Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tình cảm thay đổi

Menfuisu hét lên trong cơn điên loạn. Tại sao? Tại sao lễ cưới của hắn lại thành ra như vậy? Carol, với vết thương nặng trên vai, đã rơi xuống dòng nước xiết, sống chết không rõ. Hắn đau đớn, nhưng khi quay lại, Carry cũng hoàn toàn biến mất. Mọi thứ như sụp đổ, khiến hắn mất đi cả sự tự chủ.

Đáy sông tối đen, không một ai đáp lại tiếng gào thét đau đớn trong lòng hắn. Xa xa, thỉnh thoảng vang vọng đến những âm thanh xôn xao, tiếng hô hào và quát tháo từ những chiếc thuyền đang ra sức tìm kiếm Carol.

Hôn lễ giữa Pharaoh và nữ thần sông Nile vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng, khi một âm mưu đen tối từ thế lực bí ẩn bất ngờ xảy ra. Trong lòng các thần quan Ai Cập, ai nấy đều hiểu rõ: Có kẻ đã nhắm đến mưu sát "Cô gái sông Nile" người được tôn sùng và yêu mến.

Hoàng tử thấy Carol rơi xuống thì không thể giữ bình tĩnh, lo lắng vô cùng. Hắn cho toàn bộ người của mình ra bờ sông Nile để tìm kiếm cô, người mà hắn yêu thương nhất, đã biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm gì để cứu nàng.

Hoàng tử quát lớn, giọng dồn dập xen lẫn lo lắng:

– Tìm người cho ta, mau lên! Tập trung toàn lực tìm cho ta! Bằng mọi giá phải tìm được nàng ấy. Vết thương nặng như vậy, sao nàng có thể chịu nổi chứ... Ta thật vô dụng, không thể bảo vệ nàng. Carol ơi, nàng có nghe ta gọi không?

Một thuộc hạ cúi đầu hổ thẹn:

– Thưa hoàng tử, thần đã thất trách.

Hoàng tử gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng:

– Mau đi tìm ngay! Không được chậm trễ một khắc nào!

Một ngày, một đêm trôi qua, nhưng người của hoàng tử vẫn không tìm thấy tung tích của Carol.

Hoàng tử đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu vì lo lắng:

– Vẫn chưa tìm thấy sao?

Hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, giọng trầm nghẹn như lời khẩn cầu:

– Nếu nàng thật sự là con gái nữ thần sông Nile... ta xin nàng hãy sống sót, hãy quay về bên ta... đừng rời bỏ ta...

"Hoàng tử quả thật rất yêu công nương Carol."

Sau khi mọi người rời đi, từ phía bụi lau gần bờ sông, một chàng thanh niên bước ra. Ruka, người vẫn còn ở lại bãi săn sư tử, thấy bóng người gần bụi lau liền lập tức nhận ra và chạy đến quỳ xuống.

- Hoàng tử Izumin! Người đây rồi! Xin hãy tha thứ cho thần, vì đã không làm tròn trọng trách khiến cô gái sông Nile bị sư tử tha đi mất.

Hoàng tử Izumin tháo khăn trùm đầu, để lộ mái tóc dài màu bạch kim và gương mặt anh tuấn. Hắn hướng ánh mắt màu nâu sáng về phía đoàn thuyền Ai Cập vừa rời đi.

Izumin khẽ thở dài, giọng ôn hòa nhưng pha chút nặng nề:

– Chuyện này quá bất ngờ, không thể trách ngươi.

Ruka cúi đầu, ấp úng, giọng run rẩy vì hối hận:

– Hoàng tử... thần...

Izumin đặt tay lên vai hắn, ánh mắt kiên định:

– Được rồi, ta không trách ngươi. Ta tin nàng vẫn còn sống. Hãy tạm gác lại mọi chuyện trong lúc này.

Chợt như nhớ ra điều gì, ánh mắt Izumin thoáng biến đổi, hắn lập tức thúc ngựa lao đi như gió:

– Ta thật vô tâm... mãi lo cho Carol mà quên mất Carry. Có lẽ cô ấy đã đi rồi...

Một thuộc hạ vội gọi theo:

– Ngài tìm ai vậy, hoàng tử?

Izumin không quay đầu lại, chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng khàn khàn:

– Không... không có gì.

Hoàng tử, đôi mắt rực lửa, giọng khàn vì lo lắng:

– Vẫn chưa có tin tức của Carry sao?

Thuộc hạ cúi đầu:

– Dạ thưa hoàng tử, vẫn chưa ạ.

Hoàng tử siết chặt nắm tay, gằn giọng:

– Cả Carol cũng không có tin tức gì...
Thuộc hạ cúi đầu:
– Vâng, thưa hoàng tử.

Hoàng tử ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, giọng đầy hối hận:

– Biết vậy, ta đã không để nàng một mình. Carry... ta không nên bỏ mặc nàng ở đó... Ta thật sự hối hận!

Binh lính đứng gần, nhìn gương mặt trầm tư của hoàng tử mà thắc mắc, bàn tán nhỏ giọng:

- Không biết hoàng tử đang nghĩ tới ai nhỉ?

Ở một phương trời xa xôi, Carry lại đang trôi dạt nơi ngoại ô nghèo khổ của Hitaito.

Bà lão run rẩy lay nhẹ cô gái:

- Cháu gái, cháu tỉnh rồi.

Carry khẽ mở mắt, còn hoang mang:

- Bà là ai...?

Bà lão dịu dàng đáp:

- Cháu còn đau ở đâu không?

Carry lắc đầu, giọng yếu ớt:

- Vâng... nhưng đây là đâu ạ?

- Ta thấy cháu ngất bên bờ sông Nile nên đưa về đây.

Bà lão thở dài

– Cháu bị thương khá nặng, lại ngâm nước lâu... ta chỉ đỡ được phần nào thôi. Khi trời trở lạnh, cháu sẽ thấy đau và rét hơn, vì ta không đủ tiền tìm thầy giỏi.

Carry nắm tay bà, xúc động:

- Không sao đâu ạ... con cảm ơn bà đã cứu sống con. Nhưng... đây là nước nào vậy bà?

Bà lão ngập ngừng rồi đáp:

- Đây là Hitaito, cháu ạ.

Carry tròn mắt kinh ngạc:

- Trời ơi... con lại trôi dạt tận đây ư? Thật không thể tin nổi!

Bà lão múc bát cháo nóng đưa cho cô:

- Ăn chút gì cho lại sức đi, cháu.

Carry rưng rưng:

- Con biết ơn bà nhiều lắm, nếu không có bà thì chắc con đã...

Bà lão mỉm cười hiền hậu:

- Người hoạn nạn thì giúp, vậy thôi cháu ạ.

----------------

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày Carol rơi xuống dòng sông Nile. Menfuisu mỗi ngày đều ra bờ sông tìm kiếm, dù các quan trong triều có khuyên nhủ thế nào. Mọi việc dường như vô vọng, cho đến khi một cô gái mạo danh xuất hiện, tuyên bố rằng cô từng nhìn thấy Carol và được cô cứu mạng. Vì muốn trả ơn, cô đến Ai Cập để chăm sóc người trong lòng ân nhân của mình.

Menfuisu nghe vậy thì tâm trạng phấn khởi, tin tưởng cô vô điều kiện, không nghi ngờ dù là một chút. Thế là hắn sắp xếp cô ở bên cạnh mình, để chăm sóc và thông báo cho thần dân Ai Cập biết hoàng phi của mình vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang điều trị, dưỡng sức ở nữ thần sông Nile.

- Hoàng phi Carol vẫn bình an vô sự đấy! Hiện giờ hoàng phi đang trị vết thương với sự trợ giúp của nữ thần sông Nile.

- May quá, thần linh đã phù hộ cho chúng ta.

Tin tức về hoàng phi Carol được lan truyền rộng rãi.

Tối hôm ấy, cả kinh thành Tê Bê vui như mở hội, nơi nhộn nhịp nhất là đại sảnh hoàng cung. Quan đại thần, cung nữ và thị vệ nối đuôi nhau ra vào không dứt.

Carol được dòng nước cuốn và quay về thời hiện đại của mình.

Carol mở choàng mắt, không biết mình đang ở đâu. Đúng lúc đó, một bóng người đi vào, họ ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Carol đã tỉnh lại.

Rodel hớt hải chạy ra ngoài gọi mọi người, còn Raian thì ở lại bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Giọng Raian run run, vừa mừng vừa nghẹn ngào.

- Carol... em tỉnh rồi!

Carol vừa mở mắt đã bật khóc, trái tim như vỡ òa khi nhận ra mình thật sự đã trở về.

- Trời ơi... là anh... anh Raian sao?

Raian siết chặt bàn tay lạnh lẽo của em gái, giọng khàn đi vì xúc động:

- Ừ, anh đây... may mắn lắm anh mới tìm được em bên bờ sông Nile. Anh đã tưởng... mất em rồi.

Raian ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng buồn:

- Nhưng anh không thấy Carry đâu cả... không biết con bé đã đi đâu rồi.

Carol giật mình, nước mắt lăn dài trên gò má:

- Sao lại... không thấy Carry? Em ấy cũng biến mất sao?

Raian khẽ gật, giọng trĩu nặng:

- Em ấy mất tích cùng lúc với em. Anh đã tìm khắp nơi, nhưng vô vọng... Thật may mắn là còn tìm thấy em. Nhưng Carol... trước giờ em đã ở đâu?

Carol nghe Raian nói như vậy, bất chợt ôm đầu, lắc mạnh.

- Em... em không nhớ gì hết. Mọi thứ quá mơ hồ.

Thấy em gái mình như vậy, Raian không nói gì nhiều nữa. Vài phút sau, mẹ và Jimi chạy vào một cách vui vẻ, theo sau là Rodel. Họ ôm nhau thắm thiết, vui mừng vì Carol đã tỉnh lại.

Mỗi ngày Carol được chăm sóc rất cẩn thận. Hôm nay, sức khỏe của Carol đã khá hơn, cô có thể đi lại và chạy nhảy khắp nơi.

Carol vui mừng reo lên.

- Đã quá, cuối cùng cũng thoát được bệnh viện rồi!

Rodel mỉm cười, trách yêu.

- Cái con bé này, đúng là không nằm im được mà. Em vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu, Carol.

Carol lè lưỡi, cười hớn hở.

- Xin lỗi, hihi.

Hôm nay là buổi tiệc chúc mừng Carol trở về.

Vào buổi tối đó, Carol mặc một trang phục lộng lẫy, đầu tóc gọn gàng và lấp lánh. Cô trông thật rạng rỡ.

Trong buổi tiệc, không khí diễn ra thật ồn ào và náo nhiệt.

Carol chuẩn bị tinh thần cho sự kiện đặc biệt của mình. Khi Jimi xuất hiện trong bộ trang phục tây, một tay cầm đóa hoa to lớn, anh tiến lại gần Carol và quỳ xuống cầu hôn cô.

Nhưng sắc mặt Carol bất ngờ chuyển sang ngại ngùng, không biết phải nói gì để làm Jimi hiểu.

- Jimi, tớ xin lỗi, tớ...

Đột nhiên, không khí im lặng hẳn lại, và Jimi cùng tất cả gia đình đều ngạc nhiên trước hành động của cô.

Jimi đứng dậy, không ngừng hỏi.

- Sao thế, Carol?

Carol cúi mặt, giọng run run nhưng dứt khoát:

- Jimi... tớ... tớ không thể nhận lời cầu hôn của cậu được.

Jimi sững sờ, đôi mắt mở to không tin vào tai mình:

- Cậu... nói gì vậy? Tại sao chứ? Không phải bấy lâu nay... tớ và cậu đều có tình cảm với nhau sao?

Carol hét lên, khiến mọi người đều nghe thấy rõ.

- Đúng là thế, nhưng tớ đã thích người khác rồi.

Jimi tiến một bước về phía Carol, mắt anh đầy sự bối rối và lo lắng.

- Thích? Người đó là ai vậy?

Carol ngại ngùng, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên phòng và không ngừng nhớ lại những điều đang bủa vây tâm trí. Cô đã trở về thế giới hiện đại gần hai tháng, nhưng ngoài vết thương trên vai, cô không mang theo chút ký ức gì về khoảng thời gian mất tích hơn một năm qua. Cô đã làm gì trong suốt thời gian đó? Vết thương trên vai đến từ đâu? Không ai biết, ngay cả bản thân cô cũng không hay. Cuộc sống này dường như không phải là của mình. Dù không rõ ràng, nhưng Carol cảm nhận được rằng cô đã thay đổi.

Người khiến Carol cảm thấy áy náy nhất chính là Jimi. Cô đã không còn cảm thấy rung động trước chàng trai ấy. Giữa cô và Jimi không biết từ lúc nào đã có một khoảng cách vô hình. Jimi là người mà cô từng yêu, nhưng tại sao khi trở về, cô lại cảm thấy xa cách như vậy? Hôm nay là ngày đính hôn bất ngờ của hai người, nhưng cảm giác của Carol giờ đã khác. Không biết từ lúc nào, ánh mắt và vòng ôm của Jimi khiến cô không dám đối diện. Chính vì vậy, cô mới tìm cách trốn vào phòng bên cạnh để tĩnh tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com