Chương 59: Thí nghiệm của Carry
Vừa rồi, Menfuisu mới phun hết rượu ra, phun thẳng vào lớp hóa trang trên mặt Jamari...
Carry liếc mắt đánh giá... chất lượng phấn mắt không tốt... Không chống nước...
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Menfuisu mở miệng hỏi.
- Ngươi... là ai?
Jamari thẹn thùng nói
- Pharaoh, thiếp là Jamari đây.
Như sét đánh ngang tai, mọi người đều há hốc mồm nhìn Jamari.
Carry cười gian, đến gần Menfuisu.
Minue đang ăn thì kinh hoàng, mắt vía cắn phải lưỡi, đau đớn đến mức phải đạp vào Unasu. Unasu giật mình, làm rơi ly rượu xuống đất. Quan tư tế Kaputa, đang đứng, thì trượt té, cái đầu bóng lưỡng của hắn đập mạnh xuống sàn.
Nếu là Jamari trước đây, dáng vẻ này có lẽ giống như làn nước mùa xuân, khuấy động lòng người. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như vừa bị sét đánh ngang tai. "Xoẹt!" Một tia chớp tưởng chừng như chém đại sảnh thành hai nửa.
Trớ trêu thay, lớp phấn mắt trên khuôn mặt của Jamari lại bị nước rượu làm nhòe, từ từ chảy xuống thành hai hàng nước xanh nhạt, trông như một cơn mưa nhỏ đổ xuống gương mặt "tuyệt mỹ" của cô.
- Nàng... nàng là Jamari ư?!
Menfuisu không thể tin vào mắt mình. Dù không phải là người đặc biệt để ý đến diện mạo, nhưng rõ ràng trước đây Jamari không hề tệ về nhan sắc. Sao giờ đây cô lại biến thành... một thứ không rõ là gì thế này?
Jamari, thấy Pharaoh Ai Cập nhìn mình với vẻ mặt sửng sốt, lại cho rằng hắn bị nhan sắc của mình làm cho kinh ngạc. Trong lòng cô dâng lên cảm giác đắc ý. Chẳng phải công chúa Carry đã nói rằng nàng thay đổi rất lớn, có phần giống cô gái sông Nile? Điều này nhất định sẽ khiến Menfuisu ấn tượng sâu sắc. Và quả thật, phản ứng này của Pharaoh... chứng minh lời công chúa nói là đúng!
(Menfuisu: (cắn khăn tay) Rõ ràng là ta đang sợ hãi mà...)
Jamari vô cùng tự hào khi thấy mọi người quanh mình đờ đẫn. Nhưng điều nàng không biết là tất cả đều cúi đầu, hoặc nhắm mắt, cố gắng tránh nhìn thẳng vào cô để không bị "sốc văn hóa" mà ngất đi ngay tại chỗ.
Như một người nghệ sĩ đang đứng trước ánh đèn sân khấu, Jamari lên tiếng đầy tự tin:
- Pharaoh, để thiếp nhảy múa góp vui nhé!
- Nhảy... nhảy múa?!
"Xoẹt!" Lại một tia sét đánh thẳng xuống giữa đại sảnh.
Menfuisu vẫn hóa đá, đứng trơ ra như tượng thần.
- Jamari, không cần...
Nhưng chưa để Menfuisu kịp phản ứng, Jamari đã bắt đầu di chuyển. Cô nhảy múa đầy hăng say, vung tay vung chân theo đủ kiểu dáng lạ lùng, khiến ai nấy càng thêm ám ảnh.
Các quan đại thần vội cúi gằm mặt xuống, giả vờ nhai đồ ăn đến mức tưởng như bữa tiệc này là ngày cuối cùng họ được ăn. Minue, không chịu nổi, suýt nghẹn miếng thịt. Kaputa vừa đứng dậy thì té ngửa lần nữa, đầu lại đập xuống sàn tạo nên âm thanh vang vọng cả đại điện.
Carry, đứng sang một bên, ôm bụng cười thầm. "Anh Menfuisu, em đã nói em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt mà!"
"Pharaoh Menfuisu, Pharaoh đẹp trai, xin hãy nhìn thiếp! Xin hãy nhìn thiếp! Thiếp đã từng rất dễ dàng chiếm được tâm tư của Anngon đó!"
Menfuisu chỉ biết im lặng, trong lòng không ngừng hò hét: "Trời ơi, cứu ta với! Đây là ác mộng gì thế này!"
Phía sau hắn, đám thần tử chẳng ai dám quay đầu nhìn. Tất cả đều giả vờ bận rộn hoặc chạy thẳng ra cửa như có lửa cháy. Đến cả Imhotep, người luôn tự hào vì lòng trung thành, cũng không thể chịu đựng nổi, bỏ đi không một lời từ biệt.
"Bệ hạ, chúng thần xin lỗi, ngài tự lo liệu nhé!"
Carry, vẫn điềm nhiên cầm chiếc bánh nướng, thầm bực bội. "Lạ thật, sao mãi chẳng thấy con ong hay con bướm nào? Công sức hái hoa cả ngày, bồn tắm ngập tràn cánh hoa thơm, mà kết quả lại thế này ư?"
Sau một hồi nhảy múa điên cuồng, Jamari dừng lại thở dốc, nhưng mồ hôi đã khiến lớp hóa trang trên mặt cô chảy xuống, để lại hai vệt đen dài như sẹo. Khuôn mặt trắng bệch của cô giờ càng thêm phần kinh dị, khiến người người run rẩy.
Menfuisu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Nhưng mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Jamari hưng phấn, sán lại gần hắn.
Jamari liếc một cái, ánh mắt tự tin như sao chổi lao thẳng vào mặt đất. Menfuisu hoàn toàn suy sụp, Minue bên cạnh cố kiềm chế để không chạy theo đám thần tử, nhưng đôi mắt đầy bi thương đã nói lên tất cả: "Ta đúng là trung thần, nhưng tại sao trung thần lại phải chịu khổ thế này?"
Cuối cùng, Menfuisu run rẩy, mở miệng nói.
- Jamari... sao nàng lại... thành ra như thế này?
Jamari không hiểu ý, liền thẹn thùng trả lời.
- Bệ hạ, đây là cách thần thiếp muốn an ủi ngài khi thiếu vắng cô gái sông Nile. Công chúa đã giúp thần thiếp trang điểm! Có phải... đẹp lắm không?
Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều dồn về Carry, tràn ngập oán trách. Nhưng Carry chỉ nhàn nhạt cười, vờ như không biết gì:
- Đúng thế, anh Menfuisu, anh thấy Jamari có đẹp hơn chị Carol không?
"Carry! Ta thề ta sẽ xử em!" Menfuisu nghiến răng trong lòng, cố nặn ra một nụ cười méo mó.
- Đẹp... đẹp lắm...
Jamari đỏ mặt, hạnh phúc nói:
- Cảm ơn Pharaoh đã khen thần thiếp!
Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác đắc ý, một đám ong đen mịt mù bỗng từ đâu lao vào đại sảnh.
- Aaaaa!
Jamari hét toáng lên khi cả đàn ong bắt đầu vây quanh mình. Carry bật cười đến chảy nước mắt.
- Ha ha ha! Thì ra thí nghiệm của ta cũng thành công, chỉ là hơi chậm một chút thôi! Bé ong yêu quý của ta, thoải mái mà chơi đi nhé!
Đại sảnh lập tức hỗn loạn. Menfuisu và Minue là những người cuối cùng bỏ chạy, để lại Jamari vừa tức giận vừa đau đớn vì bị đàn ong tấn công.
- Carry, ngươi lừa ta!
Carry nhún vai, nhàn nhạt nói.
- Lỗi tại ngươi ngu ngốc, không trách ta được.
Jamari tức giận hét lên.
- Ngươi dám đối xử với ta như thế này! Ta thề, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
----------------
Hoàng tử Izumin bước vào, mang theo một nụ cười tự mãn, thông báo tin tức.
- Carol, ta báo nàng một tin vui. Carry đã trở về Ai Cập sau nhiều tháng mất tích. Ta thật sự rất vui.
Carol nghe tin, không kìm được sự xúc động, mắt sáng lên.
- Carry đã trở về sao? Tuyệt quá! Anh có thể nào thả tôi về Ai Cập không? Tôi nhớ em gái tôi... nhớ cả Menfuisu nữa.
Izumin nghe vậy, nụ cười chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính.
- Carol, nàng thật ngây thơ. Ta khó khăn lắm mới đưa được nàng tới đây. Sao ta có thể dễ dàng thả nàng về Ai Cập, về với Menfuisu được chứ?
Hoàng tử tiến lại gần Carol, ánh mắt đầy tham vọng.
- Nàng đã rơi vào tay ta, thì nàng là của ta. Nghe rõ chưa?
- Không!
Carol khẽ lùi lại, ánh mắt kiên định.
– Tôi là vợ của Menfuisu, hoàng phi Ai Cập. Không đời nào tôi làm vợ anh! Xin anh hãy thả tôi về!
Izumin bật cười, một nụ cười pha chút giễu cợt.
- Đám cưới đó không tính. Chưa hoàn thành thì làm gì có giá trị. Nàng chưa thuộc về ai cả, Carol. Nhưng bây giờ, nàng ở trong tay ta, nên nàng là người của ta!
Hoàng tử cúi xuống, thì thầm bên tai cô.
- Đừng mơ thoát khỏi ta. Ta sẽ không chỉ giữ nàng ở đây... mà còn chờ cả Carry tới. Khi ta có cả hai nữ thần, giấc mộng bá chủ của ta sẽ không còn xa vời nữa.
Carol vùng vẫy, hét lên.
- Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không phải nữ thần!
Izumin kéo mạnh Carol lại gần, ánh mắt lóe lên sự bực bội nhưng cũng pha lẫn chút cuồng si.
- Nàng thật biết cách làm ta phát điên. Nhưng điều đó không quan trọng. Với ta, nàng chính là nữ thần. Và nếu ta lấy nàng, ta sẽ có được Ai Cập.
Hoàng tử cười nhạt, giọng nói thấp trầm đầy toan tính.
- Nàng sẽ là hoàng tử phi của ta, và sau này, khi ta kế vị, nàng sẽ là hoàng phi của Hitaito. Ta và nàng cùng trị vì, tận hưởng vinh quang dài lâu.
Carol khẽ run rẩy, ánh mắt tràn đầy kiên quyết:
- Không bao giờ! Tôi thà chết cũng không làm hoàng phi của anh!
Izumin mỉm cười, lần này đầy sự nhẫn nhịn pha lẫn dã tâm.
- Nàng sẽ thay đổi ý định thôi, Carol. Ta hứa với nàng, điều đó không còn xa nữa đâu.
Carol vùng vẫy trong vòng tay hoàng tử, nước mắt tuôn rơi, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
- Anh đúng là kẻ điên! Nhốt một người không yêu anh bên cạnh, anh nghĩ như thế sẽ khiến anh hạnh phúc sao?
Izumin nhìn Carol, ánh mắt lạnh băng, nhưng giọng nói lại thấp trầm, gần như dịu dàng.
- Nàng không yêu ta bây giờ, nhưng ta tin rằng tình yêu và sự chân thành của ta sẽ thay đổi được trái tim nàng. Ta không tin một người xuất chúng như ta lại không thể chạm tới trái tim nàng.
Hoàng tử giữ chặt cằm Carol, ghé sát vào tai cô, giọng thì thầm.
- Nàng yêu Menfuisu chẳng qua cũng chỉ là tình cảm nảy sinh trong thời gian ngắn ngủi. Vậy thì ta cũng có thể làm được. Ta chỉ cần thời gian.
Carol lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt cô bừng lên sự kiên định.
- Anh không hiểu gì cả. Tình yêu của tôi dành cho Menfuisu không phải thứ có thể thay đổi. Cả đời, cả kiếp này, tôi chỉ yêu một mình chàng thôi!
Những lời nói của Carol như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Izumin. Ánh mắt hắn tối sầm lại, cơn giận trào dâng, giọng hắn gần như gầm lên.
- Im đi, Carol! Nàng chưa thử, làm sao nàng dám chắc? Ta không muốn nghe thêm nữa.
Izumin siết chặt nắm tay, cố kìm nén sự tức giận. Cuối cùng, hắn buông cô ra, giọng lạnh lùng.
- Ta sẽ ra ngoài. Nàng nghỉ ngơi đi. Khi tới bữa ăn, ta sẽ gọi nàng dậy.
Hoàng tử bước ra khỏi lều, để lại Carol một mình. Lời nàng nói như từng nhát dao cứa sâu vào tim hắn, càng nghe hắn càng tổn thương, như thể hàng vạn mũi dao đang cứa nát da thịt. Nếu hắn không kìm lại mà bước ra ngoài, hắn sợ cơn hỏa diệm ghen tuông và khát vọng chiếm hữu sẽ khiến hắn biến nàng thành người của mình ngay.
Izumin đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt lóe lên những tia ghen tị và hận thù, vừa nóng bỏng vừa tăm tối, như con thú dữ đang bị dồn nén.
- Vì sao tên đó cái gì cũng có?
Hoàng tử lầm bầm.
– Tình yêu của nàng, trái tim nàng... đều thuộc về hắn. Ta không cam tâm. Menfuisu, ngươi không thể chiếm cả hai nữ thần mãi mãi được. Ta sẽ dùng mọi cách để có được cả hai nàng ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com