Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vũ khí mới

Ban đầu, Carol từng nghĩ Menfuisu chỉ là một bạo quân tàn bạo, độc đoán và chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng qua từng ngày, mỗi lần tiếp xúc với hắn, cô dần nhận ra hắn không chỉ có những mặt ưu tú mà còn là một người đàn ông với trái tim nồng nhiệt. Sự kiên trì và mạnh mẽ trong tình yêu của hắn đã làm trái tim thiếu nữ của cô rung động. Đối với Carol, được làm hoàng phi không quan trọng bằng việc được ở bên cạnh người mà mình yêu. Cô quyết tâm sẽ giúp Menfuisu trở thành một vị vua tốt.

Sau bữa tối cùng Carol, Menfuisu trở về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thành hôn của họ. Thay vì hồi hộp như những cô dâu khác, Carol lại chạy khắp nơi như một cơn gió, nghịch ngợm phá phách khiến Menfuisu phải lo lắng không yên. Nhưng một mình cô quậy chưa đủ, cô còn kéo theo Carry, khiến mọi người trong cung chỉ biết thở dài ngao ngán.

Một buổi chiều, khi Menfuisu và Carol đang trò chuyện vui vẻ, Carry bất ngờ xuất hiện, nhảy nhót đến bên họ.

- Chị Carol ơi!

Menfuisu thở dài, lắc đầu.

- Lại là con nhóc này...

Carol mỉm cười nhìn em gái.

- Có chuyện gì vậy, Carry?

Carry bĩu môi, giọng trách móc.

- Hai người thì hay rồi, sắp lấy nhau rồi thì bỏ em luôn!

Menfuisu phì cười, đáp.

- Em phá phách như vậy, anh đang lo không biết có ai chịu nổi em, chứ nói gì đến chuyện gả em đi!

Carry chống nạnh, mặt mày phụng phịu.

- Em còn nhỏ xíu xiu mà!

Carry chống cằm, mắt sáng rỡ tinh nghịch:

- Anh cho em một thuộc hạ nào xịn xịn đi! Người vừa giỏi võ, vừa trung thành, lại còn đẹp trai nữa càng tốt!

Menfuisu cười khẩy.

- Nếu có ai chịu nổi em, anh đồng ý ngay!

Carry hào hứng chỉ vào Unasu.

- Vậy Unasu, anh làm cận vệ của em nha!

Unasu ngay lập tức lắc đầu.

- Dạ, không thể nào!

Carry quay sang Ruka.

- Vậy anh thì sao, Ruka?

Ruka lúng túng.

- Tôi cũng không thể.

" Vì hoàng tử đã căn dặn phải đi theo công nương Carol."

Carry thở dài, buồn bã.

- Hazzz, vậy thôi, ta đúng là số khổ. Chị Carol, chị đừng lấy chồng nữa!

Menfuisu nhíu mày, giọng vừa lo lắng vừa trêu chọc:

- Nè... em đừng có bày dại nha!

Carol bật cười.

- Tại sao nè.

Carry bĩu môi.

- Nhưng nếu chị lấy anh Menfuisu, em sẽ cô đơn lắm!

Menfuisu bất ngờ cười, trêu.

- Em đây liệu đã ưng ý tên nào rồi không?

Câu hỏi của hắn khiến trong đầu Carry bất giác hiện lên hình ảnh hoàng tử Izumin. Cô bối rối.

- Ưng ý...

Menfuisu nheo mắt

- Vậy là có rồi!

Carry hoảng hốt xua tay.

- Không, không có ai chịu nổi em đâu!

Menfuisu cười lớn.

- Cô bé nhà ta đã biết yêu rồi!

Carry đỏ mặt, hét lên.

- Đã bảo là không có mà!

Carol mỉm cười, kéo tay Menfuisu.

- Thôi đừng trêu em ấy nữa!

Menfuisu nhún vai.

- Nhưng đó là sự thật chứ không trêu!

Carry bực bội, hét lớn.

- Em tức quá mà!

Nói rồi, cô chạy vụt đi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Menfuisu nhìn theo, ra lệnh.

- Unasu, đi theo em ấy.

Unasu thở dài ngao ngán:

- Tại sao lại là tôi...

----------------

Menfuisu cùng các quan đại thần họp bàn về các chính sách cải cách và củng cố quân đội sau những trận chiến gần đây. Để tránh cảnh Carol và Carry phá phách khắp nơi, hắn quyết định kéo cả hai theo đến buổi họp. Nhưng như thường lệ, sự hiện diện của hai cô nàng không giúp ích gì mà còn khiến bầu không khí thêm phần náo động.

Carry ngồi chán chường, liên tục than vãn.

- Oa oa, chị Carol, em chán chết rồi! Không muốn ngồi ở đây nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi!

Carol quay sang, nhéo mũi cô em một cách yêu thương:

- Chị cũng chán lắm đây, nhưng thôi, đừng than nữa!

Lúc này, cả hai quay nhìn Menfuisu với ánh mắt trách móc. Carry lên tiếng.

- Này anh Menfuisu, anh với mấy quan đại thần bàn gì mà lâu thế?

Imhotep, một vị đại thần râu dài, mỉm cười hiền từ, chắp tay nói:

- Tiểu thư Carry, chúng thần đang cùng bệ hạ bàn việc củng cố đội binh. Sau lần tấn công trước, quân đội của chúng ta đã tổn thất không nhỏ.

Carry hớn hở khoe, giọng đầy tự tin:

- Đúng là binh lực thiệt hại không nhỏ thật! Chúng ta phải có thứ vũ khí mới để tăng cường cho đội quân Ai Cập. Dạo gần đây ta đã nghiên cứu ra một phát minh mới hỏa tiễn, chỉ cần bắn một lần là chia thành ba mũi tên luôn đấy!

Carol tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa tự hào:

- Dạo này chị thấy em cứ lén lút nghiên cứu cái gì, nhìn giống cung tên mà lại chẳng phải cung tên... thì ra gọi là hỏa tiễn sao? Không ngờ em lại giỏi như vậy đấy!

Carry cười khúc khích, gãi đầu:

- Hihi, em chỉ nghiên cứu chơi thôi, không ngờ lại có thể dùng được thật.

Menfuisu chau mày, ánh mắt xen lẫn tò mò:

- Hỏa tiễn là gì vậy?

Carry hăng hái giải thích, giọng vừa tự tin vừa có chút đắc ý:

- Nói chi tiết thì anh cũng khó hiểu lắm, nên em nói nôm na thôi. Nó cũng giống cung tên, nhưng đặc biệt hơn ở chỗ có thể bắn liên tục, cực nhanh. Cầm tay rất nhẹ, dễ bắn, tiện lợi hơn cung tên truyền thống nhiều lần!

Menfuisu và các đại thần nghe vậy thì đồng loạt trầm trồ, ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn hứng khởi:

- Có vũ khí lợi hại như thế sao? Nếu sở hữu nó, quân đội Ai Cập hẳn sẽ hùng mạnh hơn gấp bội!

Carry cười tươi, giọng đầy tự tin:

- Nếu anh thật sự muốn, em sẽ vẽ lại bản vẽ cùng quy trình chế tạo để mọi người làm theo.

Thế là, nhờ kiến thức của Carry, sau nhiều ngày miệt mài, Ai Cập đã chế tạo thành công một lượng lớn binh khí "hỏa tiễn". Sự xuất hiện của loại vũ khí mới khiến sức mạnh quân đội Ai Cập tăng lên rõ rệt, binh sĩ ai nấy đều hăng hái luyện tập, còn Menfuisu thì vô cùng phấn khởi, ánh mắt sáng ngời niềm tin.

Sau khi lo liệu xong chuyện trách nhiệm nặng nề, Carol và Carry liền quay lại với "nhiệm vụ chính" quen thuộc của mình: Quậy phá khắp hoàng cung. Hai chị em tung tăng chạy nhảy trong các hành lang dát vàng, vô tư đùa giỡn giữa những cung điện uy nghiêm.

Thị vệ thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu bất lực; còn các cung nữ thì vừa lo lắng, vừa không nhịn được cười. Ai nấy đều thở dài, trong lòng chỉ nghĩ: Hai tiểu thư này đúng là tai họa trời giáng, nhưng cũng chính là nguồn sống của cả hoàng cung.

Menfuisu nhìn theo hai bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Hai cô nàng này đúng là những cơn bão nhỏ trong cung...

Carol và Carry ngồi nghỉ ngơi trên bờ sông Nile, đôi chân ngâm trong dòng nước mát lạnh. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt sông lấp lánh, nhưng làn nước dịu dàng lại khiến cả hai cảm thấy dễ chịu. Carry bất chợt thở dài, mặt mày nhăn nhó.

- Aaaaa, trời nóng thế này mà có kem ăn thì hay biết mấy!

Carol bật cười, nhận lấy chiếc khăn từ tay tỳ nữ rồi đưa một chiếc khác cho Carry.

- Ráng chịu đi! Ai bảo em chạy nhảy cho lắm vào? Bây giờ mệt thì ráng chịu.

Carry lắc đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

- A hay là mình làm kem đi, chị Carol! Lâu lắm rồi em không được ăn kem. Thèm đến chết mất!

Nhưng rồi cô nàng lại ỉu xìu ngay sau đó:

- Nhưng mà... ở đây làm gì có tủ lạnh. Không có tủ lạnh thì làm sao đông kem được? Tiếc quá đi mất!

Carol nhướn mày, vẻ mặt trêu chọc.

- Em quên rồi à? Ở hoàng cung có hầm băng mà. Còn mấy hóa chất đông lạnh em mang từ thế kỷ 21 tới thì sao?

Carry ngớ người, rồi reo lên.

- À đúng rồi! Hầm băng!

Ở hoàng cung Ai Cập, người ta luôn dự trữ băng trong các hầm đá, sử dụng vào những ngày nắng nóng nhất. Nhưng băng là thứ quý hiếm bậc nhất, chỉ có vua chúa, hoàng phi, công chúa, hay hoàng tử mới được dùng. May mắn thay, Carol vợ chưa cưới của Pharaoh Menfuisu được tự do sử dụng. Là em gái của Carol, Carry tất nhiên cũng được "sài ké."

Không chần chừ, Carry phấn khởi đứng bật dậy, hét toáng.

- Đúng rồi! Kem ơi, ta tới đây!

Cô chạy te te về phía nhà bếp, bỏ lại đám thị nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Carol lắc đầu cười, nhanh chóng chạy theo, vừa đi vừa nói lớn:

- Đợi chị với, em không biết đường vào hầm băng đâu!

Carry quay đầu lại, cười toe toét.

- Cứ để em, lần này em sẽ làm ra cây kem ngon nhất Ai Cập luôn cho chị xem!

Tiếng cười nói của hai cô nàng vang vọng dọc theo hành lang cung điện, khiến các thị vệ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, mỉm cười.

- Hai vị này đúng là không giống bất kỳ ai trong cung...

Sau vài tiếng đồng hồ "phá banh" cái bếp, cuối cùng Carol và Carry cũng đã làm được vài chục tô kem mát lạnh, đủ mùi, đủ vị, trông thật hấp dẫn.

Hai cô nàng thích thú mang đĩa kem ra đại sảnh, nơi Menfuisu và các quan đại thần đang tụ họp để bàn về đám cưới sắp tới. Cả căn phòng im lặng, Menfuisu đang nghiêm túc trao đổi với các quan lại, thì bỗng nhiên Carry bước vào, tay cầm đĩa kem, miệng cười tươi như hoa.

Carry tinh nghịch đưa mỗi người một cây kem, mắt sáng lên như vừa làm được một điều gì kỳ diệu:

- Ya! Kem đây, mọi người ăn đi cho mát nào!

Những cây kem lạnh buốt trong tay, với đủ màu sắc và mùi vị, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Carol nhìn Menfuisu, đôi mắt ngọt ngào, đưa cho hắn cây kem, rồi dịu dàng nói.

- Menfuisu, chàng thử cái này xem.

Menfuisu cầm cây kem lên, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ngơ ngác nhìn cây kem rồi hỏi.

- Đây là gì vậy? Nó lành lạnh.

Carol phì cười rồi lấy một cây kem khác, ăn ngon lành.

- Kem đó, Carry làm đấy!

Menfuisu nhìn cô, đôi mắt tròn xoe.

- Kem sao?

Cả hoàng cung đồng loạt sửng sốt trước món ăn kỳ lạ này. Họ chưa bao giờ thấy một loại thực phẩm nào như vậy, lạnh lạnh mà lại mát mát, hương vị hoàn toàn khác biệt, tuyệt vời đến nỗi không ai có thể diễn tả hết. Cả phòng im lặng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những cây kem, mãi đến khi kem gần chảy hết, họ mới chịu thử.

Một vị quan đại thần đứng bật dậy, mặt mày đầy kinh ngạc, la lên.

- Trời ơi, quỷ thần thiên địa ơi, con đang ăn gì vậy nè? Thật là lạ và rất ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com