Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Sự dịu dàng của chàng

Trong những cuốn tiểu thuyết mà Carol từng đọc, đế vương thường được miêu tả với tình yêu sâu đậm, bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu. Dù làm hôn quân, họ vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả vì một người duy nhất. Nhưng khi so sánh với thực tế, cô nhận ra việc ấy khó khăn biết bao. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, còn thực tế là thực tế. Đế vương cũng chỉ là con người, không phải thần tiên, làm sao có thể kiểm soát mọi thứ theo ý muốn? Tương lai, ai có thể đoán trước được?

Menfuisu, vị Pharaoh kiêu hãnh, là minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Hắn trẻ tuổi, cuồng nhiệt, và đầy tham vọng. Nhưng đồng thời, vì nàng, hắn không ngần ngại lao vào trận mạc, bất chấp hiểm nguy để cứu nàng trở về. Cảm xúc của Menfuisu quá mãnh liệt, quá chân thật, khiến nàng chẳng thể nào từ chối, thậm chí còn bị cuốn theo lúc nào không hay. Làm sao có cô gái nào có thể từ chối một vị quân vương anh dũng, tuấn tú, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng?

Hơn thế, một phần khác trong trái tim Carol chính là lòng biết ơn đối với người dân Ai Cập. Họ tôn vinh nàng như một nữ thần, không tiếc mạng sống để bảo vệ nàng. Carol hiểu, việc ở lại Ai Cập không chỉ là vì Menfuisu, mà còn là để đền đáp ân tình sâu nặng ấy.

Nhưng điều khiến nàng day dứt nhất chính là việc trở thành vợ của Menfuisu. Nàng rất muốn. Nhưng khi nghĩ đến việc phải chia sẻ chàng với những người phụ nữ khác, trái tim nàng lại trĩu nặng. Sống ở thế kỷ 21, nàng đã quen với chế độ một vợ một chồng. Làm sao nàng có thể chấp nhận san sẻ tình yêu của mình?

Cả hai bước vào sâu hơn trong lăng mộ lạnh lẽo. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có ánh đuốc le lói dẫn đường. Bỗng một binh lính chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt:

- Thưa Pharaoh, đã có kẻ đột nhập vào lăng mộ!

Menfuisu cau mày, ánh mắt sắc lạnh.

- Hắn đột nhập làm gì? Trộm mộ sao?

Không khí vốn đã lạnh lẽo giờ lại càng thêm căng thẳng, khiến Carol bất giác rùng mình.

Bên trong lăng mộ, không phải người của triều đình hay bọn trộm mộ, mà là một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông cúi đầu, cung kính nói.

- Thần tên là Ruka, một thương nhân đến từ Hitaito.

Menfuisu giữ ánh mắt cảnh giác, nhưng trước khi trả lời, chàng quay sang Carol.

- Nàng lạnh sao?

Carol lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Chàng cứ vào đi, em đứng ngoài này được rồi. Em... có hơi sợ.

Thấy vậy, Menfuisu khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng chàng trầm ấm, thì thầm bên tai.

- Ở trong vòng tay của ta rồi mà nàng còn sợ nữa sao? Với lại, nàng sắp thành vợ ta rồi, cũng nên tập làm quen với những việc này đi.

Carol đỏ mặt, lắp bắp, giọng ngượng ngùng.

- Ai nói em sẽ là vợ của chàng chứ!

Menfuisu nhướn mày, nụ cười tinh quái hiện lên.

- Vậy ta phải mời bao nhiêu lần nữa thì nàng mới chịu làm vợ ta đây?

Carol không biết đối đáp ra sao, đành quay đi, ngượng ngùng rời khỏi lăng mộ, không nói thêm câu nào.

Đứng bên ngoài, Carol để ánh mắt mình lang thang, từ từ thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí của đất nước này. Ai Cập, với dòng sông Nile chảy mãi, những cánh đồng xanh mướt, và những Kim Tự Tháp sừng sững, tất cả đều khiến cô không khỏi mê đắm.

"Bảo sao mình lại thích đất nước này đến thế."

Carol thầm nghĩ, rồi lại khẽ thở dài. Cô thích Menfuisu. Dù lý trí cố phủ nhận, nhưng trái tim cô lại không thể lừa dối. Tâm cô khao khát ở lại, muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, muốn nghe giọng nói ấm áp và cảm nhận sự dịu dàng từ chàng. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng mối tình này, giữa quá khứ và hiện tại, là một sợi dây quá mong manh.

Trong khi Carol đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên Menfuisu xuất hiện phía sau cô và ôm nàng vào lòng một cách bất ngờ.

- Carol, ta muốn thêm Ruka bảo vệ nàng, một mình Unasu thì không đủ để bảo vệ nàng đâu.

Carol hơi ngạc nhiên, phản ứng nhẹ nhàng

- Nhưng Unasu đã đủ để bảo vệ em rồi, không cần nhiều người quá!

Menfuisu giữ chặt nàng trong vòng tay, giọng điệu kiên quyết.

- Nàng sắp thành hoàng phi của ta rồi, ta chỉ đề phòng bất chắc thôi.

Menfuisu quay sang nhìn Ruka, ra lệnh.

- Từ bây giờ, ngươi sẽ là cận vệ của Carol.

Ruka khom người đáp lễ, giọng đầy tôn kính.

- Vâng, bệ hạ. Thần sẽ bảo vệ công nương thật tốt.

Carol hơi khó chịu, nhưng cũng không muốn làm mất lòng Menfuisu, lắc đầu phản đối.

- Em không cần phải có nhiều người bảo vệ như vậy đâu.

Menfuisu mỉm cười, cúi xuống nhìn cô, rồi thản nhiên nói.

- Ta đã quyết định rồi, nàng đừng cằn nhằn nữa.

Carol nhìn chàng với vẻ mặt bất mãn, nhưng chỉ thấy Menfuisu búng nhẹ lên trán cô, giọng chàng đùa nghịch.

- Tại sao chàng búng vào đầu em.

Menfuisu mỉm cười, giọng trêu chọc nhưng ấm áp:

- Tại nàng trẻ con quá, ta phải búng cho hết thôi.

Carol trề môi, đáp lại với vẻ hờn dỗi.

- Trẻ con là chàng đó!

----------------

Gần đây, Carol hay bám theo Carry, làm đủ trò nghịch ngợm, phá phách vì trong cung quá buồn chán.

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt thoáng lo lắng:

- Carry? Ta chưa thấy em ấy đâu. Nàng có biết em ấy đi đâu không?

Menfuisu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

- Ta không biết. Nàng đi vườn chơi đi, đừng chạy lung tung như thế nữa.

Carol nhíu mày, phụng phịu, quay ra gọi:

– Carry! Em ở đâu vậy?

Carry từ trong bụi cây chậm rãi bước ra, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn e dè.

Carry thở dài, giọng có chút mệt mỏi.

- Không biết bao giờ mới được yên đây.

Menfuisu khẽ cười, giọng trầm ấm:

- Quả thật là cực cho em, nhưng ta lại yêu thích nàng ấy chính ở điểm đó.

Carry suy nghĩ một lát rồi cất lời.

- Nếu như chị Carol trở thành một người mẹ, có lẽ tính ham chơi của chị sẽ giảm đi.

Menfuisu chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt nở một nụ cười lém lỉnh:

- À, nhắc mới nhớ, ta và nàng sắp kết hôn rồi đấy! Em tham gia cùng tụi anh nhé!

Carry ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

- Khi nào? Sao nhanh vậy?

Menfuisu nhìn Carry, đôi mắt ấm áp nhưng đầy sự kiên quyết.

- Sớm thôi. Ta rất mong em có thể tham gia chung vui với ta.

Carry cười, giọng vui vẻ.

- Đương nhiên rồi, em sẽ tham gia, nhưng trước đó... em tìm chỗ trốn khác đây.

Vậy là Carry chạy vòng vòng trốn Carol, tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cuối cùng, cô ngừng lại ở sau vườn, nơi bóng cây che phủ, và ngồi xuống. Cô nhắm mắt, cố gắng thư giãn. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt của hoàng tử Izumin lại xuất hiện trong tâm trí cô, khiến tâm trạng cô bỗng dưng trĩu nặng.

Carry đơ người, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại. Không hiểu từ khi nào, trong tâm trí cô luôn có hình ảnh của hoàng tử.

- Cái tên này sao cứ ám mình hoài vậy nè...

Carry thở dài, không thể ngừng nghĩ về Izumin.

- Izumin, hiện giờ hắn đang làm gì nhỉ?

Carry ngước mặt nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng khuyết tinh xảo bị mây mù che phủ. Xung quanh nó, muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh, tuy không tỏa sáng rực rỡ bằng vầng trăng nhưng lại phụ họa, làm cho nó thêm phần huyền bí.

Cảnh vật này khiến cô không khỏi suy tư. Nhìn đến trăng, tự nhiên cô lại nghĩ về chính mình. Cô cũng giống như vầng trăng bị mây che lấp, bị cuốn vào một thế giới lạ lẫm, gặp bao chuyện hên xui may rủi, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua. Dù vướng phải bóng tối, cô vẫn kiên trì tỏa sáng, như trăng vươn mình chiếu rọi xuống nhân thế.

Cùng lúc ấy, tại Hitaito, trong một căn phòng lớn, Hoàng tử Izumin vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Hắn là một hoàng tử với mái tóc bạch kim óng mượt, khuôn mặt tuấn tú như tượng điêu khắc, đôi mắt hổ phách nhạt màu khép lại, hòa mình vào giấc mộng.

Giấc mộng ấy đưa hắn về thời thơ ấu, lúc hắn mới chỉ 12 tuổi. Trong giấc mơ, hắn đứng trước đền thờ đổ nát của nữ thần tình yêu và chiến tranh Ishtar. Tại nơi ấy, hắn nhận được một lời tiên tri, một lời dự báo về một cô gái đến từ phương xa sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn. Ngày hôm ấy, chín vì tinh tú xếp thành một hàng, tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời, giữa hàng ngàn ánh sao trong giấc mộng của vị hoàng tử trẻ tuổi.

Hoàng tử dưỡng thương gần hồi phục, hắn đang nằm nghỉ trên giường bệnh nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến Carry và Carol. Một trong hai nàng chắc chắn là duyên phận mà nữ thần đã nói, là định mệnh của cuộc đời hắn.

Sau khi biết Carol đã tỉnh lại và không sao cả, hoàng tử cũng nhẹ nhõm thở phào. Lúc ấy, hắn đã tức giận đến mức mất hết lý trí, nhưng không hề có ý định muốn giết Carol.

- Bọn thầy thuốc Ai Cập thật giỏi, vết đâm đó của ta rất hiểm, ta tưởng nàng ấy khó lòng qua khỏi. Phải công nhận rằng nàng ấy có một sức mạnh tinh thần rất lớn, một tính cách mạnh mẽ mà ta chưa từng gặp ở những cô gái khác.

Trước đó vài ngày, hoàng tử đã cử Ruka tới Ai Cập, một là gián điệp nắm bắt tình hình Ai Cập, hai là tìm cách đoạt lại một trong hai nữ thần về tay.

Hoàng tử gọi mật thám của mình, Ruka, và lệnh cho hắn trà trộn vào bên cạnh cô gái sống ở sông Nile, bảo vệ nàng bình an.

- Ngươi là cận vệ giỏi nhất của ta, ngay ngày mai ta muốn ngươi đột nhập vào Ai Cập. Tất cả những việc dặn dò ta đã ghi rõ, khi sang đất nước Ai Cập, ngươi hãy làm theo đó mà hành động, nhớ huỷ bức thư đi trước khi ngươi đọc xong. Công việc cũng không khó lắm đâu, ta tin ngươi sẽ làm tròn.

Thuộc hạ cúi đầu, giọng trang nghiêm:

- Vâng, thần sẽ tuân theo đúng những gì Hoàng tử căn dặn.

"Ta linh cảm Carol không phải người Ai Cập. Từ hành tung, cử chỉ, tính cách, lời nói của nàng, tất cả đều chứng tỏ nàng đến từ một nơi rất xa xôi, lạc đến thế giới này."

Hoàng tử ôm mặt, vẫn còn đỏ, nghĩ tới Carry, nụ cười như ánh nắng ban mai mà hắn luôn nhìn thấy mỗi sáng sớm khi mở mắt. Bất giác, trái tim hoàng tử bỗng đập mạnh, một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong tim hắn. Sau một hồi mộng tưởng, Izumin liền nhận thấy có điều gì kỳ lạ trong mình. Hắn bật dậy, đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh, nhăn chặt mày khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com