Chương 48: Nghi thức săn sư tử
Menfuisu và Carol xuống xe và bước vào đại điện, nơi các sứ giả từ các nước đang chờ để diện kiến Pharaoh và hoàng phi nổi tiếng của Ai Cập. Sau khi hai người đã an vị, Menfuisu ra dấu cho phép bắt đầu buổi diện kiến các sứ giả.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, và khi kết thúc, họ di chuyển tới bãi săn bắn, nghi thức cuối cùng của Ai Cập để chứng tỏ sức mạnh của Pharaoh.
Mất vài phút để tới khu vực bãi săn, họ thả một con sư tử ra. Menfuisu lập tức nhảy xuống, chuẩn bị thực hiện nghi thức cuối cùng.
Menfuisu nghiêm trang nói, ánh mắt kiêu hãnh nhưng đầy quyết đoán:
- Carol, hãy lên thuyền. Ta sẽ thực hiện nghi thức cuối cùng của buổi lễ này: Săn sư tử và dâng lên vị thần vĩ đại Amen.
Carol bỗng sực tỉnh, giọng vội vàng và thấp thỏm:
- Menfuisu, không phải buổi lễ đã xong rồi sao?
Menfuisu mỉm cười, giọng trầm ấm:
- Carol, còn một nghi thức cuối cùng nữa: Săn sư tử dâng lên thần Amen. Ta chuẩn bị đi đây.
Carol nắm chặt tay Menfuisu, giọng run run đầy lo lắng:
- Khoan đã, Menfuisu! Hãy nghe lời em nói... Chàng đừng đi đâu nhé! Hãy dừng cuộc săn sư tử lại, chàng phải nghe em! Em có cảm giác không tốt về chuyến đi này. Em lo lắm... đó là sư tử đấy! Nhỡ chàng gặp chuyện không may thì em biết làm sao?
Menfuisu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, hơi nghiêng người ôm Carol:
- Kìa, Carol... nàng thật đáng yêu. Ôi, ta đã muốn ôm nàng như thế này từ lâu lắm rồi.
Carol nhìn hắn, mắt ngấn lệ, giọng trầm đầy khẩn thiết:
- Nghe em đi... lòng em không yên được. Xin chàng đừng đi.
Menfuisu nhìn Carol, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh:
- Nàng chỉ sợ ta gặp nguy hiểm thôi sao?
Carol gật đầu, giọng dịu dàng nhưng đầy chân thành:
- Đúng vậy.
Menfuisu cảm động, nắm nhẹ tay cô, giọng trầm ấm:
- Nàng... lo lắng cho ta thật sao?
Carol nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch:
- Chàng là Pharaoh Ai Cập... em không lo cho chàng thì còn lo cho ai?
Menfuisu mỉm cười, trái tim ấm áp tràn ngập hạnh phúc:
- Ta vui quá! Nàng quan tâm và lo lắng cho ta... chứng tỏ nàng đã yêu ta rất nhiều.
Nghĩ tới việc Menfuisu có thể chết trẻ, Carol lạnh người, tim như ngừng đập.
- Menfuisu, chàng đừng đi có được không? Em lo quá! Chàng có thể đứng quan sát cũng được mà. Không cần phải dấn thân vào mối nguy hiểm ấy đâu. Chàng ở lại đây với em nhé! Đi mà.
Thấy đôi mắt xinh đẹp của Carol ngấn lệ vì lo lắng cho mình, Menfuisu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên trán nàng.
- Ngoan nào, Carol. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta hứa sẽ cẩn thận trong chuyến đi săn này.
Carol nhìn Menfuisu, giọng vừa bối rối vừa nũng nịu:
- Sao chàng không thể nghe em một lần? Lời nói của em... không có giá trị gì sao?
Menfuisu nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm và trìu mến:
- Nàng đừng nói thế, thiên thần của ta. Giờ nàng là vợ ta, nàng nói gì... ta cũng nghe, cũng chấp nhận.
Carol nhìn Menfuisu, nước mắt rưng rưng.
- Vậy chàng nghe lời em đừng đi săn nữa.
Menfuisu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhưng vẫn kiên quyết:
- Nhưng lần này thì không được. Nghi thức này chứng tỏ sức mạnh của Pharaoh để có thể bảo vệ Ai Cập, bảo vệ nàng. Ta không thể bỏ qua nghi thức này được. Nàng phải hiểu cho ta, Carol. Lần sau trở đi ta sẽ nghe lời nàng. Sự quan tâm của nàng làm cho ta rất ấm áp. Nàng hãy quan tâm đến ta thật nhiều nữa nhé!
Carol nắm chặt tay Menfuisu, giọng vang lên đầy cầu xin:
- Menfuisu, em van chàng. Nếu chàng thương em, hãy hủy bỏ buổi đi săn này đi. Chàng là vua mà.
Menfuisu nhìn cô, một tia dịu dàng lướt qua ánh mắt kiên quyết của hắn.
- Carol, đừng nhõng nhẽo nữa. Đây là nghi thức truyền từ xưa lại. Hơn nữa, ta không thể để dân chúng và các sứ giả thấy ta là một vị vua hèn nhát được. Ta hứa sẽ săn được ít nhất hai con sư tử để dâng lên thần linh. Nàng hãy lên thuyền rồng, từ đó nàng có thể quan sát toàn bộ quá trình đi săn của ta.
Carol thầm nghĩ: Quỷ tha ma bắt mình lo cho chàng, mà chàng lại bảo mình nhõng nhẽo. Làm sao bây giờ, không thể ngăn chàng lại được.
Carol vô cùng lo lắng về nghi thức này, cô chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, một cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng cô. Cô không thể lý giải được tại sao, nhưng có điều gì đó không ổn.
- Menfuisu, em lo cho chàng lắm, nguy hiểm lắm đấy! Thời đại này chưa có súng săn, chỉ có cung tên và kiếm đồng thôi. Menfuisu, hãy cẩn thận đấy!
Lúc này, Imhotep cũng tiến lên, nhẹ nhàng khuyên giải Carol.
- Hoàng phi, xin người đừng lo lắng. Tài săn bắn của bệ hạ nổi tiếng khắp nơi rồi.
Carol thở dài, ánh mắt lo lắng:
- Imhotep... ta biết, nhưng ta vẫn rất lo.
Menfuisu mỉm cười trấn an.
- Carol, nàng yên tâm đi. Còn có đội lâm quân sẵn sàng ứng cứu khi có biến. Nào, hãy cười lên và chúc ta chiến thắng. Nàng đừng lo, cứ ở đây đợi ta. Ruka Unasu sẽ bảo vệ hoàng phi của ta, ta đi đây.
Thuộc hạ cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy kính trọng:
- Vâng, em chúc chàng chiến thắng. Xin chàng hãy cẩn thận.
Menfuisu nhìn Carol một lần nữa rồi quay đi. Carol nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng tràn ngập lo lắng.
Imhotep đoàn tiến lại gần, mỉm cười.
- Mời hoàng phi lên thuyền rồng để chứng kiến cuộc đi săn tuyệt vời của Pharaoh.
Carol đứng lặng người, không thể nào ngăn cản Pharaoh Menfuisu thực hiện nghi thức săn sư tử. Đây là tục lệ của người dân Ai Cập, đã được sử sách đời sau ghi lại để chứng minh sức mạnh của Pharaoh. Cô chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nỗi lo trong lòng không thể nào nguôi ngoai.
Menfuisu, trong bộ giáp sáng loáng, nhảy lên ngựa, giọng hô vang đầy uy nghiêm.
- Xuất phát, bãi săn!
Carol vội vàng bước xuống thuyền rồng, chỉ mong thoát khỏi những ánh nhìn khiến cô khó chịu. Con thuyền chầm chậm rời bến, lướt trên mặt sông Nile, hướng theo tiếng vó ngựa vang vọng nơi xa nơi Menfuisu đang dẫn đoàn quân tiến về bãi săn sư tử. Carol lặng im đứng trên mạn thuyền, ánh mắt dõi theo bóng lưng Menfuisu đang dần khuất xa, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.
Cô cảm nhận rõ những ánh mắt từ sứ giả các nước đang đổ dồn về phía mình. Không chỉ tò mò, chúng còn ẩn chứa tham vọng và tính toán khó lường.
Carol khẽ rùng mình, thầm nghĩ.
- Đây mà cũng gọi là sứ giả các nước sao? Nhìn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Dân chúng thành Tebe đứng dọc hai bên bờ sông, háo hức chờ đợi một màn đi săn đầy oai hùng của Pharaoh. Nhưng chẳng ai biết, ngay khoảnh khắc này, một bi kịch đang dần hình thành. Carol nhìn theo đoàn săn xa dần, trong lòng không yên. Những lời tiên đoán của giáo sư Brown về cái chết sớm của Menfuisu cứ vang vọng trong tâm trí, khiến tim cô thắt lại.
Cô cầu nguyện Menfuisu được bình an. Ở thời hiện đại, người ta có súng gây mê, việc săn bắt chẳng mấy khó khăn. Nhưng trong thời đại này, chỉ có giáo mác, gươm đao thô sơ đối mặt với thú dữ. Từng tiếng gầm vọng lại từ xa khiến nỗi bất an trong lòng Carol càng dâng cao.
Trong khi ấy, nơi bến thuyền, ánh mắt các sứ giả vẫn dõi chặt lấy nàng, đặc biệt là đoàn Assyria. Giữa hàng ngũ ấy, kẻ giả trang làm sứ giả không sao giấu nổi ngọn lửa khao khát trong mắt. Hắn từng nghe nhiều lời ca tụng về nhan sắc hoàng phi Ai Cập, nay được tận mắt chiêm ngưỡng lại càng bừng lên sự ngưỡng mộ. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy nhanh chóng hóa thành tham vọng một tham vọng không chỉ dành cho vẻ đẹp của Carol, mà còn nhắm đến cả quyền lực tối thượng của Ai Cập.
Carol nhìn về phía xa, lo lắng:
– Imhotep, ta không nhìn thấy gì từ chỗ này. Ông có thể cho thuyền áp sát hơn một chút không?
Imhotep nhìn Carol, giọng đầy lo lắng:
- Hoàng phi... như vậy rất nguy hiểm.
Carol nheo mắt, giọng cương quyết và dứt khoát:
- Không được! Ta phải tới gần hơn, buổi săn đang diễn ra mà. Thuyền... cập bến ngay đi!
Imhotep lắc đầu, giọng nghiêm trọng:
- Lệnh bà không được đâu.
Carol kiên quyết.
- Imhotep, ông yên tâm đi. Có Ruka bảo vệ ta mà.
Imhotep nhìn vào ánh mắt kiên định của Carol rồi cuối cùng cũng hạ lệnh cho thuyền cập bến.
Thuyền từ từ neo lại, Carol vội vàng bước lên bờ, Imhotep dặn dò.
- Nữ quan Nafutera, hãy chăm sóc hoàng phi.
Nafutera cúi người, giọng trang nghiêm và lễ phép:
- Vâng, Hoàng phi, xin hãy đi theo thần.
Bãi săn hôm nay đặc biệt nhộn nhịp trên sông Nile. Các thuyền của hoàng gia, quan triều, và sứ giả các nước nối tiếp nhau, mong muốn chứng kiến cảnh tượng oai hùng của Pharaoh Menfuisu khi săn sư tử. Carol, với vẻ đẹp rực rỡ trong bộ váy cưới, đeo trang sức vàng lấp lánh, khiến mọi ánh mắt không thể rời khỏi cô. Nụ cười của nàng như ánh mặt trời, sáng lạn và đầy quyến rũ.
Khi Carol tìm được một vị trí tốt để quan sát, chiếc váy cưới tung bay trong gió, ánh vàng lấp lánh, giống như một đóa hoa vàng nở rộ giữa bãi cỏ. Cô chăm chú nhìn về phía bãi săn, nơi Menfuisu đang chiến đấu với những con sư tử dũng mãnh. Cô không hề hay biết, trong bóng tối dưới những bụi cỏ, một vài bóng người đang lén lút tiến tới gần.
Trong khi Carol đang dõi theo, một âm mưu đang được dệt lên. Đặc biệt, Asisu ở hạ Ai Cập đang đau lòng vì sắp mất đi người em trai yêu quý, còn Ari, người hầu trung thành, càng quyết tâm phá hoại hôn lễ này. Một trận cuồng phong sắp nổi lên, nhưng liệu Carol và Menfuisu có thể vượt qua được thử thách này?
Ruka theo sát bảo vệ Carol không rời, chờ cơ hội liên lạc với chủ nhân của hắn. Trong khi đó, hoàng tử Izumin đang ẩn nấp trong đám lau sậy, quan sát diễn biến cuộc săn sư tử.
Izumin nhờ hỏi.
- Công nương Carol, lúc này người có thấy công chúa Carry ở đâu không ạ?
Carol lắc đầu, trả lời:
- Ta không thấy. Không biết con bé chạy đi đâu rồi.
Bỗng Anngon tiến tới, nắm lấy tay Carol, miệng cất lời chào hỏi cùng những câu sáo rỗng tán dương nhan sắc của nàng. Carol chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một bàn tay khác siết chặt cổ tay khiến nàng giật mình. Quay lại, nàng bắt gặp một đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình đầy thèm khát. Người lạ khẽ liếm môi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, rồi cất tiếng:
- Chào cô gái sông Nile.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com