Chương 34: Gặp lại Menfuisu
Quốc vương chậm rãi bước đến, một tay vuốt bộ râu bạc, tay còn lại đưa lên chạm nhẹ vào má Carry.
Ánh mắt tò mò lóe lên, quốc vương tiến tới, đặt tay nhấc cằm Carry, xoay qua xoay lại để ngắm nhìn kỹ hơn.
- Thật là đẹp. Ai Cập quả có những cô gái khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng ngay sau đó, với một động tác dứt khoát, Carry đã khóa chặt bàn tay của quốc vương Hitaito. Toàn bộ cung điện sững sờ. Lần trước, cô chị đã cả gan tát quốc vương. Lần này, cô em lại dễ dàng chế ngự được cánh tay từng tung hoành khắp chiến trường.
- Này, lão già háo sắc xấu xí kia! Thả tôi ra ngay! Đừng nghĩ ông có thể muốn làm gì thì làm nha!
Quốc vương, thay vì giận dữ, lại bật cười lớn, ánh mắt càng thêm thích thú.
- Đây là lần đầu tiên có người dám gọi ta như thế. Hoa hồng có gai, đúng là hoa hồng có gai!
Quay sang hoàng tử, ông cười hài lòng.
- Con giỏi lắm!
Hoàng tử đáp lời, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn hướng về Carry:
- Không có gì, thưa phụ vương.
Carry không nhịn được, lớn tiếng.
- Ông có bị bệnh thần kinh không? Tôi vừa mắng ông đấy, thế mà còn cười được à!
Quốc vương nhếch môi cười nhạt, quay sang hoàng tử.
- Con đánh cô ta à, nhưng nhớ đừng để lại sẹo.
Carry bật cười chế nhạo.
- Đúng là cha nào con nấy, háo sắc lại còn khùng như nhau!
Đứng cạnh bên, Carol tái mặt vì sợ hãi, không ngừng chọt chọt để ngăn cô nói thêm.
- Em gan quá rồi! Đừng nói nữa, không thì mất mạng đấy!
Quốc vương, thay vì tức giận, lại càng thêm hài lòng. Ông hạ giọng, nhưng từng lời nói đều như lưỡi dao cắt qua không khí.
- Ta sẽ lấy con nhóc này. Còn "Cô gái sông Nile", con muốn làm gì thì làm.
Hoàng tử nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Không chút do dự, hắn cất lời ngăn cản.
- Không được!
Quốc vương quay phắt lại, ánh mắt sắc bén.
- Con dám lời cãi ta?
Hoàng tử trầm giọng.
- Dạ không. Nhưng cô ta có giá trị lớn để chúng ta uy hiếp Ai Cập.
Quốc vương trầm ngâm trong giây lát, sau đó gật đầu đồng tình.
- Cũng đúng. Thôn tính Ai Cập, ta sẽ lấy con bé này làm thiếp. Nếu cần, có thể dùng cô ta làm mồi nhử, đưa quân san bằng cái vùng đất màu mỡ ấy.
Quốc vương cười, nụ cười quái gở đầy vẻ nham hiểm. Đối diện với thái độ chống đối của Carry, ông ta không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại càng thêm hứng thú.
Carry nhíu mày, giọng nói vang lên đầy tức giận và khinh miệt.
- Ông đáng tuổi làm ông nội tôi thôi! Đừng có mơ mà tôi sẽ lấy ông nhá!
Trong đầu cô, ý nghĩ về "thê thiếp" ở cái thời đại này khiến da gà nổi lên từng đợt. Nhưng sự bực bội không dừng lại ở đó. Nghe những lời vừa phát ra từ miệng quốc vương, cơn giận dữ trong cô bùng nổ, đến mức khiến đôi mắt đỏ hoe. Không kiềm chế được nữa, Carry vung tay lên cao, dồn toàn lực vào một cái tát thật mạnh.
Chát!
Âm thanh vang lên chói tai khắp đại điện, khiến mọi người đều sững sờ.
Hoàng tử nhận ra tình hình ngày càng khó kiểm soát. Dẫu trong lòng thầm khâm phục sự can đảm của cô, hắn vẫn nhanh chóng ra lệnh.
- Lôi cô ta ra ngoài ngay!
Những cận vệ lập tức tiến tới, kéo Carry rời khỏi đại điện. Trong lúc đó, hoàng tử chỉ biết lắc đầu bất lực. Cô gái này quả thực quá cứng đầu, không sợ trời, không sợ đất.
Carry vùng vẫy, nhưng hiểu rằng nếu còn ở lại, tình hình sẽ ngày càng nguy hiểm. Trên đường bị lôi đi, cô nghiến răng lẩm bẩm.
- Bây giờ không chạy, không biết khi nào mới có cơ hội nữa!
Trên hành lang dài, Carol và Carry vừa bước đi vừa trao đổi thì thầm, cố nghĩ cách trốn thoát và tìm đến Menfuisu.
- A! Chân tôi đau quá!
Carol bất ngờ kêu lên, khụy xuống, vẻ mặt đầy đau đớn.
- Các anh có thể xem giúp tôi được không? Tôi nghĩ chân mình bị trật rồi!
Hai binh lính nhìn nhau, rồi miễn cưỡng dừng lại để kiểm tra chân cho cô. Nhưng khi họ vừa cúi xuống, Carry bất ngờ ra tay, đánh ngất cả hai.
- Chạy thôi, chị Carol!
Carry kéo Carol đứng dậy, hối thúc.
- Nhưng mà...
Carol chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.
- Ui da! Có vài tên đuổi theo kìa!
Carol hoảng hốt quay lại nhìn.
Carry cười nhạt, ánh mắt đầy tự tin.
- Chị đi trước đi, em xử lý bọn chúng.
Carol lo lắng.
- Nhưng em ở đây một mình ổn không?
Carry trấn an rồi đẩy Carol về phía trước.
- Không sao đâu, chị cứ chạy đi! Em lo được mà!
Carol chạy đi, nhưng vẫn không quên ngoái lại dặn dò.
- Nhất định phải bình an đấy, em nhé!
Carry chỉ cười nhẹ, sau đó xoay người đối mặt với những kẻ truy đuổi. Với vài chiêu thức nhanh gọn, cô đã hạ gục hết bọn lính. Không chần chừ, Carry nhanh chóng đuổi theo Carol.
Gặp lại Carol ở một góc khuất, cô thở hổn hển.
- Chị Carol, chúng ta nên trốn ở đâu bây giờ?
Carol thì thầm:
- Nghe nói ở Hitaito có một cái hầm bí mật, chúng ta có thể tìm cách lẻn vào đó trốn tạm.
Carry gật đầu, nhưng khi vừa chạy thêm một đoạn, cô chợt nghĩ ra một cách khác.
- Chị Carol, chúng ta nên tách ra mà chạy. Nếu một người bị bắt, người kia vẫn có cơ hội tìm cách cứu.
Carol dừng lại, suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
- Em thông minh lắm. Được rồi, cứ làm vậy đi. Nhưng nhớ phải cẩn thận, em nhé!
Carry nắm chặt tay Carol, giọng khẩn thiết:
- Chị cũng vậy... nhất định phải an toàn!
Hai chị em trao nhau ánh mắt đầy quyết tâm, sau đó mỗi người chạy về một hướng.
Carol dò dẫm trong hành lang tối đen, nơi ánh sáng dường như không thể chạm tới. Không khí ẩm thấp bám lấy da thịt, khiến cô lạnh cóng. Thời gian trôi qua như vô tận, đôi chân cô đã mỏi nhừ, tê cứng, nhưng cô không dừng lại. Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, và có một cảm giác mơ hồ như bị điều gì đó ẩn khuất theo dõi, khiến Carol luôn phải cảnh giác.
Carol chạy mãi, cho đến khi trước mắt xuất hiện một cái hang nhỏ.
"Trong thành lại có hang ư? Thật kỳ lạ..." Carol thầm nghĩ. Nơi này rõ ràng không bình thường, nhưng trong tình cảnh này, cô chẳng có lựa chọn nào khác. Dẫu có nguy hiểm, cô vẫn quyết định bước vào.
Cái hang ẩm ướt và lạnh lẽo. Carol ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, hai tay ôm lấy cơ thể để xua đi cái lạnh và nỗi sợ hãi đang bủa vây. Lo lắng cho Menfuisu, cô không ngừng nghĩ đến hắn, tự hỏi liệu hắn có đang an toàn hay không.
Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ dưới mặt nước gần đó. Carol giật mình, ánh mắt lướt khắp xung quanh, cố nhìn xuyên qua bóng tối. Những tiếng nước "róc rách" mỗi lúc một gần hơn.
Rồi, từ mặt nước, vài bóng người chầm chậm nổi lên. Tầm nhìn hạn chế trong bóng tối khiến Carol không thể nhìn rõ đó là ai hay thứ gì. Tim cô đập mạnh, bàn tay siết chặt lấy nhau, nhưng cô cố giữ giọng bình tĩnh.
- Hình như đằng kia có người... Ai đó, mau ra đây!
Carol không rời mắt khỏi những bóng hình mờ ảo, chờ đợi phản hồi, dù trong lòng nỗi sợ đang dâng trào.
Carol bất chợt cảm nhận được có người đang tiến lại gần, không chỉ một mà là rất nhiều người. Tim cô đập loạn nhịp. "Chẳng lẽ bọn chúng đã nhanh chóng tìm ra nơi này rồi sao?" Ý nghĩ vừa lóe lên thì một tiếng quát vang lên từ bóng tối.
- Chết đi, lũ Hittite độc ác!
Âm thanh hung bạo ấy vừa dứt, một lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng, lao thẳng về phía cô. Carol hoảng hốt hét lên, cả cơ thể run rẩy, hai mắt nhắm chặt. Cô co rúm lại, cảm giác như mọi thứ đã chấm dứt.
Carol sợ hãi hét lớn, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng.
- Ối, tha cho tôi! Tôi không dám trốn nữa đâu!
Người vừa lên tiếng bước chậm rãi lại gần, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh lạnh sắc bén. Carol không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ kẻ trước mặt. Bỗng dưng, người ấy khựng lại.
Một bàn tay mạnh mẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Carol mở hé mắt, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì, một vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy cô.
- Carol, là nàng sao?
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Carol sững sờ. Cô ngơ ngác nhìn lên, không thể tin vào mắt mình:
- Menfuisu? Là chàng sao?
Trong bóng tối mờ mịt, Menfuisu cũng không giấu được sự ngỡ ngàng. Hắn không thể tin rằng mình đã gặp lại Carol ở nơi này.
- Ta không mơ chứ? Carol, vì sao nàng lại ở đây? Thật may mắn, ta không nghĩ mình có thể gặp lại nàng...
Carol nhìn người trước mặt, đôi mắt ướt nhòe vì xúc động. Trước mặt cô, là một Menfuisu bằng xương bằng thịt.
Nàng chưa bao giờ vui mừng như vậy khi nhìn thấy hắn. Một quân vương táo bạo kia bất tri bất giác đã đi vào lòng nàng. tình yêu cuối cùng cũng bắt đầu chớm nở.
Tình yêu, dù chỉ là một mầm non nhỏ bé, đã bắt đầu nảy nở trong lòng họ. Đôi khi, chính trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời, con người mới nhận ra những cảm xúc thật sự ẩn sâu trong trái tim mình những rung động mà họ từng cố chối bỏ hay giấu kín từ lâu.
Carol bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhưng cô không quan tâm. Niềm vui trào dâng khiến cô lao đến ôm chầm lấy Menfuisu. Bàn tay run rẩy của cô vội vàng lướt qua khắp người hắn, kiểm tra xem liệu hắn có bị thương nghiêm trọng hay không.
Giọng Carol nghẹn ngào, từng lời như chất chứa tất cả nỗi lo lắng và yêu thương cô dành cho Menfuisu.
- Là chàng sao, Menfuisu? Chàng vẫn còn sống... Chàng không sao chứ? Em lo cho chàng lắm! Chàng bị trúng tên rồi mà, sao chàng lại biết được chỗ này?
Menfuisu khẽ mỉm cười, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Carol, nhẹ nhàng vỗ về cô như thể để xoa dịu đi những cảm xúc đang trào dâng.
Giọng Menfuisu dịu dàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi của một chiến binh vừa bước ra từ trận chiến khốc liệt.
- Là ta đây, Carol của ta. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Ta nhớ nàng, nhớ đến phát điên...
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Carol, Menfuisu cúi đầu trấn an.
- Ta chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, nàng đừng lo lắng quá. Hang động này là do Unasu chỉ đường cho ta, nên ta mới có thể đến được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com