Chương 60: Sự bá đạo của hoàng tử
Trong lúc đó, binh lính và người hầu hối hả dọn dẹp và chuẩn bị hành lý để tiếp tục hành trình.
Sau vài giờ nghỉ ngơi, Izumin ra lệnh tiếp tục lên đường. Carol bị ép buộc ngồi trong vòng tay hắn trên lưng ngựa. Cô không thể chống cự, nhưng trái tim cô không ngừng tìm cách thoát thân, mỗi ý nghĩ đều hướng về Menfuisu và Ai Cập.
Đoàn người của hoàng tử tiến vào một vùng đồng cỏ trải dài, tiếng nước suối từ xa vọng lại, và ánh hoàng hôn dát vàng khắp cảnh vật.
Izumin ra lệnh, giọng vang lên uy nghi.
- Dừng lại tại đây! Hạ trại. Đêm nay chúng ta nghỉ tại đây. Gió mạnh đấy, căng bạt cho chắc chắn.
Thuộc hạ khom người, giọng trang nghiêm:
- Tuân lệnh, thưa hoàng tử!
Lính tráng nhanh chóng dựng trại, trong khi Carol nhìn chằm chằm vào cảnh vật trước mặt, lòng thầm nghĩ.
"Phải tìm cơ hội... mình phải trốn khỏi hắn không thể để hắn đem mình về Hitaito được!"
Trời sắp tối, cả đoàn theo lệnh hoàng tử dựng lều nghỉ ngơi. Izumin vẫn bám chặt lấy Carol, khiến mọi ý định bỏ trốn của nàng đều tan biến trong vô vọng. Hắn dõi theo từng cử động của nàng, ánh mắt không rời nửa khắc, như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, nàng sẽ biến mất.
Đám binh lính tất bật dựng lều hạ trại. Carol bước xuống ngựa, lòng thoáng như được giải thoát, vội né tránh vòng tay của hoàng tử. Nàng mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh quang cảnh hoang vắng xung quanh. Chỉ còn một ngày nữa là tới Hitaito nơi cách Ai Cập quá xa để còn hy vọng.
Ngay cả Unasu cũng không hề hay biết nàng đã rơi vào tay Izumin, huống hồ là Menfuisu. Không một ai biết nàng đang ở đây. Carol thực sự đã rơi vào đường cùng.
Trong lòng nàng rối bời như tơ vò: Làm sao đây? Một mình ta... làm sao có thể trở về Ai Cập được?
- Bây giờ anh buông tôi ra được chưa?
Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt tò mò:
- Nàng biết không, gần đây có một vùng biển gọi là Biển Chết. Ở đó, không có loài sinh vật nào có thể sống được.
Carol dịu dàng trả lời, giọng điệu thận trọng nhưng đầy tự tin:
- Đương nhiên rồi, vì trong biển có lượng muối quá cao, không có đường lưu thông nào dẫn nước ra ngoài.
Lời giải thích nhẹ nhàng mà chính xác của nàng khiến Izumin không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự khâm phục:
- Hóa ra là vậy... Nàng thật tinh thông kim cổ, quả nhiên là người hiểu biết sâu rộng
Dù vậy, ánh mắt nàng không hề hướng về Izumin mà chỉ chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh. Đôi mắt long lanh ấy như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, nhưng lại chưa một lần dành cho hắn. Izumin đưa tay nắm lấy vai nàng, kéo nàng lại gần, buộc nàng phải cảm nhận sự hiện diện của hắn.
Lúc này, đội trưởng già lên tiếng.
- Hoàng tử, đường xa chắc ngài đã mệt. Lều của ngài ở phía này. Xin mời hoàng tử và cô gái sông Nile vào lều nghỉ ngơi. Lão sẽ bảo tì nữ chuẩn bị đồ ăn dâng lên ngài.
Hoàng tử ra lệnh, giọng ấm áp:
- Lều đã dựng xong rồi, đi thôi kẻo lạnh.
Carol bấm bụng đi theo hoàng tử vào lều. Khi thay y phục xong, nàng quay ra và thấy hắn đã cởi bỏ áo đi đường, nằm nửa ngồi nửa tựa trên chiếc đệm lớn. Trước mặt hắn là một bàn đồ ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, Carol không đến gần, mà ngồi khép nép ở một góc đệm.
Dù đã đói lả sau chặng đường dài, Carol vẫn kiên quyết không ăn, định dùng tuyệt thực để đấu tranh. Izumin, ngược lại, có vẻ rất hứng thú khi trêu chọc nàng, đến mức khiến nàng hét lên phản đối. Sau đó, hắn chỉ nhếch môi cười, vừa ăn nho vừa nói.
- Đói rồi hả?
Carol lầm bầm, hơi đỏ mặt:
- Không liên quan đến anh!
Izumin bật cười lớn, đôi mắt long lanh vẻ thích thú:
- Nàng muốn trốn khỏi ta lắm, đúng không? Vậy thì phải ăn vào, có sức mới chống đối được.
Carol nghiến răng:
- Tôi không đói!
Hoàng tử nhíu mày, giọng nửa trách, nửa quan tâm:
- Carol, nàng không ăn thì làm sao chịu nổi đường dài? Chúng ta còn xa Hitaito lắm.
Carol chống chế, hất tay:
- Tôi nói là tôi không đói! Anh... anh ăn đi!
Thấy Carol người đã nhũn ra nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, trong lòng hoàng tử Izumin càng dấy lên ý định trêu chọc nàng hơn. Hắn đứng dậy, tiến sát lại gần cô, trên tay cầm một khay đựng đầy đồ ăn và hoa quả.
- Nào, có thực mới vực được đạo. Nàng muốn trốn ta thì phải ăn chứ. Dù nàng nói không đói, nhưng ta ngồi xa thế này cũng nghe rõ bụng nàng kêu liên hồi rồi. Đi cả ngày mệt lắm đúng không? Ăn một chút rồi ngủ đi, không ai cười nàng đâu.
Carol thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng lên.
- Tôi đã nói tôi không ăn, là không ăn mà! Anh đúng là lì lợm!
Izumin cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa.
- Nàng nhất quyết không ăn sao? Nho này ngọt lắm, không ăn để ta... móm cho nàng nhé. Chắc sẽ ngọt hơn nhiều đấy.
Hoàng tử đột nhiên hiểu ra rằng Carol là kiểu người càng bị ép buộc, nàng sẽ càng bướng bỉnh. Sự kiên cường của nàng khiến những biện pháp mạnh cũng chẳng có tác dụng. Hắn đổi chiến thuật.
Không chần chừ, Izumin lấy một quả nho trên bàn, ngậm vào miệng mình. Trước sự ngỡ ngàng của Carol, hắn đưa cánh tay rắn chắc kéo đầu nàng quay về phía mình, môi hắn áp lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng một cách mạnh mẽ mà dứt khoát.
Carol tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Izumin khẽ cắn quả nho trong miệng mình, sau đó dùng chút lực đẩy nó qua môi nàng. Vị ngọt ngào ấy, hắn không rõ là do quả nho hay... chính nàng.
- Không, anh... Anh bị điên à?
Carol bừng tỉnh, dùng hết sức đẩy Izumin ra. Đôi má nàng đỏ bừng vì tức giận lẫn ngượng ngùng. Quả nho vẫn còn trong miệng, càng làm nàng thêm khó chịu.
Izumin mỉm cười đầy đắc ý, vẻ mặt như vừa đạt được chiến thắng lớn.
- Ngọt ngào đến vậy, dù có bị gọi là điên, ta cũng cam lòng. Thế nào, nàng có chịu ăn không, hay để ta móm cho nàng thêm lần nữa? Nói thật, ta rất thích thú đấy.
Carol ấp úng, ánh mắt đầy cảnh giác.
- Không, không cần! Tôi... tôi tự ăn!
Nói rồi, nàng nhanh chóng với lấy đồ ăn trên bàn, ăn một cách ngon lành. Thực ra, nàng đang rất đói sau một ngày dài vất vả. Chẳng mấy chốc, chỗ thức ăn trên bàn đã hết sạch.
Izumin nhìn Carol, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói trầm ấm.
- Thấy nàng ăn ngon như vậy, ta thật sự rất vui. Nhưng này, nếu lần sau nàng không chịu ăn...
Carol lập tức cắt ngang, lớn tiếng.
- Tôi ăn là được, anh đừng làm mấy trò điên rồ đó nữa! Anh là tên biến thái, lại còn điên!
Izumin bật cười sảng khoái, vẻ thích thú không hề che giấu.
- Haha, như vậy mới trị được cái tính bướng bỉnh, ương ngạnh không biết nghe lời của nàng chứ. Ăn no rồi thì ngủ đi. Sáng mai, chúng ta sẽ đến Hatsusa, thủ phủ mới của ta. Khi ấy, nàng tha hồ ngắm nhìn, thoải mái tận hưởng.
Hoàng tử nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt sóng sánh như nước hồ thu, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể không xiêu lòng.
Nhưng Carol hoàn toàn không để ý đến vẻ đẹp ấy. Nàng chỉ nhìn thấy trước mắt một hoàng tử tuấn tú nhưng lại là kẻ gian xảo, đầy mưu mô và thủ đoạn. Nàng e dè đáp lại, giọng điệu có chút cứng rắn:
- Tôi không cần, Hatsusa thì có gì lạ. Tôi đã tham quan chán chê rồi. Nơi đó được xây lưng chừng núi, chỉ có thần điện là đáng để nhìn một chút. Nói chung, tôi tham quan đến phát ngán rồi!
Vừa dứt lời, Carol lập tức cứng đờ người. Lỡ lời rồi! Khuôn mặt nàng thoáng tái đi, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Izumin khựng lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng nói đầy hiếu kỳ:
- Thật kỳ diệu! Carol, Hatsusa mới được xây dựng chưa đầy hai tháng. Làm sao nàng có thể biết rõ nó như vậy chứ?
Hoàng tử bước tới, đặt hai tay lên đôi vai mảnh mai của nàng. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn. Sự ngạc nhiên và kích động luân phiên hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Izumin.
Ánh mắt Izumin nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Carol, sự khao khát muốn hiểu thấu nàng hiện rõ trong ánh mắt ấy, không hề che giấu. Hành động và vẻ mặt của hắn khiến Carol lúng túng, đồng thời làm nàng hoảng sợ. Bàn tay mạnh mẽ của hắn vô thức siết chặt lấy vai nàng, làm nàng đau.
- Nói thật cho ta biết đi, Carol! Nàng có phải thật sự là con gái của sông Nile không? Đừng lừa dối ta nữa! Nếu không, làm sao nàng biết được thủ phủ mới xây của ta trông ra sao?
Carol cắn chặt môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
- Anh đừng suy nghĩ lung tung. Đây chẳng qua là kiến thức mà những người học khảo cổ như tôi đều biết. Không có gì thần thánh cả, anh hiểu không?
Izumin nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối nhưng vẫn đầy kiên định.
- Nàng nói những điều ta không hiểu. Nhưng có một điều ta biết chắc: Nàng không chỉ tinh thông kim cổ mà còn có trí tuệ uyên bác, khiến ta không thể không khâm phục. Nàng mê hoặc ta, không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi sự thông minh này. Chính điều đó càng làm ta khao khát nàng hơn, Carol.
Hoàng tử vừa nói vừa kéo Carol sát vào lòng mình. Dù nàng cố gắng chống cự, sức lực của hắn quá lớn, khiến nàng chỉ có thể yếu ớt đặt tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách.
- Anh muốn làm gì vậy? Buông tôi ra! Tôi là vợ của Menfuisu. Anh không được làm thế!
Izumin giọng trầm thấp, đầy uy lực:
- Nàng không phải!
Hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Carol, như muốn dùng hơi ấm của mình bao bọc nàng. Hương thơm dịu dàng tỏa ra khiến Izumin thêm say mê, lòng hắn không thể buông bỏ.
- Hôn lễ giữa nàng và hắn chưa hoàn tất. Đừng quên, chính ta cũng có mặt ở đó. Nghi thức chưa xong, thì đám cưới ấy... không hề có giá trị. Nàng... không phải vợ của hắn!
Hoàng tử cúi đầu, giọng nói đầy vẻ chiếm hữu.
- Từ giờ, nàng là của ta. Của ta mà thôi. Đừng hòng ta giao nàng cho bất kỳ ai khác.
Carol cảm thấy bị siết chặt đến nghẹt thở. Nàng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn càng siết chặt hơn, như muốn hòa tan nàng vào bản thân.
- Không, Izumin! Tôi là người của Menfuisu. Tôi đã yêu chàng, tâm hồn tôi thuộc về chàng. Chỉ có chàng là người tôi muốn ở bên. Izumin, anh là người tốt, xin hãy buông tha tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com