Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Carol trở lại

Có lẽ cảm giác này là do cô đã mất tích quá lâu, nên chưa thể làm quen lại với cảm xúc của mình. Trái tim cô không thể nói rõ lý do vì sao lại không thể nhận lời cầu hôn của Jimi. Trong lúc Carol đang suy nghĩ, bông cài đầu của cô bay đi.

- Ôi không... hoa của anh Raian...

Carol vội vã chạy ra khỏi phòng, đuổi theo. Bông hoa nhỏ rơi xuống một chiếc thuyền để ngoài bờ. Khi Carol vươn tay để lấy hoa, cô bất ngờ ngã nhào xuống thuyền. Chưa kịp đứng dậy, một cơn sóng dữ dội bất ngờ nổi lên, kéo chiếc thuyền lao đi một cách bạt mạng, cuốn theo cả cô. Đúng lúc đó, Jimi chạy vào, nhìn thấy tất cả và vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ còn lại tiếng gọi hoảng hốt của Jimi vọng lại trong không gian, còn Carol, người con gái anh yêu, đã bị cuốn đi xa, rất xa.

Carol bị cuốn vào trong thác dữ, và vô tình lại quay trở lại dòng xoáy thời gian, đưa cô trở về Ai Cập cổ đại lần nữa.

Ánh nắng vàng buổi sớm mai rực rỡ chiếu xuống dòng sông Nile êm dịu ở Hạ Ai Cập. Từng đợt sóng nhẹ nhàng dạt dào, cuốn một cô gái tóc vàng óng ả dạt vào bờ. Cô thở yếu ớt, sắc mặt tái xanh, run rẩy trong làn nước. Cách đó không xa, một người dân làng chài đi đánh lưới sớm, bất chợt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gần bờ. Ông chèo thuyền lại gần, phát hiện ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Ông vội nhảy xuống thuyền, đỡ lấy cô gái rồi kêu lớn:

- Mọi người ơi! Ra đây mau lên! Có một cô gái tóc vàng nằm ngất ở đây này!

Nghe tiếng gọi, những thuyền chài gần đó lập tức chèo tới. Họ hiếu kỳ nhìn cô gái đang nằm trong tay người đàn ông.

Một người đàn ông khác nhìn kỹ và nói.

- Trời ơi! Mọi người coi, tóc cô ta vàng thật kìa. Lần đầu tôi thấy đấy.

Một người phụ nữ nói, vẻ kinh ngạc.

- Khoan đã! Tóc vàng... Hình như tôi đã nghe nói về ai đó rồi. Có phải là hoàng phi Carol của Pharaoh không?

Một phụ nữ trung niên nhận ra ngay và nói.

- Đúng rồi! Chỉ có một người phụ nữ trên đất Ai Cập sở hữu mái tóc vàng này. Đích thị là hoàng phi rồi. Người bị sư tử tha đi đã trở về rồi.

Người đàn ông ôm Carol trong tay và nói.

- Hoàng phi ư? Trời ơi! Mau lên, mọi người. Mau đưa hoàng phi về làng ta nghỉ ngơi và chăm sóc cho người.

Đám lính gần đó nghe thấy vội vàng tập trung lại người vừa hô to. Khi họ thấy Carol mặc bộ đồ kì dị, đôi mắt nhắm nghiền, và mái tóc dài óng ả, dù chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái sông Nile, nhưng mái tóc vàng óng ả hiếm có ấy cũng đủ để họ nhận ra thân phận của cô. Một người vui sướng hét lên, lập tức những người khác đồng thanh hét lớn, tạo thành một cơn sóng hò hét làm rung chuyển cả dòng sông Nile bình lặng.

- CÔ GÁI SÔNG NILE ĐÃ TRỞ VỀ VỚI CHÚNG TA!

Con gái nữ thần sông Nile đã trở về với chúng ta! Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng dòng sông Nile đã trả cô gái lại cho chúng ta!

Carol choàng tỉnh, nàng phát hiện mình đang ở trong một doanh trướng rộng. Trong giây phút đầu tiên, nàng không thể định hình được chuyện gì xảy ra. Trí nhớ nàng quay về tiệc đính hôn, chiếc thuyền, vòng xoáy nước vô tận. Và rồi ký ức ùa về: Ai Cập cổ đại, hoàng phi Ai Cập, Pharaoh Menfuisu dũng mãnh, những trận chiến, đám cưới giữa nàng và chàng hoàng đế, lễ tế thần, con sư tử... tất cả đều trở lại với nàng. Carol ôm lấy mặt, đôi vai gầy nhỏ khẽ rung. Nàng nhớ lại tất cả rồi, nàng là tân nương của Pharaoh Menfuisu Ai Cập cổ đại.

"Đây là Ai Cập cổ đại, mình đã trở về đây lần nữa. Bây giờ mình mới hiểu tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình là ai rồi, là những người ở Ai Cập cổ đại và người quan trọng nhất trong lòng mình là Pharaoh Menfuisu. Chàng là người mà em yêu thương nhất. Vậy là em sắp gặp được chàng rồi. Chàng hãy đợi em nhé, Menfuisu, em sẽ về bên chàng ngay đây."

Carol biết mình đã trở lại thế giới cổ đại, liền vung tấm chăn ra ngoài. Ruka và quần thần vui mừng khôn xiết khi thấy cô đã tỉnh lại.

- Đúng là người là con gái nữ thần, vết thương nặng như vậy mà có thể trở về.

Carol ngẩng lên, giọng nghẹn ngào:

- Bây giờ... chúng ta đang ở đâu?

Ruka bước lên, cúi mình cung kính:

- Bẩm hoàng phi, chúng ta đang ở Hạ Ai Cập, cách kinh thành Tê Bê hai ngày đường.

Tim Carol thoáng thắt lại. Đôi mắt nàng ngập ngừng ánh lên tia hy vọng:

- Còn... Menfuisu? Chàng ấy... đã biết ta trở về chưa?

Ruka đáp khẽ, mỉm cười.

- Dạ chưa. Chúng thần muốn dành cho Pharaoh một bất ngờ. Hoàng phi đã mất tích trong lễ săn sư tử, lại bị cuốn trôi xuống sông Nile. Suốt hai tháng qua, Pharaoh mất ăn mất ngủ, lòng đau như cắt.

Carol ngỡ ngàng.

- Hai tháng ư...? Sao mình chẳng nhớ gì cả?

Ruka kính cẩn:

- Ai cũng tin rằng hoàng phi đã được nữ thần sông Nile cứu rỗi và chữa trị.

Carol khẽ cười buồn, tự lẩm bẩm:

"Nữ thần sao? Không... mình nhớ rõ mà, đó là các bác sĩ, là dao mổ, là phòng bệnh trắng xóa... Nhưng thôi... nơi đây vốn dĩ đã nhuộm đầy truyền thuyết huyền bí."

Cô siết chặt chiếc khăn trên tay, ánh mắt bỗng sáng lên:

"Dù sao... mình cũng đã trở về. Trở về với Ai Cập cổ đại, nơi thân quen hơn cả. Sắp được gặp lại Menfuisu... vị Pharaoh từng tàn bạo, nhưng giờ... trong lòng mình, chàng đã trở nên dịu dàng, gần gũi đến lạ thường."

Carol vui sướng bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn dòng nước trong xanh. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc vàng bay bay, tôn lên vẻ đẹp thước tha dịu dàng của một thiếu nữ 18 tuổi.

- Mau lên, Ruka. Tôi muốn trở về kinh thành Tê Bê càng nhanh càng tốt. Ở đó, tôi sẽ được gặp lại Menfuisu và những người dân tôi vô cùng yêu quý.

Ruka bước vào, cúi mình thật sâu rồi bẩm:

- Thưa lệnh bà, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, đoàn xe sẽ khởi hành đưa người về kinh thành.

Carol khẽ gật đầu, trái tim nàng bất giác đập nhanh hơn. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi, nàng sẽ được gặp lại Menfuisu...

Ruka mỉm cười bước đến bên Carol. Càng nhìn hắn càng cảm thấy khâm phục cô thiếu nữ này, với nét đẹp ngây thơ, trong sáng và thánh thiện, rất hợp với hoàng tử Izumin.

Ruka sau khi nhận ra Carol, đặt tay lên ngực, âm thầm tự nhủ với lòng mình.

Carol nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy ánh trăng phản chiếu trên dòng Nile, khẽ hỏi:

- Ruka, chúng ta sẽ đi bằng thuyền phải không?

Ruka mỉm cười, cung kính đáp:

- Bẩm lệnh bà, không ạ. Đi thuyền ngược dòng sẽ mất rất nhiều thời gian. Thần đã chuẩn bị vài con lạc đà khỏe mạnh, chúng sẽ đưa chúng ta đến kinh thành nhanh hơn.

Vừa nói, Ruka đưa Carol đến chỗ mấy con lạc đà.

Carol tròn mắt, lùi lại một bước khi thấy con lạc đà khụt khịt mũi:

- Lạc đà... ư?

Ruka vội trấn an, giọng dịu dàng:

- Hoàng phi đừng lo, loài này hiền lắm, đã quen người rồi.

Carol vẫn nhìn chằm chằm con vật khổng lồ, bất giác thì thầm:

- Nhưng nó cao lớn thế kia... ta làm sao leo lên được?

Con lạc đà bỗng quay đầu, đôi mắt đen láy dường như lấp lánh dưới ánh trăng. Carol giật mình, che miệng cười:

- Trời ạ... nó còn nhìn ta như thể đang cười nữa chứ!

Ruka bật cười khẽ, rồi cúi đầu:

- Thần sẽ dìu hoàng phi lên, người cứ yên tâm.

Carol nhìn con lạc đà mà cảm thấy e ngại. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ cởi lạc đà, không biết phải làm sao.

Ruka bước lại gần, cúi người lễ phép:

- Thần sẽ đỡ lệnh bà lên. Xin mời hoàng phi.

Carol chần chừ, mắt liếc con lạc đà đang nhai cỏ nhồm nhoàm:

- Nhưng... sao không dùng ngựa nhỉ? Ta cứ tưởng ngựa sẽ nhanh hơn chứ.

Ruka mỉm cười, giọng vẫn trang nghiêm:

- Bẩm hoàng phi, hạ thần biết một lối tắt xuyên sa mạc. Nếu đi đường ấy, chỉ mất một ngày là về tới Tê Bê. Nhưng muốn băng qua sa mạc, chỉ có lạc đà mới chịu được, ngựa thì không thể.

Carol khẽ gật đầu, thở dài:

- Ừ, ta hiểu rồi...

Nàng quay sang nhìn con lạc đà, ngập ngừng cất giọng như trò chuyện với một người bạn:

- Lạc đà thân yêu ơi, hạ thấp xuống một chút cho chị leo lên nào...

Ruka bật cười khẽ rồi vội cúi đầu che đi:

- Để thần dìu hoàng phi lên cho chắc ạ.

Carol trong lòng thì đỏ mặt, vừa được Ruka đỡ vừa thầm kêu trời:

"Trời ơi, ai đời một hoàng phi mà lại không biết cưỡi lạc đà chứ... Mắc cỡ chết đi được!"

Ruka phì cười đỡ Carol lên lưng lạc đà. Ban đầu, Carol tuy bỡ ngỡ, nhưng sau đó cô cũng ổn định được trên lưng con vật.

"Hiện tại, hoàng tử đang ở sa mạc Abiria, bàn bạc liên minh với Assyria. Đường đi đến đó chắc tốn hai ngày, thần sẽ sớm mang tin vui về cho ngài, hoàng tử."

Tuy Menfuisu đã tin việc Carol đi dưỡng thương, nhưng ngày nào cũng ra bờ sông Nile dò tìm tin tức. Dù bận rộn với công việc quốc sự, hắn vẫn không quên dành thời gian tìm kiếm Carol mỗi khi có thể.

Thông tin hoàng phi Carol trở về lan nhanh khắp nơi, gây ra một làn sóng không nhỏ trong thế giới cổ đại. Ở sa mạc, một vị hoàng tử với mái tóc bạch kim đang chờ mong sự trở lại của Carol mỗi ngày.

Khi nhận được tin Carol bình an, Ruka cũng lập tức truyền tin cho hoàng tử.

- Dạ bẩm hoàng tử, có thư của Ruka ạ.

Hoàng tử chìa tay, ánh mắt ánh lên tia hy vọng:

- Đưa đây, để ta xem! Biết đâu Ruka đã tìm được Carol... và cả Carry rồi.

Thư của Ruka

Kính bẩm hoàng tử,

Tiên đoán của hoàng tử quả nhiên đã ứng nghiệm. công nương Carol đã xuất hiện tại hạ lưu sông Nile. Thần đã lần theo dấu vết và nắm chắc trong tay tin tức này.

Xin ngài hãy chờ thần tại sa mạc Arbia. Thần nguyện dốc toàn lực, nhất quyết sẽ đưa cô gái sông Nile đến bên ngài, để thực hiện điều ngài hằng mong đợi.

Kính cẩn,

Ruka

Đôi mắt hoàng tử bừng sáng, lóe lên tia vui mừng lẫn thỏa mãn.

- Vậy là... nàng đã sống sót dưới móng vuốt con sư tử đó. Thật đúng là kỳ diệu! Sớm thôi... ta sẽ được gặp lại nàng, được ôm trọn tấm thân bé nhỏ ấy vào vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com