Chương 55: Mưu tính của hoàng tử
Ông đội trưởng lập tức quay đi, nhận lệnh và nhanh chóng đi thi hành.
- Vâng ạ! Thần đi ngay!!!
Lúc này, Izumin cảm thấy có chút thanh thản hơn khi không còn phải đối diện với ánh mắt lén lút của Angon nữa. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể, nhưng nỗi bực bội vẫn còn ngấm vào trong lòng.
Trong khi hoàng tử vẫn còn mơ màng, một quân hầu rón rén bước vào lều, đưa cho hắn một mẫu thư. Izumin nhận lấy, mở ra và đọc dòng chữ quen thuộc từ Ruka. Thông tin trong thư khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức.
Hoàng tử hớn hở chuẩn bị đón người.
- Tốt, mọi chuyện đều diễn ra như ta sắp đặt. Chúng ta sắp sửa đón cố nhân rồi!
Hoàng tử thầm cảm thán trong lòng: Thật kỳ lạ, cô gái ấy không phải người bình thường. Bị sư tử tấn công như vậy, người thường làm sao có thể sống sót?
Carol vẫn an toàn, đang ở rìa sa mạc Arabian. Khoảng cách giữa cô và trung tâm sa mạc chỉ còn 20 dặm. Hắn cảm thấy như một làn sóng hạnh phúc dâng lên, và cảm giác của sự trói buộc bắt đầu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong lòng của hoàng tử Izumin đang sẵn sàng bùng cháy, mục tiêu không chỉ là ký kết hiệp ước hay liên minh, mà giờ đây chính là Carol. Cô chính là mục tiêu mà hắn muốn có nhất đời này.
Khi mặt trời vừa hé sáng, cả đoàn đã đi được một chặng đường dài.
Ruka dự định đưa Carol đi đường tắt để đến chỗ hoàng tử. Nhưng đáng tiếc, Unasu xuất hiện, khiến mọi tính toán của Ruka hoàn toàn đổ bể. Trong khi đó, Carol lại rất phấn khích vì sắp được gặp lại Menfuisu và toàn thể dân chúng Ai Cập.
Unasu quỳ xuống, giọng run run vì xúc động:
- Tạ ơn trời đất, lệnh bà vẫn bình an! Những ngày qua, thần và Pharaoh tìm kiếm người đến kiệt sức. Biến cố nối tiếp nhau khiến thần nhiều lúc không còn biết phải làm sao...
Carol khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt sáng lên tinh nghịch:
- Thế khanh xem, ta có giống một người vừa bị sư tử cắn không?
Unasu cúi đầu, hổ thẹn:
- Vâng... hạ thần thật hồ đồ. Nhưng chắc chắn Pharaoh sẽ vui mừng khôn xiết khi thấy lệnh bà trở về an toàn.
Carol siết chặt tay áo, giọng tha thiết:
- Ta muốn gặp Menfuisu ngay. Khanh có đi cùng ta không?
Unasu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
- Tất nhiên rồi, thưa lệnh bà. Dù là chân trời hay góc bể, nhiệm vụ của thần vẫn là bảo vệ người.
Carol chợt ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ:
- Unasu này... Menfuisu đã biết tin ta trở lại chưa?
Carol cười, quay qua hỏi Unasu đang đi bên cạnh.
- Bẩm lệnh bà, thần đã sai người báo tin. Có lẽ họ cũng sắp đến nơi rồi.
Unasu và Carol vui vẻ trò chuyện, trong khi Ruka mặt mày cau có, âm thầm tính kế tách Unasu ra.
"Gặp phải kỳ đà cản mũi rồi! Hắn là kẻ trung thành của Pharaoh, thật phiền phức. Ai mượn hắn đến đây làm gì chứ?"
Carol cũng bắt đầu khởi hành theo đoàn người hộ tống đến Thượng Ai Cập.
- Ruka, phía đằng kia là Kim Tự Tháp Giza nổi tiếng đấy! Ở thời đại này, Kim Tự Tháp còn rất mới, cho nên khi gặp ánh mặt trời, nó sẽ phản chiếu ánh sáng. Nhưng sao ta không thấy gì cả?
Ruka khẽ nheo mắt nhìn quanh, gió cát bắt đầu cuộn lên từng đợt. Hắn vội cúi người, giọng cung kính:
- Xin hoàng phi hãy cẩn thận, gió sa mạc đang mạnh dần. Người nên choàng khăn lên, kẻo cát bay vào mắt.
Carol kéo chiếc khăn trùm đầu, khẽ gật, đôi môi mỉm cười nhạt:
- Ừ... ta cũng cảm nhận được rồi. Vị đắng của cát theo từng cơn gió như ngấm cả vào môi lưỡi vậy.
Khi đi qua sa mạc, Carol bắt đầu cảm thấy khó thở vì bụi cát bay mù mịt. Ruka nhanh chóng rút một bầu nước, rót ra và đưa cho cô uống. Sau đó, hắn dùng một tấm vải nhúng nước, vắt khô nhẹ rồi đưa cho Carol.
Ruka giọng cung kính:
- Thưa hoàng phi, xin người dùng cái này. Sẽ giúp người đỡ ho hơn trong gió cát.
Carol đón lấy, khẽ nhoẻn cười:
- Cảm ơn khanh, thật chu đáo quá.
Thấm chút nước vào, đúng là cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Họ tiếp tục băng qua sa mạc thì bất ngờ, giữa chừng gặp phải một toán người được cho là thổ phỉ. Chúng lao tới tấn công đám lính.
Theo kế hoạch, Carol được các binh lính hộ tống từ Hạ Ai Cập về kinh thành Thebe. Sau khi nghe tin nàng trở về, Unasu lập tức đến nghênh đón. Hắn cùng Ruka đảm nhận nhiệm vụ hộ tống này. Không ngờ, trên đường trở về, họ bị một nhóm người không rõ danh tính tập kích, buộc phải chia nhau ra chạy.
Bất ngờ, một toán lính bịt mặt từ đâu xuất hiện.
- Mau bắt cô gái sông Nile lại! Ai bắt được sẽ được trọng thưởng, mau lên!
Carol hoảng sợ kêu lên.
- Bọn chúng đông quá!
Từ xa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những hạt cát li ti. Bụi mù mịt che phủ cả một vùng rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa tiến đến. Đám lính hộ tống Carol hoảng hốt, tưởng rằng đó là bọn cướp, nhưng thực chất đây chính là nhóm sát thủ mà Asisu phái đến để ám sát Carol.
Ruka lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính chuẩn bị phòng vệ. Carol sợ hãi, nép sau lưng Ruka.
Ruka hét lên.
- Hoàng phi, coi chừng!
Những cơn gió nóng của sa mạc tiếp tục cuốn theo từng hạt bụi nhỏ, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Ruka nói.
- Bọn này không phải loại tầm thường đâu! Nhìn cách chúng hành động, rõ ràng là lính được huấn luyện. Người hãy bám chặt lấy hạ thần. Thần sẽ liều mình đưa người thoát khỏi đây.
Ruka thầm nghĩ.
"Vì hoàng tử, mình phải bảo vệ cô ấy an toàn rời khỏi đây,"
Vừa vung kiếm đánh trả, Unasu vừa nghiến răng đưa ra kế sách:
- Nghe đây, Ruka! Ta sẽ mở đường máu để đánh lạc hướng bọn chúng. Anh mau đưa hoàng phi vòng ra phía sau, nơi ấy có một lối nhỏ vắng vẻ. Nếu ta còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở giếng nước bỏ hoang phía Tây sa mạc. Nhớ kỹ!
Ruka gật mạnh, ánh mắt rực quyết tâm:
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đợi ở ốc đảo phía trước.
Unasu quát lớn, vừa đỡ một đòn vừa lùi lại:
- Được! Nếu ta thoát, ta sẽ tìm ngươi ở đó. Nhưng nếu đến ngày mai mà vẫn không thấy ta quay lại... thì bằng mọi giá, anh phải đưa hoàng phi trở về Thebe an toàn!
Carol nhìn Unasu, trong lòng dấy lên sự lo lắng.
- Anh đừng nói thế, Unasu!
Ruka không quan tâm đến việc Carol nức nở, đòi ở lại cùng binh lính sống chết chống chọi. Hắn chỉ ôm nàng thật chặt và mừng thầm trong lòng: "Trong cái rủi có cái may, nhờ vụ tấn công này, ta vừa có thể loại bỏ Unasu kẻ luôn cản đường, vừa thuận lợi đưa cô ấy đến bên hoàng tử."
Hắn cơ trí, nhân lúc hỗn loạn, đánh lạc hướng quân lính Ai Cập. Ruka điều khiển lạc đà đi ngược hướng với quân địch, để lại Unasu một mình đối đầu với nhóm sát thủ của Asisu. Cũng nhờ đó, hắn thoát khỏi sự giám sát của Unasu.
Carol được Ruka dẫn sâu vào sa mạc. Nàng ngoái đầu lại, nhìn lớp bụi mù đang che khuất cảnh tượng phía sau, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Ruka trấn an.
- Lệnh bà yên tâm, Unasu đi rồi sẽ không kiêng kỵ gì mà phá vòng vây. Chúng ta sẽ gặp lại họ ở điểm hẹn.
Carol gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
- Ừ, anh nói đúng.
Như đọc được suy nghĩ của Carol, Ruka tiếp tục an ủi nàng. Hai người tiến sâu vào sa mạc, dưới bầu trời đêm chỉ còn ánh sao dẫn đường.
Đến một khu rừng thưa nằm giữa sa mạc, không khí có phần dịu mát hơn. Những tán lá cọ đan vào nhau che bớt ánh sáng, tạo nên một không gian ẩm ướt, thoảng mùi mục rữa của lá cây khô. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua các nhánh cây.
Ruka khẽ nói khi nhận ra một nhóm người mặc quân phục Hitaito đang ẩn nấp trong lùm cây phía trước.
- Kia rồi!
Ruka trao đổi ánh mắt với họ, ra hiệu đã đến lúc hành động.
- Chúng ta đánh ngất cô ấy rồi đưa đi.
Ruka khẽ gật đầu đồng ý, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản để không làm Carol nghi ngờ.
Carol lo lắng hỏi, trong lòng nàng ngày càng bất an.
- Sắp đến điểm hẹn với Unasu chưa, Ruka?
Ruka trả lời bâng quơ.
- Vẫn còn một đoạn nữa, lệnh bà yên tâm.
Thực tế, hắn đang dẫn nàng thẳng tới điểm mai phục của quân Hitaito.
Carol ngồi trên lưng lạc đà, thở dài.
- Tôi lo cho Unasu quá, không biết anh ấy có thoát được không...
Ruka nhanh nhẹn trấn an.
- Xin lệnh bà yên tâm, Unasu rất thiện chiến, đám người đó không dễ khuất phục anh ấy đâu.
Tiện lúc nói, hắn ra hiệu với nhóm lính Hitaito trong lùm cây.
Một lát sau, Carol bất chợt nhìn thấy ánh đuốc phía xa đang tiến lại gần. Nàng khấp khởi hỏi:
- Ruka, khanh nhìn xem, có phải là họ không?
Ánh đuốc càng lúc càng gần. Tiếng vó ngựa vang vọng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Carol thấy Ruka giục ngựa tiến về hướng đó, lòng nàng tạm lắng dịu khi tin tưởng vào sự trung thành của chàng cận vệ. Nhưng khi khoảng cách hai bên chỉ còn ngắn ngủi, Carol chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
- Dừng lại, Ruka! Không phải quân ta... Đó là... quân Hitaito!
Carol kinh hãi kêu lên. Nhận ra tình thế, Ruka nhanh chóng xoay ngựa định chạy thoát.
- Lệnh bà, ôm chặt lấy thần! Thần sẽ đưa người đi!
Nhưng đã quá muộn. Bốn phía đều bị quân Hitaito bao vây. Ruka rút kiếm, cố gắng mở đường thoát thân. Tuy nhiên, thế lực đơn độc của hắn chẳng thể chống lại cả đoàn quân. Chẳng bao lâu, Ruka và Carol bị dồn vào chân tường.
Đám lính Hitaito nhanh chóng dàn hàng, bao vây chặt. Một tên lính quất roi giả vờ đánh ngất Ruka. Hắn ngã xuống đất một cách dễ dàng, không chút kháng cự.
Carol hoảng hốt, sợ hãi đến tột cùng. Nàng nhào đến bên Ruka, lay mạnh hắn.
- Ruka! Đừng chết! Anh có nghe tôi không? Ruka!
Tên chỉ huy lạnh lùng ra lệnh.
- Trói hắn lại! Còn cô gái này, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta.
Carol nhìn chằm chằm vào trang phục của đám lính trước mặt, nhận ra biểu tượng quen thuộc của quân Hitaito. Nàng lắp bắp.
- Các ngươi... là quân Hitaito?
Tên lính gật đầu xác nhận.
Carol tuyệt vọng, nước mắt trào ra.
- Trời ơi, lại là tên hoàng tử Izumin đáng ghét đó. Đời tôi thế là hết thật rồi!
Những lời kêu khóc của nàng chẳng có chút tác dụng. Đám lính dồn Carol về phía trước, che khuất tầm nhìn của nàng với Ruka. Họ trói Ruka, lôi hắn ra phía sau. Dù Carol gào thét gọi tên Ruka, hắn vẫn nằm im lìm, không có bất kỳ phản ứng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com