Chương 6: Carol xuyên đến
Asisu nghiến giọng:
- Carol, ta buộc phải trở về quá khứ... và ngươi sẽ đi cùng ta!
Carol hoảng hốt lắc đầu:
- Không! Tôi không muốn đi đâu hết! Tôi van chị, thả tôi ra... tôi chỉ muốn trở về với gia đình!
Asisu gằn từng tiếng, ánh mắt bừng lửa giận:
- Không bao giờ! Các ngươi dám cả gan đào bới nơi an nghỉ của chị em ta, khiến thi thể của em trai ta thất lạc... Các ngươi phải trả giá cho tội lỗi đó! Ta sẽ bắt ngươi làm nô lệ, để dòng họ Rido nếm trải cảnh khốn cùng!
Carol vùng vẫy tuyệt vọng:
- Asisu! Chị... chị làm sao thế này? Buông tôi ra!
Cô hét to, giọng đầy sợ hãi:
- Anh Raian ơi... cứu em với!
Asisu siết chặt tay Carol, ánh mắt rực lên sự quyết tâm và căm phẫn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trời xa, giọng nói vang lên đầy quyền uy và mãnh liệt.
- Cuối cùng, ta đã thoát khỏi giấc ngủ dài 3000 năm để trở lại với cuộc sống trần gian tươi đẹp này. Thời đại của chị em ta chưa kết thúc! Vương triều của chúng ta sẽ tiếp tục huy hoàng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Asisu khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa chứa đựng nỗi đau, vừa mang theo sự kiêu hãnh.
- Menfuisu... chị nhớ em nhiều lắm.
Ngày hôm sau, những cuộc điều tra quy mô lớn về sự mất tích của Carol nhanh chóng được triển khai, kéo dài suốt nhiều ngày, nhiều tuần. Carry, sau khi tận mắt chứng kiến Carol biến mất, rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Suốt ngày, cô bé chỉ quanh quẩn bên bờ sông Nile, nơi mà trong ký ức, Carol từng xuất hiện. Carry luôn tin rằng Carol sẽ trở lại trên dòng sông này.
Gia đình Carry vô cùng lo lắng. Con bé gần như không ăn, không ngủ, chỉ miệt mài tìm kiếm Carol. Cả nhà sợ rằng nỗi ám ảnh này sẽ khiến Carry kiệt sức.
Trong khi đó, công tác điều tra và truy tìm kẻ bắt cóc Carol vẫn không có tiến triển đáng kể. Dù cảnh sát Mỹ đã vào cuộc ráo riết, triển khai một chiến dịch tìm kiếm với quy mô chưa từng có, kết quả vẫn là con số không. Không một manh mối, không một tia hy vọng nào lóe lên giữa bóng tối dày đặc.
Vụ mất tích kỳ lạ của Carol khiến cả thủ đô Cairo rúng động. Người ta không ngừng thêu dệt những câu chuyện đầy mê tín. Có người cho rằng Carol bị người ngoài hành tinh bắt cóc, có kẻ lại khẳng định nàng đã bị thần linh trừng phạt và hóa thành xác ướp.
Không ai ngờ rằng, Carol đã bị cuốn vào một thế giới khác thế giới Ai Cập cổ đại cách đây hơn 3000 năm, nơi vương triều Ai Cập được trị vì bởi Pharaoh Menfuisu.
Bên bờ sông Nile của thời cổ đại, Carol xuất hiện như một bức tranh hoàn mỹ. Mái tóc vàng óng ánh của nàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn tựa bông sen vừa nở, tinh khiết và trong sáng. Mặt nước sông Nile phản chiếu hình bóng nàng, lấp lánh như những vì sao đêm. Bầu trời trở nên trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến cảm giác thanh bình. Dòng sông Nile như ôm ấp, vỗ về nàng trong vòng tay dịu dàng của mình, tựa một người mẹ hiền che chở cho đứa con yêu dấu.
Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một cậu bé tên Sechi tình cờ đi ngang qua. Cậu sững sờ khi nhìn thấy Carol nằm bất động trên bờ sông. Không kìm được tò mò, cậu vội vàng chạy về gọi mẹ mình.
- Mẹ ơi, lại đây xem! Có một cô gái bất tỉnh nằm ở đây! Con chưa bao giờ thấy ai giống cô ấy cả! Cô gái này có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng hồng... đẹp quá! Con chắc chắn cô ấy không phải nô lệ như mẹ con mình. Mẹ ơi, chúng ta nên làm gì đây?
Sechi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Cậu khẽ nói với mẹ mình.
- Có lẽ cô ấy đang chạy trốn ai đó. Mẹ ơi, hãy đem cô ấy về nhà, nhưng cẩn thận, đừng để bọn lính trông thấy.
Nghe lời Sechi, hai mẹ con nhanh chóng đưa Carol về căn nhà nhỏ của mình, nơi nằm khuất trong làng Gosen. Sau một hồi chăm sóc tận tình, Carol từ từ mở mắt, mơ màng hỏi.
- Đây là đâu?
Người mẹ mỉm cười hiền hậu, đáp.
- Cô đang ở Ai Cập, trong làng Gosen, ngoại ô kinh thành Têbe.
Carol mở choàng mắt, ánh nhìn dần rõ nét. Cô kinh ngạc quan sát xung quanh: Trước mặt cô là một ngôi nhà nhỏ làm bằng đất nung, ẩm thấp và thô sơ. Quần áo của người phụ nữ và cậu bé trước mặt là những bộ trang phục mà cô từng thấy trên các bản khắc lịch sử về nô lệ Ai Cập.
Bỗng, trong đầu Carol vang lên giọng nói đầy căm phẫn của Asisu, như một lời nguyền ám ảnh.
- Carol, ta đã đưa ngươi trở về cuộc sống 3000 năm trước! Ta muốn ngươi nếm trải mùi vị của đau khổ, để trả thù dòng họ Rido! Ngươi sẽ sống trong thân phận của một nô lệ, chịu đựng tủi nhục suốt đời.
Giọng nói ấy như lưỡi dao sắc, cứa sâu vào tâm trí Carol.
- Mái tóc đẹp đẽ của ngươi sẽ trở nên xơ xác, làn da trắng mịn kia sẽ lấm lem bùn đất, hòa lẫn với mùi hôi của sự tủi nhục. Ngươi và cả dòng họ Rido đã cả gan xúc phạm hoàng tộc chúng ta. Đây là cái giá phải trả! Ha ha ha...
Carol run rẩy, ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống đôi tay mình. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã bị cuốn vào thế giới 3000 năm trước, nơi mà mọi đau khổ đang chờ đợi.
Tiếng cười của Asisu chợt văng vẳng bên tai, như muốn nhấn chìm Carol vào sự hoảng loạn. Không phải là mơ, cô hoảng hốt tự nhủ: "Ta đã thật sự bị Asisu đưa về cổ đại... phải làm sao đây?"
Carol cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng ngập tràn hoài nghi.
- Đây là làng Gosen, ngoại ô thành Tê Bê sao? Cái tên nghe quen quá... tại sao lại thế này? Làng Gosen... đây chính là khu ổ chuột thời cổ đại dành cho những nô lệ cùng cực nghèo khổ nhất của Ai Cập. Còn Tê Bê... đó là đế chế Ai Cập cổ đại vào thời kỳ cường thịnh nhất!
Đôi mắt Carol mở to, như nhận ra sự thật kinh hoàng.
- Ôi trời, mình đã thực sự xuyên đến thế giới cổ đại 3000 năm trước sao? Chẳng lẽ lời chị Asisu nói là thật? Chị ấy thực sự muốn kéo mình đến đây để làm nô lệ sao?
Sechi nhìn Carol, ánh mắt đầy tò mò, liền hỏi,
- Tôi tên là Sechi, còn mẹ tôi là Sêphora. Chúng tôi là nô lệ ở đây. Cô tên gì? Nhà cô ở đâu?
Sechi nhìn Carol kỹ hơn, không giấu được sự ngạc nhiên.
- Tóc cô màu vàng lạ quá! Tôi chưa từng thấy ai có mái tóc như thế. Cô là người nước nào?
Carol cố gắng nở một nụ cười nhẹ, rồi đáp.
- Tôi là Carol Rido, quốc tịch Mỹ. Tôi bị một sức mạnh vô hình đưa đến thế giới này. Nơi tôi ở là thủ đô Cairo, thuộc thế kỷ 21. Sechi, anh có thể giúp tôi về với gia đình không? Anh trai tôi rất giàu có, anh ấy sẽ trả công hậu hĩnh cho anh!
Sechi lắc đầu, bối rối.
- Cô nói gì? Mỹ sao? Nơi cô ở nghe lạ quá. Tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ.
Khi hai người còn đang trò chuyện, một tiếng chuông vang lên chát chúa, làm không khí trở nên căng thẳng. Tiếng hối thúc của đốc công vọng lại từ xa.
- Đến giờ làm việc rồi! Bọn nô lệ, nhanh chóng tập trung tại công trường! Chậm trễ sẽ bị phạt!
Carol giật mình, bàng hoàng nhận ra mình đã thực sự đến một thế giới xa lạ. Mọi thứ ở đây, từ phong cảnh cho đến cách hành xử, đều khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Mẹ của Sechi lập tức kéo Carol vào nhà, giọng bà thì thào đầy cảnh giác.
- Đó là tiếng kẻng tập hợp nô lệ.
Quay sang Carol, bà nghiêm nghị.
- Mái tóc vàng và làn da trắng của cô quá nổi bật. Phải giấu đi ngay! Nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Bà nhanh chóng đưa cho Carol một tấm khăn để che tóc.
- Đội vào đi, cháu. Ở đây, người ta thấy người ngoại quốc sẽ giết cháu ngay. Xinh đẹp như cháu, bọn đốc công ở đây mà để ý, sẽ bắt cháu về làm vợ đấy!
Carol run rẩy, nhận lấy tấm khăn và đội lên đầu. Trong lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Thế giới mà cô vừa bước vào không hề giống bất kỳ giấc mơ nào. Đây là thực tế tàn khốc thực tế mà cô phải đối mặt.
Carol cầm lấy chiếc khăn, nhanh chóng đội lên đầu, giọng nhỏ nhẹ.
- Vâng ạ, cháu làm ngay. Thế này được chưa, bà Sêphora?
Sêphora gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
- Tạm ổn, nhưng khuôn mặt cháu vẫn còn quá sạch sẽ. Phải lấy bùn bôi lên cho lem luốc, đen đủi mới được.
Dứt lời, bà đưa một nắm bùn cho Carol, cẩn thận bôi lên tay, chân và khuôn mặt nàng. Carol nhìn mình qua một tấm nước nhỏ, thở dài, khẽ nói.
- Cháu... không nhận ra mình nữa.
Sêphora vỗ nhẹ lên vai Carol, giọng trầm ấm.
- Ở đây, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Hãy nghe lời ta.
Carol chỉ còn biết gật đầu, cảm kích trước sự giúp đỡ của hai mẹ con Sechi. Nàng nhận ra, từ đây, cuộc sống thời cổ đại của mình đã bắt đầu một hành trình mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Khi bước ra ngoài, Carol lập tức bị cuốn hút bởi khung cảnh trước mắt. Một công trình vĩ đại hiện ra, cả một đội quân nô lệ đang dồn hết sức mình để xây dựng Kim Tự Tháp. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy một người đứng trên cao, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ. Đó chính là Pharaoh Menfuisu vị vua mà nàng chỉ từng thấy trong sách lịch sử.
Ánh mắt Carol bừng sáng, nàng bước sát đến công trình, không giấu được sự ngỡ ngàng.
- Ôi trời, công trình này thật vĩ đại! Đúng như những gì được mô tả trong sách lịch sử khảo cổ, nhưng sống động hơn nhiều. Đây là sự thật... không phải mơ!
Carol đưa tay khẽ chạm vào phiến đá lớn, cảm nhận rõ sự thô ráp, lạnh lẽo và nặng nề đè nặng lên lòng bàn tay. Nàng thì thầm với chính mình, giọng khẽ run, vương chút tuyệt vọng. Hít một hơi thật sâu, Carol cố gắng lấy lại bình tĩnh, ép trái tim loạn nhịp trở về quỹ đạo.
- Mình không phải Carol vui vẻ ngày xưa nữa. Giờ mình chỉ là một nô lệ vô danh, bị cuốn vào thế giới này. Mình sẽ sống mãi ở đây sao? Không được, Carol ơi! Mình không được tuyệt vọng. Phải tập trung thích nghi với thực tại, vì mình cần phải sống để tìm cách trở về. Nếu cứ khóc, nước mắt sẽ làm trôi lớp bùn trên mặt và mình sẽ bị lộ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com