Chương 32: Uy hiếp
Carol run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Menfuisu. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhận ra trái tim mình đau nhói.
Carol thầm nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi.
- Nếu anh ấy chết vì mình... thì Ai Cập sẽ ra sao?
Izumin, đứng bên cạnh quốc vương Hitaito trên một con thuyền lớn, giơ cao thanh kiếm, hét lớn:
- Toàn dân Ai Cập nghe đây! Nếu các ngươi muốn nữ thần của mình phải hi sinh, hãy bỏ kiếm xuống và đầu hàng trước quân Hitaito!
Quân Ai Cập nhìn thấy Carol, người mà họ tin là "nữ thần sông Nile," thì như ong vỡ tổ.
- Nữ thần! Nữ thần của chúng ta!
- Thả nữ thần ra!
Menfuisu, đứng giữa chiến trường, nhìn thấy Carol bị uy hiếp. Ánh mắt hắn bừng lên đau đớn và căm phẫn:
- Izumin! Chết tiệt, ngươi mau thả nàng ra!
Izumin nhếch môi cười nhạt, thanh kiếm càng kề sát hơn vào cổ Carol.
- Ta nhắc lại lần nữa, bọn Ai Cập nghe đây! Mau rút quân, nếu không, nàng sẽ chết ngay trước mặt các ngươi!
Một số binh lính Ai Cập bắt đầu hoang mang:
- Chúng ta phải làm sao?
- Mau rút thôi! Không thể để nữ thần bị giết!
Menfuisu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đúng lúc ấy, một cây giáo lao tới, cắm vào bả vai hắn. Máu tuôn ra không ngừng. Hắn khụy xuống, gương mặt tái đi vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời Carol.
- Carol... Ta sẽ không để nàng phải chết đâu.
Menfuisu thầm hứa, ánh mắt như bốc cháy, bất chấp cơn đau lan tràn khắp cơ thể.
Đỉnh điểm căng thẳng.
Trong khi quân Ai Cập bắt đầu rối loạn Menfuisu lấy hết sức hét lớn.
- Tất cả bình tĩnh lại! Ai Cập không thể chịu nhục nhã trước bọn Hitaito. Hãy tin ta, chúng ta sẽ cứu được nàng!
Nhưng lời nói của hắn bị tiếng la hét và sự hỗn loạn lấn át. Trong tình cảnh ấy, mọi ánh mắt đều dồn vào Carol người mà cả hai phe đều coi là trung tâm của cuộc chiến này.
Menfuisu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như muốn thiêu cháy Izumin.
- Khốn kiếp! Ngươi lại dám dùng nàng để uy hiếp ta? Izumin, đừng nghĩ có thể thắng dễ dàng như thế!
Minue tiến lên, đặt tay lên vai Menfuisu, giọng khẩn thiết.
- Bệ hạ, xin người bình tĩnh. Chúng ta không thể để cảm xúc làm hỏng đại cục. Nếu rút lui lúc này, ta vẫn còn cơ hội cứu công nương Carol. Nhưng nếu manh động, e rằng sẽ mất cả người lẫn quân đội.
Menfuisu nghiến răng, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn nhìn Carol từ xa, thấy nàng run rẩy trong tay Izumin mà trái tim quặn thắt.
Ở phía bên kia, quốc vương Hitaito cười lớn, giọng vang dội giữa chiến trường.
- Ha ha ha! Đúng như ta dự đoán. Một cô gái bé nhỏ mà có thể lật ngược thế trận. Ai Cập tự hào gì nữa? Các ngươi chỉ cần một cú đòn tâm lý là đã rối loạn!
Izumin đứng bên cạnh phụ vương, ánh mắt ranh mãnh.
- Thưa phụ vương, có cô ta trong tay, Hitaito chúng ta chẳng còn gì phải sợ. Ai Cập sẽ phải quỳ gối trước sức mạnh của ta!
Carol nhìn quân Ai Cập từ trên cao, lòng quặn thắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một bàn tay yếu ớt nắm lấy gấu váy mình. Cô cúi xuống và thấy một binh sĩ Ai Cập đang nằm gục dưới chân mình. Máu từ vết thương trên người hắn vẫn rỉ ra, nhưng ánh mắt hắn sáng rực niềm hy vọng.
- Công nương... tôi mừng vì cô vẫn bình an. Xin hãy cố gắng sống sót và trở về Ai Cập. Chúng tôi... nguyện hi sinh vì người.
Carol lặng người, nước mắt trào ra.
- Không... Không đáng mà... Tôi không đáng để các người phải hi sinh như vậy...
Binh sĩ ấy nở một nụ cười yếu ớt, rồi từ từ gục xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
Carol quỳ xuống, ôm đầu khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận sâu sắc địa vị của mình trong lòng dân Ai Cập. Họ không coi nàng là người thường, mà là biểu tượng, là niềm hy vọng.
Carol thét lên trong tuyệt vọng, tiếng khóc xé toạc cả bầu không khí căng thẳng.
- Không! Tôi không muốn các người chết vì tôi! Trận chiến này... đến bao giờ mới kết thúc?
Menfuisu nghe thấy tiếng thét của Carol, lòng hắn đau nhói, nhưng cũng như tiếp thêm sức mạnh. Hắn siết chặt kiếm, ánh mắt rực lửa:
- Carol, ta thề, dù có chết, ta cũng sẽ cứu nàng!
Izumin nhìn Carol khóc lóc, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu:
- Nàng thấy chưa, tất cả vì nàng mà diễn ra. Vậy thì hãy chứng kiến, vì một cô gái, hai đất nước sẽ phải đổ máu!
Carol nghẹn ngào, lòng đầy mâu thuẫn. Phải làm sao để kết thúc cơn ác mộng này?
Carol vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt nàng đỏ hoe, tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng.
- Buông tôi ra! Menfuisu bị thương rồi, các người làm vậy là quá đáng! Tên hoàng tử đáng ghét, nếu có cơ hội, ta thề sẽ giết ngươi!
Izumin không thèm để ý đến sự phản kháng của Carol, chỉ cười nhạt.
- Carol của ta, nàng có thể ghét ta, nguyền rủa ta, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có ta mới có thể giữ nàng an toàn trong cung điện này.
Hoàng tử kéo mạnh nàng lên thuyền, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Menfuisu từ xa.
- Pharaoh trẻ tuổi, hãy rút quân đi. Nàng ấy thuộc về ta, không phải ngươi. Nếu còn cố chấp, người chịu khổ chỉ có nàng mà thôi!
Menfuisu nghiến chặt răng, cả người run lên vì tức giận và bất lực. Cánh tay hắn bấu chặt vào kiếm, nhưng vết thương trên vai khiến sức lực hắn giảm sút đáng kể.
Minue vội giữ lấy Menfuisu, gấp gáp khuyên nhủ.
- Bệ hạ, chúng ta không thể liều lĩnh lúc này. Người cần rút lui để bảo toàn lực lượng và tìm cách khác cứu công nương Carol. Xin người hãy nhẫn nhịn!
Menfuisu quay đầu, ánh mắt đầy đau khổ nhìn về phía Carol.
- Carol... hãy chờ ta. Dù có phải lật đổ cả Hitaito, ta cũng nhất định đưa nàng trở về!
Izumin cười lớn, kéo Carol về phía mình.
- Mau quay về cung điện cùng ta nào, Carol. Ai Cập đã rút lui, nàng nên cảm thấy biết ơn vì ta đã "khoan dung" với họ.
Carol giãy giụa, cố thoát khỏi tay Izumin nhưng vô ích.
- Ta không cần sự khoan dung của ngươi! Ta chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc, muốn mọi người ngừng chết chóc! Menfuisu sẽ không tha cho ngươi đâu!
Izumin nheo mắt, cúi xuống thì thầm bên tai nàng.
- Hãy nhớ kỹ, Carol, nàng không có lựa chọn nào khác. Ai Cập đã thất bại hôm nay, và nàng... chỉ thuộc về Hitaito.
Carol bị kéo đi, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng sâu trong tim nàng, một tia hy vọng le lói: Menfuisu nhất định sẽ không bỏ rơi nàng.
Menfuisu từ xa nhìn thấy cảnh Carol bị Izumin kéo đi mà lòng đau như cắt. Tâm trạng đầy uất ức và tức giận, hắn suýt nữa lao về phía Izumin để đánh một trận, nhưng Minue và Unasu nhanh chóng ngăn lại. Họ biết lúc này không thể hành động manh động được.
Đúng lúc ấy, một mũi tên từ phía quân Hitaito bất ngờ bắn tới trúng vào Menfuisu, khiến hắn ngã gục. Carol đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Quá sức chịu đựng, nàng ngất xỉu trong vòng tay của hoàng tử Izumin.
Carol tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa hoa với những bức màn lụa mịn màng và ánh sáng lờ mờ. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi. "Ai đã đưa mình về?"Cô tự hỏi. Trước mắt là hoàng tử Izumin, gương mặt hắn hiện rõ vẻ đắc ý pha chút gì đó khó đoán.
- Ngươi?
Carol hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Izumin nhìn nàng, không chút cảm xúc, nhưng vẫn nở nụ cười khẩy quen thuộc.
- Phải, là ta đã đưa nàng về và chăm sóc nàng. Nàng nên cảm thấy may mắn vì còn sống, Carol của ta.
Carol không trả lời, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ. Từ những tiếng xôn xao bên ngoài, nàng nghe thấy đám binh lính Hitaito đang hả hê bàn luận về chiến thắng hôm nay. Chúng tán dương hoàng tử Izumin, ca ngợi sự anh minh của hắn khi dùng nàng làm quân bài chiến lược để lật ngược tình thế. Một cảm giác nặng trĩu xâm chiếm lòng nàng.
"Menfuisu... anh ấy vẫn còn sống, đúng không?"
Carol thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.
- Anh ấy không thể chết được. Một người cao quý như anh ấy sao có thể hy sinh vì một cô gái như ta chứ?
Izumin bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai.
- Hắn đã chết rồi, Carol. Nàng nên quên hắn đi.
Câu nói của Izumin như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Carol. Nàng tái mặt, cả người run rẩy, muốn hét lên nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
- Tại sao? Tại sao anh ấy phải chết vì ta? Ta có yêu anh ấy đâu, cớ gì anh ấy phải si tình và hy sinh như vậy? Liệu có đáng không?
Izumin nhìn nàng khóc lóc, đôi mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó lường. Sau một hồi im lặng, hắn khẽ cười và nói:
- Nhưng ta có một món quà cho nàng. Nàng sẽ bất ngờ.
Nói rồi, Izumin bất ngờ nắm lấy tay Carol, kéo nàng ra khỏi phòng. Lần này, Carol không còn phản kháng. Nàng đã mất đi ý chí, như một con rối chỉ biết đi theo sự điều khiển của hắn. Izumin dẫn Carol qua những hành lang dài, những khu vườn đầy hoa, rồi tiến về phía khu sảnh lớn. Từ đây, nàng có thể thấy một lối đi dẫn đến ngục tối.
Bên trong ngục, rất nhiều binh lính Ai Cập bị giam cầm. Họ bị xích lại, ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Carol, họ như bừng tỉnh, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
- Nữ thần sông Nile! Cô vẫn sống!
Hoàng tử bật cười lớn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
- Ngạc nhiên không, Carol của ta? Đây chính là những kẻ thua cuộc trong trận chiến này!
Họ kêu lên, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy sự vui mừng. Carol cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nàng chạy lại phía họ, hỏi thăm tình hình từng người. Nhưng ngay lập tức, Izumin nắm lấy vai nàng và kéo nàng ra.
- Đủ rồi. Nàng không cần phí lời với đám người thua cuộc đó.
Carol quay lại, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
- Anh không có trái tim sao, Izumin? Đây là những con người đã chiến đấu vì đất nước của họ. Họ không đáng bị đối xử như thế này!
Izumin nhếch môi cười nhạt.
- Chiến tranh không có chỗ cho lòng thương hại, Carol. Đó là quy luật của kẻ mạnh và kẻ yếu. Hãy học cách chấp nhận điều đó.
Carol nhìn anh, ánh mắt đầy khinh thường:
- Anh dùng tôi làm con tin để đe dọa họ, rồi còn tự hào khoe khoang điều hèn hạ đó với tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com