hơi khó nhọc, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định.

- Dù anh đánh chết tôi, tôi cũng không khai. Tôi... không biết gì cả!

Izumin nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sắc như dao, đầy tức giận nhưng cũng thoáng hiện vẻ khó hiểu. Cô gái này, là đang ngoan cố, hay đang bảo vệ một bí mật quan trọng đến mức không thể nói ra?

Carol cố gắng trấn tĩnh, nhưng cơ thể nàng vẫn run lên trong vô thức, cảm giác sợ hãi trước một người có thể quyết định sinh mệnh của mình.

"Mình phải tôn trọng lịch sử, sử sách đâu nói về chiến tranh giữa hai đất nước."

Izumin nhìn Carol bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy đe dọa.

- Không nói, ta sẽ để mi chết.

Dù còn chút lý trí, hoàng tử vẫn không kiềm chế được cơn giận dữ. Hắn vung roi đánh vào vai Carol. Một vài cú roi khiến cô đau đớn và ngất đi, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mê man.

- Menfuisu, tôi xin lỗi.

- Carry, chị nhớ em quá. Chị sợ lắm, em có thể cứu chị không? Biết thế không trốn thì hay. Ôi lưng mình đau quá, chắc mình chết mất.

- Mẹ ơi, anh Raian ơi, Carol nhớ mọi người quá!

Tiếng thét của Carol vang vọng qua cửa gỗ, Unasu và Carry đứng bên ngoài, nghe thấy nhưng không thể làm gì. Cả hai muốn lao vào nhưng lại kiềm chế, chỉ có thể giữ bình tĩnh, vì Carry biết tên hoàng tử kia sẽ ra ngoài rất nhanh.

- Chị Carol, đợi em. Em sẽ cứu chị, dù tên kia có điên cuồng thế nào, em nhất định sẽ cứu chị!

Một hồi lâu, tiếng gào khóc của Carol cũng dừng lại. Hoàng tử bước ra ngoài, đưa cho thủ hạ một cây roi dính máu.

Hoàng tử tra khảo, tuy không lấy được lời khai từ Carol, nhưng chàng nhận ra cô quá kiên cường. Hắn không nỡ đánh cô thêm nữa, đồng thời tin rằng cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên, chàng nhẹ nhàng hơn, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thuốc, rồi tự tay sức thuốc cho cô.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Carol dần tỉnh lại. Cơn đau đớn vẫn còn nhưng cô cố gắng mở mắt ra. Cô nhìn thấy Izumin đang ở bên cạnh mình, khiến cô giật mình và la lên.

- Anh đang làm gì vậy? Sau khi đánh tôi, giờ lại lột hết đồ tôi ra để bôi thuốc? Anh là loại người gì vậy?

Izumin lạnh lùng, đôi mắt hắn sắc bén, nhưng giọng nói lại dịu dàng một cách kỳ lạ.

- Cô nằm im đi, thuốc này đắt lắm đấy.

Carol nhìn hắn, không thể hiểu được hành động của hoàng tử.

- Anh nghĩ anh đang làm gì thế? Đánh tôi xong rồi lại "chăm sóc" tôi như thế này? Anh là tên biến thái!

Izumin cười nhẹ, ánh mắt đầy mỉa mai.

- Cô nói ta biến thái? Một người phụ nữ như cô, mà lại đi quyến rũ một hoàng đế của một đất nước khác, giờ còn giả vờ xấu hổ sao? Những lời đồn về cô quả thực không sai. Cô giống như một nữ thần vậy, tóc vàng như ánh mặt trời, làn da trắng nõn như trăng và đôi mắt xanh sâu như biển cả. Quả thực, vẻ đẹp của cô có thể mê hoặc bất cứ quân vương nào.

Carol nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.

- Cái gì mà quyến rũ, cái gì mà tâm cơ chứ? Có cho tôi cả ngàn vàng tôi cũng không lao đầu vào cái tên hoàng đế tàn bạo đó đâu.

Izumin nhìn Carol, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm trí cô. Hắn cười nhạt, nhưng trong lòng lại có sự thắc mắc không nguôi về cô gái này.

Carol cố gắng giữ bình tĩnh khi đẩy Izumin ra khỏi người mình, cơ thể nàng run rẩy trong nỗi sợ hãi, nhanh chóng lấy y phục che chắn cơ thể. Đầu óc nàng mơ hồ, không biết đây là giấc mơ hay thực tế. Chuyến đi trên con thuyền cứ kéo dài trong sự bất an, thả trôi cảm giác lạc lõng của nàng. Mỗi ngày, nàng chỉ có thể ngồi ôm gối, đôi mắt đăm đăm nhìn ra đại dương, nghĩ về những điều chưa thể giải thích được.

Thời gian trôi qua, những vết thương trên cơ thể nàng dần lành lại, và dù vẫn chưa thể nói rằng nàng đã hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất nàng có thể đi lại một cách tự do hơn. Đến một ngày, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, thuyền của hoàng tử Izumin cuối cùng cũng đã cập bến Hitaito. Nơi đất liền hiện ra, hùng vĩ và kiêu hãnh, cũng chính là quê hương của Izumin.

Mọi người ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón hoàng tử trở về. Cung điện sừng sững, với những hàng cột đá lớn, vẻ đẹp nguy nga của kiến trúc Hitaito khiến không gian xung quanh càng thêm phần choáng ngợp. Unasu và Carry đã tráo đổi thân phận, một người trà trộn vào đám lính, còn một người trà trộn vào đám tỳ nữ, tất cả đều hướng về phía hoàng cung nơi Carol và Izumin sẽ đến.

Với nền văn minh lâu đời của mình, Hitaito là một đế quốc quân sự hùng mạnh. Từ lâu, nó đã là nỗi khiếp sợ đối với các quốc gia láng giềng, trong đó có Ai Cập. Đế chế Hitaito phát triển mạnh mẽ ở khu vực Địa Trung Hải, nằm ở vùng đồng bằng Anatolia, có nguồn gốc từ một nhóm người Ấn-Á đã di cư tới Tiểu Á vào khoảng năm 1600 trước Công nguyên.

Lịch sử của Hitaito và Ai Cập luôn gắn liền với những cuộc đối đầu căng thẳng. Trận chiến Kadesh giữa hai đế chế này tại biên giới giáp ranh chính là một trong những cuộc đối đầu đẫm máu và quan trọng nhất trong lịch sử của cả hai quốc gia. Cuộc chiến này đã khiến mối quan hệ giữa Ai Cập và Hitaito càng thêm phức tạp, và mỗi lần hai nước đối mặt nhau, đó luôn là thời điểm tột cùng của căng thẳng.

Dẫu vậy, Carol vẫn chưa biết được tất cả những gì đang chờ đợi nàng tại đất nước này. Cảm giác sợ hãi không nguôi trong nàng, khi cô nhận ra rằng mình đã rơi vào một tình thế đầy hiểm nguy. Cô đang trong tay một hoàng tử với những mưu đồ chưa rõ, và cả một đế chế có lịch sử đối đầu lâu dài với Ai Cập.

Những suy nghĩ đó khiến nàng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng bao quanh, trái tim vẫn lo lắng, không biết tương lai sẽ dẫn dắt nàng đến đâu.

Nhưng sau khi chịu những thiệt hại nặng nề, hai nước đã ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn tồn tại sự tranh đua vô hình. Theo lịch sử cổ đại, dân tộc Anatolian cổ đại là những người đầu tiên phát hiện ra sắt và phương pháp chế tác công cụ, vũ khí từ sắt, mở ra kỷ nguyên mới Thời kỳ Đồ Sắt. Phương pháp luyện sắt sau này trở thành át chủ bài giúp Hitaito vượt lên dẫn trước Ai Cập.

Hoàng thành của Hitaito tọa lạc tại thủ đô Hattusa hoa lệ, được xây dựng từ vô số đá tảng to và rắn chắc, nằm trên một sườn núi cao, nay được gọi là Büyükkale (Pháo đài vĩ đại) của đế chế vĩ đại bị lãng quên. Nội thành bao gồm chỗ ở của hoàng thất và khu vực thần điện thờ phụng thần linh. Vùng đất đồng bằng thấp hơn là nơi ở của quý tộc và quan lại, cùng các tầng lớp khác; càng cách xa cung điện, thân phận của dân cư càng thấp kém.

Nội thành thủ đô Hattusa vẫn như mọi ngày, phồn hoa nhộn nhịp, không khí náo nhiệt khắp nơi. Người dân từ sáng sớm đã thức dậy làm việc, vui vẻ rao bán, trao đổi hàng hóa. Hitaito tuy là đế quốc quân sự, nhưng trong lịch sử đã mở rộng lãnh thổ ra nhiều nước nhỏ và hội nhập với nhiều ngoại tộc. Theo thời gian, các bộ tộc bị đồng hóa nhờ các cuộc hôn nhân với người địa phương, thế hệ sau thừa hưởng văn hóa và chính thức trở thành một phần của Hitaito. Ngoài ra, dưới chính sách mở cửa giao thương, Hitaito đã thu hút rất nhiều thương buôn đến định cư và phát triển kinh tế đất nước.

Cấm quân vệ thành biết tin sáng nay hoàng tử sẽ trở về hoàng cung, lập tức nhận lệnh ổn định trị an và dẹp đường chờ đoàn người. Động tĩnh của cấm quân lớn như vậy, tất nhiên đã thu hút sự chú ý của người dân. Khi thấy vệ binh chạy ngược chạy xuôi, họ chắc chắn rằng người trở về là một nhân vật có thân phận cao quý. Mà người gần đây nhất xuất thành chính là hoàng tử chiến thần của Hitaito.

Izumin, thân là chiến thần, cũng chính là thần tượng của người dân. Ai cũng biết hoàng tử Izumin đã mang về cho đất nước bao nhiêu chiến công vang dội, khiến thanh danh đội quân Hitaito lan rộng, khiến nhiều nước kính sợ. Ngài là vị thần nơi chiến trường, cũng là trụ cột gánh vác triều đình và sẽ là hoàng đế tương lai của đế quốc. Một người như vậy, được bách tính kính ngưỡng là điều đương nhiên.

Hoàng tử nói với Carol bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ ra lệnh.

- Lát nữa khi gặp phụ vương, ta muốn cô dù có gặp chuyện gì cũng không được cãi lại. Tính cách cô như vậy, ta sợ rằng cô chưa gặp lại Menfuisu đã bị phụ vương giết rồi.

Carol nhìn vào mắt hắn và khẽ gật đầu. Cô theo hắn và tuỳ tùng đi xuống thuyền để quan sát khung cảnh nơi đây. Tiến đến một chút, cô sờ tay lên bề mặt kiến trúc của ngôi thành, cảm giác cực kỳ chân thực. Những phiến đá được điêu khắc, chữ tượng hình cùng các hình tượng nổi bật trên mặt đá rất tinh xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com