Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Những ngày trước hôn lễ


Kinh thành Tê Bê và chuyến thăm của sứ giả Assyria.

Hoàng đế Assyria quyết định cải trang làm sứ giả để tham dự lễ cưới hoàng gia Ai Cập.
Anngon thì thầm.
- Lần đầu tiên ta thấy kinh thành Tê Bê. Đúng như lời đồn, đây quả thật là kinh đô giàu có và tráng lệ bậc nhất. So với nơi này, kinh thành của ta thật nhỏ bé và thô sơ.

Một người lính Ai Cập tiến đến và hỏi.

- Các vị là quan quân của nước nào?

Hoàng đế khẽ nhắc nhở.

"Nhớ đừng để lộ ta là vua Assyria cải trang!"

Một trong các sứ giả đáp lời:

- Chúng ta là sứ giả Assyria, đến để chúc mừng lễ cưới của Pharaoh Ai Cập và cô gái sông Nile.

Người lính Ai Cập cung kính đặt tay trước ngực, biểu lộ sự thân thiện.

- Kính chào quốc khách. Mời các vị theo tôi đến cung điện phía Đông để nghỉ ngơi.

Trong khi dạo quanh kinh thành Tê Bê, đoàn sứ giả nghe được nhiều lời ca tụng về hai chị em Carol và Carry:

- Ba ngày nữa, công nương Carol sẽ trở thành hoàng phi. Thật đáng mừng!

- Với sự xuất hiện của nàng, Ai Cập chắc chắn sẽ ngày càng phồn thịnh.

- Hai chị em nữ thần thật xứng danh tài sắc vẹn toàn. Đúng là phước lành cho đất nước chúng ta.

Anngon, một trong các sứ giả, vuốt cằm suy nghĩ.

- Rõ ràng hai cô gái này có sức ảnh hưởng rất lớn đến Ai Cập.

Carol và những bước chuẩn bị cho lễ cưới.

Tại một khu chợ đông đúc gần đó, Unasu khuyên nhủ công nương Caảolz

- Xin công nương trở về hoàng cung để chuẩn bị cho lễ cưới. Pharaoh đang rất lo lắng.

Carol lắc đầu, đáp.

- Anh cứ về trước đi. Ta chẳng biết phải chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân hoàng tộc này. Tốt hơn anh hãy về giúp Carry, xem con bé có cần gì không. Cả toán lính cũng đi cùng anh, ở đây chỉ cần Ruka đi theo ta là đủ.

Unasu lo lắng.

- Như vậy không ổn đâu, thưa công nương. Bên ngoài rất nguy hiểm.

Carol ngắt lời.

- Ta chỉ muốn tìm hiểu dân tình. Giờ thì anh có thể về rồi.

Dù không yên tâm, Unasu cúi chào và cùng toán lính trở về cung.

Một lúc sau, Carol và Ruka ghé thăm một trường học cổ đại. Vừa thấy nàng, bọn trẻ reo lên vui mừng.

- Công nương Carol kìa! Cô vào chơi với lớp chúng em đi!

- Công nương thật xứng đôi với Pharaoh! Công chúa Carry không đi cùng cô ạ?
Carol vừa trông thấy bọn trẻ thì đôi mắt liền sáng bừng. Nàng mỉm cười rạng rỡ, dang tay để bọn trẻ ùa vào ôm lấy mình. Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp sân, Carol cúi xuống ân cần trò chuyện với từng đứa, hỏi han đủ điều, giọng nói ngọt ngào như người chị cả thân thiết.
Không khí vốn trang nghiêm của hoàng cung bỗng trở nên ấm áp, rộn ràng bởi nụ cười và sự dịu dàng của nàng.
Trên cao, Pharaoh Menfuisu nhìn thấy Carol. Lo lắng cho sự an toàn của nàng, hắn lập tức sai tướng quân Minue đến đón.

Minue xuất hiện và nói.

- Thưa công nương, tôi được lệnh của Pharaoh đến đón người trở về cung.

Carol thở dài.

- Tướng quân Minue, ta chỉ muốn ở đây thêm một chút thôi.

Nhưng Minue nghiêm nghị.

- Đây là mệnh lệnh của Pharaoh. Thần không thể làm trái.

Đành chịu, Carol chào tạm biệt lũ trẻ và bước lên kiệu.

Bọn trẻ đồng thanh chúc.

- Công nương vạn phúc! Công nương vạn tuế!

Những lời chúc của người dân cứ vang lên không ngừng.

Bất giác, một dòng lệ rơi trên má Carol. Những người dân này yêu mến nàng quá đỗi, nhưng nàng đã từng bỏ trốn quá nhiều lần, và giờ đây, có lẽ nàng không thể xa rời những con người đáng yêu này nữa.

Từ trên tầng, Pharaoh Menfuisu nhìn xuống, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Carol được yêu quý đến thế. Khi Carol trở về cung, nàng mang theo bao nhiêu hoa quả được tặng từ dân chúng. Menfuisu quát lớn khiến Carol giật mình, làm những trái cây trong tay nàng rơi xuống đất.

- Carol!

Carol ngẩng lên khi Menfuisu cứ nhìn mình chằm chằm.

- Những trái quả này là quà tặng của người dân tặng em mà.

Menfuisu lạnh lùng đáp.

- Những thứ quả này nàng không được dùng. Chúng có thể có độc.

Carol kiên quyết nói.

- Không được, chàng bỏ đi là xúc phạm em và phụ đi tấm lòng của người dân dành cho em.

Menfuisu thở dài, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị.

- Ta làm vậy chỉ vì lo cho nàng thôi.

Mặc dù nghe xong câu nói đó, Carol vẫn không muốn dùng những thứ quả ấy nữa, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước Menfuisu.

- Em không cần chàng lo.

Unasu cắt ngang câu chuyện giữa Pharaoh và hoàng phi tương lai.

- Bẩm bệ hạ, đã đến giờ thiết triều rồi ạ.

Menfuisu ngoái đầu nhìn Carol, nói.

- Ừ, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau.

Carol đứng đó, thở dài.

"Khỉ thật! Rõ ràng chàng ấy ngày càng dễ thương, vậy mà khi gặp nhau là lại cãi nhau."
Angon khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Carol, giọng nói vang lên như một lời thổ lộ ẩn chứa sự mê đắm:
- Cô gái sông Nile này... nàng khiến ta chỉ muốn đến gần hơn nữa, để có thể chiêm ngưỡng.
Người xứ giả nói nhẹ.

- Hoàng thượng, người cẩn thận.

Hoàng đế Anngon mỉm cười, đáp.

- Đừng lo, ta có kinh nghiệm trinh sát mà.

Ở bên trong.

Nàng nghĩ đến anh trai Raian, nếu biết nàng tự mình xuất giá, chắc chắn sẽ tức giận. Cứ nghĩ đến việc nếu Menfuisu và hắn gặp nhau, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.

- Thật không ngờ ba ngày nữa mình sẽ cưới Menfuisu, nhưng mà cái gì động đậy dưới chân mình thế?

Carol ngâm mình trong nước, mỉm cười với ý nghĩ đó. Bỗng nhiên, một cái gì đó khiến nàng giật mình.

- Thật không ngờ ba ngày nữa mình sẽ cưới Menfuisu, nhưng mà cái gì động đậy dưới chân mình thế?

Nafutera quan sát và vớt con vật lên, mỉm cười.

- Thưa công nương, đây là con mèo xứ Ba Tư. Pharaoh mua tặng công nương để nàng chơi cùng, ngài sợ công nương sẽ buồn.

"Người như Menfuisu cũng biết dỗ ngọt ta nữa chứ! Chàng càng ngày càng dễ thương rồi."

Carol ôm lấy con mèo trắng nhỏ, mỉm cười nói:

- Thật đáng yêu, ta gọi em là Mimi nhé!

Lúc này, Carry đi đến và hỏi.

- Cái gì đáng yêu vậy chị? Ôi, con mèo dễ thương quá!

Carol mỉm cười nói.

- Menfuisu mua tặng chị đấy!

Carry hớn hở, ánh mắt lấp lánh:

- Anh rể tốt quá nhỉ, em thật ngưỡng mộ! À mà chị chưa ăn gì đúng không? Em sẽ cho người dọn đồ ăn lên, rồi chúng ta cùng ăn nhé! Em đợi chị cả buổi, đói hoa cả mắt rồi.

Carol thở dài, nhún vai, giọng vừa tự trêu mình vừa tinh nghịch:

- Hazzz... cái tật ham ăn của em là không bỏ được.

Ở bên ngoài, Anngon không ngừng trầm trồ thốt lên khi thấy vẻ đẹp độc lạ của Carol và Carry.

- Quả là đẹp, đẹp tuyệt trần. Nếu một trong hai tiên nữ ấy là vợ ta, quả là ta quá vinh hạnh. Trăm ngàn phi tần của ta cộng lại cũng không bằng một phần nhỏ vẻ đẹp của hai tiên nữ ấy.

Cùng lúc đó, một đoàn người cưỡi ngựa đang nhập hoàng thành Thượng Ai Cập. Chàng thanh niên dẫn đầu là Izumin, hoàng tử của vương quốc Hitaito hùng mạnh. Hắn mặc trang phục thương nhân, quấn khăn che bớt đi diện mạo đầy sức quyến rũ, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài, đẹp đẽ, mang một tia sắc bén ngạo mạn. Izumin nhìn những người dân đang vui vẻ uống rượu, hát ca chúc mừng hôn lễ, khẽ cụp mắt. Hắn định tranh thủ trước hôn lễ để bắt cóc Carol, nhưng xem ra đã muộn. Đại hôn của Pharaoh khiến lính tuần tra canh gác nghiêm ngặt, không dễ dàng để ra tay. Izumin thở dài, nghĩ thầm rằng hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát. Dù sao, buổi lễ này cũng sẽ có nhiều sứ giả các nước tham dự, hắn cũng có thể tranh thủ dò la tin tức, như vậy cũng không đến nỗi vô ích khi đi một đoạn đường dài đến đây.

Bình minh dần lên, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp đất nước Ai Cập. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa còn vương sương sớm, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, các cung nữ đang hấp tấp chuẩn bị cho ngày trọng đại hôn lễ của Menfuisu và Carol. Nghe nói Asisu đã rất tức giận về việc này, bắt Menfuisu phải chia cắt Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập. Tuy nhiên, với tính cách của Asisu, Menfuisu đành phải quyết định không cung cấp nguyên liệu hoặc lương thực cho bên Asisu nữa.

Hôm nay quả thực là một ngày trọng đại đối với toàn dân Ai Cập. Trời chưa sáng hẳn, người dân kinh thành Tê Bê đã túa ra đường tiến về phía hoàng cung và thần điện Amen, mong muốn được chứng kiến hôn lễ của Pharaoh Menfuisu và cô gái sông Nile. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng khắp nơi. Họ mong chờ sự kiện này như chính hôn lễ của họ. Họ hy vọng sự kết hợp giữa Pharaoh và con gái nữ thần sẽ mang lại sức mạnh và sự thịnh vượng cho Ai Cập.

Menfuisu hét lên, đủ để cung điện nghe thấy.

- Carol à, nàng dậy chưa?
Carol khẽ nhìn chàng, giọng còn vương hơi thở ngái ngủ nhưng chan chứa yêu thương:
- Em vừa thức dậy... chàng định đi đâu sớm thế?
Ngay lập tức, Menfuisu ném hai con thú vừa săn được.

- Đi săn.

Carol buồn bã nhìn vào hai con hươu đã chết.

- Sao lại là hai con tội nghiệp thế này?

Menfuisu bước đến, ôm chặt Carol vào lòng.

- Một kính dâng lên nữ thần sông Nile, vì người đã sinh ra nàng. Nàng có biết ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? Trải qua biết bao lâu đợi chờ, cuối cùng ngày mà ta mong muốn cũng đến. Nàng và ta sẽ cùng nhau đi nốt những quảng đời còn lại, nhé, Carol, người con gái mà ta yêu nhất đời.

Menfuisu mặc kệ lời Carol, ôm chặt cô hơn, ánh mắt đầy yêu thương và quyết đoán.

Carol đỏ mặt, giọng vừa bối rối vừa phản kháng:

- Ơ... làm sao em biết được! Đừng ôm em chặt như vậy, mọi người đang nhìn đấy!

Menfuisu mỉm cười, giọng trầm ấm, đầy kiêu hãnh:

- Kệ họ. Ta ôm vợ ta, thách ai dám có ý kiến. Nàng đã trở thành vợ ta... lâu lắm rồi ta mới vui như hôm nay đấy! Ta đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nàng biết không, Carol?

Carol nhíu mày, giọng ngập ngừng nhưng tràn đầy cảm xúc:

- Làm sao em biết được...?

Lúc này, Carry đi đến, kéo tay Carol ra khỏi vòng tay Menfuisu và dẫn nàng đi mất. Menfuisu vẫn đứng đó, như một bức tượng, suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra.

- Chà, cô dâu chú rể tình cảm quá. Việc đó thì rất tốt, nhưng nếu để lỡ giờ lành thì đừng có oán trách ai nhé! Chị Carol, trang điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com