Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Chiêu trò của Carry

"Xem cô ta múa đi, Jamari. Múa có đẹp đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được điều gì đâu," Carry thầm nghĩ, sau đó rời khỏi đại sảnh và về phòng của mình.

Khi Carry ngồi trên giường thưởng thức nho và bánh ngọt, cô ra lệnh cho người hầu.

- Thưa công chúa, Jamari đến rồi ạ.

Carry cười khẽ, ánh mắt thoáng lên vẻ nham hiểm.

- Cho cô ta vào đi, có một chút trò vui sẽ diễn ra, nhưng nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi không được lên tiếng, chỉ cần phối hợp với ta thôi.

Thuộc hạ khom người cung kính:

- Vâng, công chúa.

Sau vài phút, Jamari xuất hiện trước cửa phòng. Carry ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tươi cười như hoa.

- Ngươi có muốn ta giúp ngươi lọt vào mắt xanh của anh trai ta không? Ngươi có muốn trở thành phi tử của anh Menfuisu không?

Jamari ngạc nhiên nhìn Carry, vẻ mặt khó tin, không thể tưởng tượng rằng người trước mặt lại đang đề nghị giúp đỡ cô.

- Dạ, thần thiếp rất muốn. Công chúa sao lại muốn giúp thần thiếp?

Carry nghiêng đầu, nụ cười vừa như trêu chọc vừa như thật lòng:

- Ta biết ngươi thích anh trai ta, và ta thì lại thích ngươi. Vì vậy... ta muốn giúp ngươi. Nếu ngươi không chịu, thì thôi vậy.

Jamari bối rối, ánh mắt cô nhìn Carry đầy thăm dò, không biết liệu có phải là sự thật không.

- Không phải công chúa, thần thiếp rất thích, nhưng công chúa thật sự sẽ giúp thần thiếp sao?

Carry mỉm cười, ánh mắt kiên định:

- Hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giúp.

Nghe vậy, khuôn mặt Jamari sáng lên, mừng rỡ.

- Đội ơn công chúa.

"Nghĩ tới Menfuisu đẹp trai, Jamari vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm trong lòng. Nếu có công chúa giúp sức, cô có thể dễ dàng mê hoặc vị hoàng đế thiếu niên kia!"

Trong lòng Jamari, cô âm thầm suy tính. Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng nếu lời Carry nói là thật, thì từ chối sẽ đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội.

Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, Carry giả vờ như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

- Ha ha! Con cá đã cắn câu!

Carry cười thầm trong lòng, chờ đợi khoảnh khắc Jamari nhận ra rằng mình đã bị lợi dụng. Cô tự hỏi: "Liệu Jamari sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra?" Ha ha.

"Kỹ thuật diễn xuất của cô kém thế này, mọi thứ đều lộ rõ trên mặt. Còn phải học hỏi nhiều lắm! "Carry giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đầy dã tâm của Jamari.

Carry cười nham hiểm, nói.

- Ta sẽ cho ngươi biết sở thích của anh trai ta.

Jamari mở to mắt, lắp bắp:

- Cái gì... là... là sở thích gì?

Bị thần thái bí hiểm của Carry hấp dẫn, trong lòng Jamari căng thẳng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Ngươi không biết đâu, anh Menfuisu rất thích sự thơm tho. Chị Carol mỗi ngày thường tắm bằng rất nhiều loài hoa kết hợp lại với nhau, khiến anh ấy thích thú vô cùng, lúc nào cũng muốn ở bên chị ấy.

Cung nữ bên cạnh nén cười, không dám cười thành tiếng nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của Carry.

- Ngươi tin lời ta nói rồi chứ?

Jamari cúi đầu cung kính:

- Thần thiếp tin lời công chúa.

Carry khẽ cười, giọng đầy chắc nịch:

- Vậy thì tốt. Ta sẽ giúp ngươi, miễn là ngươi có thể chiếm trọn trái tim anh trai ta. Ta tuyệt đối không muốn chị Carol trở thành chị dâu của ta, ta muốn ngươi ngồi vào vị trí đó hơn.

Jamari ngập ngừng:

- Nhưng... thần thiếp phải làm thế nào, thưa công chúa?

Carry nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch:

- Ta đã chuẩn bị một bồn tắm đầy hoa. Ngươi chỉ cần ngâm mình trong đó, hương thơm sẽ khiến anh trai ta khó lòng cưỡng lại.

Jamari ngoan ngoãn nghe theo lời Carry sắp xếp.

Thật ra, Carry đâu có tốt như thế. Cô chỉ đang thí nghiệm giống như Tiểu Yến Tử xem sao. Trước kia xem phim, cô thấy thú vị nhưng không có ai làm vật thí nghiệm, nên giờ cô chọn Jamari làm đối tượng thử nghiệm. Trong mắt Carry, Jamari như một con chuột trắng đáng yêu xinh xắn.

Carry muốn biết liệu ong hay bướm sẽ bay đến. Nếu là ong thì càng tốt.

Carry cảm thấy thú vị khi thấy Jamari dễ lừa như vậy.

- Các người xem Jamari thế nào rồi. Chúng ta phải đến đại sảnh, hôm nay anh Menfuisu mở tiệc, ta muốn cho anh ấy một bất ngờ.

Jamari từ bên ngoài bước vào, Carry không khỏi lắc đầu khi thấy cô nàng ăn mặc quá thiếu vải. Áo chỉ che phần ngực, váy thì như không mặc.

Carry cười tươi như hoa, kéo Jamari đến bàn trang điểm.

- Lại đây, ta giúp ngươi trang điểm theo kiểu anh Menfuisu thích.

Jamari ngoan ngoãn ngồi im, tin tưởng tuyệt đối để Carry bôi son, trét phấn lên mặt mà không nghi ngờ cô dù chỉ một chút.

Carry khoanh tay, đôi mắt sáng long lanh nhưng giọng đầy dặn dò:

- Jamari, ta đã dồn hết tâm tư để giúp ngươi, ngươi tuyệt đối không được làm ta thất vọng đâu đấy!

Jamari cúi người thật thấp, cung kính đáp:

- Thần thiếp xin đa tạ công chúa. Thần thiếp sẽ hết sức cố gắng, quyết không phụ lòng kỳ vọng của người.

Carry siết chặt cây kéo sắc trong tay, nhẹ nhàng luồn kéo vào mớ xoăn nâu của Jamari. Hàng loạt lọn tóc rơi xuống đất. Jamari hoảng hốt nhìn Carry và nói:

- Công chúa, người làm gì vậy?

Carry mỉm cười nửa như trêu ghẹo, nửa nghiêm túc:

- Ta chỉ đang làm đẹp cho ngươi thôi. Anh trai ta vốn không thích phụ nữ tóc quá dài đâu.

Jamari gật đầu rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục để Carry trang điểm.

- Thật sự rất hoàn mỹ!

Lúc này, Carry không giấu nổi niềm vui sướng, ánh mắt lấp lánh:

- Không ngờ Jamari, ngươi lại xinh đẹp đến vậy! Nếu anh Menfuisu nhìn thấy, chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi ngay lập tức!

Jamari khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và một chút chờ mong:

- Thật ư... công chúa nói thật sao?

Đối với Jamari, những lời khích lệ chính là liều thuốc hiệu quả nhất.

Carry nghiêng đầu, giọng điệu đầy quyết đoán:

- Tiếp theo, cần phải thay đổi một chút nữa. Ngươi nghe ta nói đây.

Jamari cắn môi, hơi căng thẳng:

- Vâng... thưa công chúa.

Carry nheo mắt, nhìn chăm chú vào Jamari:

- Ngoài mái tóc vàng ra, cô gái sông Nile còn có đôi mắt xanh biếc như dòng sông, đẹp đến mê hoặc. Ánh mắt của ngươi thì...

Jamari nín thở, đôi mắt tròn xoe:

- Thì sao, công chúa?

Carry nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch:

- Không sao đâu. Chúng ta sẽ dùng phấn ám khói, trang điểm cho mắt ngươi thành màu xanh là được.

Jamari hơi sững sờ:

- Phấn ám khói ạ?

Carry gật gù, đôi mắt lóe lên sự tự tin:

- Đúng vậy! Nó sẽ khiến mắt ngươi trở nên vô cùng mê hoặc.

Jamari mắt sáng lên, vừa bối rối vừa háo hức:

- Thật sao...?

Vui sướng chờ mong có được ánh mắt mê hoặc, Jamari háo hức nhìn Carry.

Carry gật đầu.

- Ừm! Tốt rồi, ánh mắt màu xanh lam đã có, mắt xanh đã đủ, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn hảo.

Jamari lo lắng hỏi.

- Thiếu cái gì?

Carry hứng khởi, mắt sáng lấp lánh:

- Làn da của ngươi trắng như tuyết!

Jamari cúi đầu nhìn vào làn da của mình.

- Chuyện này...

Carry mỉm cười tinh nghịch:

- Không sao đâu. Thực ra cô gái sông Nile cũng không phải trời sinh da trắng đâu. Chị ấy chỉ có được làn da đó vì... đã trộm của ta rất nhiều mỹ phẩm xa xỉ mà thôi. Ôi, tiếc là làn da của ta quá mẫn cảm với mỹ phẩm, nên lần này để ngươi dùng thử.

Jamari cúi đầu, cung kính đáp:

- Tạ ơn công chúa điện hạ.

Trong lòng Carry cười thầm.

"Thực ra, đó chỉ là... bột mì thôi!"

Carry nhìn vào Jamary, chỉ thấy toàn thân bám đầy bột mì, đầu trống trơn, trên khuôn mặt trắng bệch là hai vòng tròn màu xanh, ở giữa là những hố mắt sâu hoắm, ánh mắt bên trong đang nhìn cô chằm chằm.

- Khụ! Trời ạ, làm ơn đi, ngươi có phải muốn trở thành quốc bảo gấu mèo không?

Carry quát.

- Cấm các ngươi không được cười!

Carry điềm đạm nhìn Jamari.

- Đúng là khí chất trời sinh, không giống người thường. Ta tin rằng anh Menfuisu sẽ không thể thờ ơ trước sức hấp dẫn của ngươi.

"Anh rể chỉ có thể trực tiếp nôn ra mà thôi."

Jamari lo lắng hỏi.

- Như thế này ư, thật sự Pharaoh Menfuisu sẽ thích sao?

Carry cười nham hiểm.

- Hãy tin ta.

Carry hùng hồn nhấn mạnh.

- Ta là em của anh ấy, từ nhỏ lớn lên cùng anh ấy, không ai hiểu anh ấy hơn ta. Giờ ngươi cứ ở đây tập múa gì đó đi, ta trang điểm cho ngươi lâu như vậy ta cũng mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho tốt, buổi tối ta sẽ đưa ngươi đi tham gia yến hội.

Để lại một thị nữ cam chịu nhìn Jamari nhảy múa, tung bột phấn bụi mù, Carry tao nhã bước ra khỏi đại điện, sau đó...

- Phì! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha... Rất buồn cười!

Các tỳ nữ xung quanh không nhịn được, phá lên cười giòn giã:

- Ha ha... Công chúa thật là vui tính! Nô tỳ cười đến không thở nổi nữa rồi. Nếu Pharaoh trông thấy, e là ngài cũng phải bật cười đến nghẹn mất thôi!

Carry vỗ tay, giọng hồn nhiên pha chút tinh quái:

- Đùa chút thôi mà! Ta rất mong chờ yến tiệc tối nay! Ha ha ha...

Một tỳ nữ thì thầm với Carry, mắt lấp lánh:

- Công chúa thật lợi hại, khiến Jamari tin tưởng hoàn toàn, không hề nghi ngờ gì cả.

Carry nhếch mép cười:

- Ha, ha ha... đúng rồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để nàng ta soi gương.

Tỳ nữ gật đầu:

- Vâng, thưa công chúa.

Trong lòng Carry bật cười thầm.

"Ha ha, anh Menfuisu à, em sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt trong đêm nay..."

Đại sảnh hoàng cung...

- Bệ hạ, lần này hôn lễ bị gián đoạn, khi cô gái sông Nile trở về, cũng nên tổ chức lại lần nữa.

Menfuisu gật đầu, giọng nghiêm nghị:

- Đúng thế, Imhotep. Ngươi cứ chọn một ngày lành đi, nhưng ta vẫn chưa chắc khi nào Carol mới trở về...

Minue ngồi bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Carry bước tới cửa cung.

- Bệ hạ, công chúa Carry tới rồi.

Sau một tiếng, Carry cùng Jamari cũng bước vào đại sảnh. Carry cười thích thú, đứng sang một bên, lộ ra hình ảnh của một nữ nhân lúc nãy bị cô che khuất.

- Carry, em tới rồi...

"Phụt!"

Menfuisu vừa nâng ly, ngậm được một ngụm rượu nhưng không giữ nổi, lập tức phun hết ra ngoài.

Menfuisu bỗng hóa đá khi nhìn thấy Jamari, hắn đổ mồ hôi lạnh, trân trối nhìn cô.

Một nữ nhân quái dị, mái tóc nâu bị cắt ngắn nham nhở, trên đầu lại gắn đầy hoa trông như kẻ điên. Gương mặt thì không khác gì ác ma, mắt được phết hai vòng to tròn như gấu trúc, miệng vẽ đầy râu ngoằng ngoèo, còn mặt thì trét phấn trắng như cương thi. Kiểu trang điểm này mà xuất hiện vào buổi tối thì đúng là doạ người chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com