Chương 62: Luôn vì nàng mà lo lắng
Ông đưa tay chạm nhẹ vào má Carol, mân mê làn da trắng mịn, đôi mắt ông lộ rõ sự thích thú.
- Đôi mắt, mái tóc này... thật đẹp. Thảo nào bao nhiêu kẻ muốn có được cô bằng mọi giá.
Quốc vương cười khẽ, giọng nói đầy ẩn ý:
- Ta nghe nói cô có năng lực tiên đoán tương lai. Hitaito rất cần những người như cô.
Nói xong, ông tiến sát hơn, tay đưa lên vai nàng với ý định kéo nàng vào lòng:
- Để ta sưởi ấm cho nàng nhé!
Sự khiếm nhã của quốc vương khiến Carol hoảng hốt. Nàng lùi lại, kinh sợ hét lên.
- Bỏ tay ông ra! Ông đáng tuổi cha tôi đấy!
Không chịu đựng nổi nữa, nàng hất tay ông ra và tát thẳng vào mặt quốc vương. Rồi nhanh chóng, nàng lùi về sau, đứng nép mình sau lưng Izumin. So với quốc vương, nàng cảm thấy Izumin dù sao vẫn tử tế hơn.
Izumin ngay lập tức đứng chắn trước Carol, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào quốc vương, hành động như khẳng định quyền sở hữu của mình.
Quốc vương giận dữ gằn giọng.
- Ngươi dám tát ta sao? Người đâu, bắt cô ta lại!
Izumin vẫn đứng vững, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
- Phụ vương, Carol là người nhi thần đưa về, và chỉ nhi thần mới có quyền quyết định. Nàng ấy đã trải qua hành trình dài đầy mệt mỏi, xin phép phụ vương để nhi thần đưa nàng về nghỉ ngơi.
Quốc vương ngượng ngùng, cố gượng cười:
- Con nói đúng. Ta chỉ đùa một chút thôi.
Izumin cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng kéo Carol rời khỏi. Khi về đến hậu cung, hắn ra lệnh.
- Mura, thay quần áo cho Carol.
Carol lập tức hét lên, ánh mắt đầy thách thức.
- Không! Đừng lại gần tôi! Tôi là người Ai Cập, tôi không thể mặc đồ Hitaito. Tôi thà chết!
Carol kề vào cổ mình, ánh mắt kiên quyết, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ lòng tự tôn. Izumin, mệt mỏi sau hành trình dài và đã quá quen với sự bướng bỉnh của nàng, cảm thấy cơn giận bốc lên. Nhẫn nhịn đã lâu, hắn quyết định dạy nàng một bài học.
Hoàng tử tiến tới, gạt phăng con dao khỏi tay nàng, bế bổng Carol lên như bế một đứa trẻ, không cho nàng cơ hội phản kháng, rồi ném thẳng nàng vào hồ nước lạnh giá trong phòng.
Carol giãy giụa trong làn nước băng giá, toàn thân run rẩy.
Izumin đứng bên cạnh, khoanh tay, lạnh lùng nhìn nàng.
- Thế nào, Carol? Nếu nàng không thay đồ ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy.
Hoàng tử bước đến gần, cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
- Thân thể nàng vừa có vết thương. Nếu nàng bệnh, ta biết làm sao đây?
Carol run rẩy, cố gắng hét lên trong cơn tức giận.
- Mặc kệ tôi!
Izumin cười khẩy, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn mang một chút kiềm chế.
- Hừ, chưa từng có cô gái nào bướng bỉnh và cứng đầu như nàng.
Nhìn Carol run cầm cập dưới nước, hắn thở dài rồi ra lệnh.
- Mura, thay quần áo cho nàng. Nàng ấy không còn sức phản kháng nữa. Đốt thêm lò sưởi, kẻo nàng ấy cảm lạnh. Sau khi thay đồ xong, thông báo cho ta. Tối nay nàng ấy phải dự tiệc cùng ta.
Carol cắn môi, toàn thân run rẩy nhưng hiểu rằng mình không còn cách nào để chống cự. Miễn cưỡng, nàng để người hầu thay y phục cho mình.
Một lúc sau, Carol được đưa ra gặp Izumin.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại khi nhìn nàng, rồi ánh lên tia tán thưởng.
- Carol nàng mặc trang phục Hitaito trông thật đẹp...
Hoàng tử không thể rời mắt khỏi Carol. Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa tím dệt từ những sợi vàng lấp lánh, màu sắc chỉ dành riêng cho hoàng gia. Làn da trắng nõn và mái tóc óng ánh đặc trưng càng trở nên nổi bật trong bộ trang phục lộng lẫy ấy.
Những món trang sức nàng mang đều tinh xảo tuyệt mỹ, được chế tác bởi bàn tay những thợ thủ công bậc thầy. Chúng không phô trương, chỉ vừa đủ để tôn lên vẻ thanh tao, thuần khiết của nàng.
Izumin nhìn Carol, trái tim hắn không khỏi xao động. Trước mắt hắn, nàng vừa trong sáng, vừa quyến rũ đến mê hồn. Vẻ đẹp ấy, dù thoáng buồn man mác, lại càng làm nàng trở nên diễm lệ.
Carol vốn là cô gái trong sáng, nhưng trong mắt hoàng tử, nàng giờ đây hiện lên với vẻ quyến rũ và xinh đẹp hơn bao giờ hết, khiến hắn không thể rời mắt.
Bữa tiệc mừng hoàng tử bắt được cô gái sông Nile nhanh chóng được tổ chức. Cung nữ ra vào nườm nượp, hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Rất nhanh chóng, Hoàng đế cũng đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Izumin và Carol, vậy nên đành khai mạc trước và chờ họ đến sau.
Ngay khi tiệc tùng đang trở nên sôi động, cửa lều bất ngờ vén lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút khi hoàng tử và Carol bước vào.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía sảnh, tất cả đều không khỏi trầm trồ.
Giữa ánh mắt vô vàn người, trên thảm nhung đỏ lộng lẫy, đôi tuấn nam mỹ nữ sánh bước bên nhau. Ánh mắt của mọi người chủ yếu đổ dồn về Carol, cô gái sông Nile xinh đẹp. Hôm nay, nàng không mặc y phục Ai Cập quen thuộc mà khoác lên mình bộ y phục Hitaito quý phái. Vẫn giữ vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng lại càng khiến người ta say đắm đến mức không thể quên! Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi không tự nhiên, ánh mắt phòng vệ cũng vô tình cao hơn. Còn hoàng tử, vẻ đẹp của chàng cũng không kém phần, mái tóc bạch kim lấp lánh cùng gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Sắc đẹp của chàng khiến bao người phải mê muội, chẳng khác gì một huyền thoại về trai tài gái sắc.
Nếu nói Carol đẹp tựa đóa sen bên sông Nile, thì hoàng tử khí chất ngời ngời chính là bạn đồng hành xứng đôi. Quả là một giai thoại về trai tài gái sắc.
Cả bữa tiệc lặng đi trong một thoáng rồi lại vang lên không ngớt những tiếng khen ngợi.
- Quả thật là sắc nước hương trời.
- Không hổ danh là bông hoa sen của Ai Cập.
Ánh mắt của đức vua khẽ nheo lại. So với lần gặp tại hoàng cung Hitaito trước đây, cô gái này dường như đã trưởng thành hơn, toả ra một sức hút khó cưỡng. Chỉ cần nhìn một cái, hắn liền hiểu tại sao hoàng tử kế vị của hắn lại không màng tất cả để rời khỏi vương quốc vì cô ta. Khoé miệng quốc vương khẽ nhếch lên.
Đức vua lên tiếng.
- Cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta cũng đã đến, nào, mau đến đây ngồi cạnh ta.
Izumin nhanh chóng nhận ra tình huống, lễ phép đi lên hành lễ với quốc vương rồi quay lại dắt Carol đến chỗ ngồi an tọa. Bữa tiệc giờ mới chính thức bắt đầu!
Hoàng đế phất tay ra hiệu, hạ lệnh khai tiệc.
- Khai tiệc! Truyền nhạc công!
Nhạc vang lên, mọi người bắt đầu nhảy múa.
Bỗng nhiên, hoàng tử đứng lên, nhìn về phía phụ vương và nói.
- Phụ vương, nhi thần có một ước nguyện muốn người thành toàn. Người có thể giúp nhi thần thực hiện ước nguyện này không?
Lời nói của Izumin khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, kể cả Carol.
- Ồ! Con trai ngoan của ta, thật hiếm khi con yêu cầu điều gì. Nếu có ước nguyện gì thì cứ nói đi, ta sẽ thành toàn cho con.
Như thể theo đúng kịch bản, hôm nay chính là ngày hoàng tử công khai tuyên bố với mọi người rằng Carol là hoàng tử phi của mình, và chỉ 10 ngày sau, hôn lễ của họ sẽ được cử hành.
Lão hoàng đế Hitaito không phải không biết rằng con trai mình từ lâu đã chấp niệm với cô gái sông Nile của Ai Cập. Tuy nhiên, nàng là nữ thần tiên tri, điều này đối với Hitaito chỉ có lợi mà không hại. Vì vậy, lão cũng ngầm đồng ý. Thậm chí, lão có ý đồ chiếm đoạt cô gái tóc vàng và đưa nàng vào hậu cung của mình, nhưng mọi lần đều không thành công vì Izumin luôn ngăn cản. Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ là một cô gái, lão vẫn nghĩ đến đại cục, không tiện tranh giành với Izumin, nên đành mắt nhắm mắt mở mà ngầm đồng ý để Izumin theo đuổi cô gái sông Nile.
Carol vừa có tài tiên đoán, vừa có trí tuệ tinh thông kim cổ, lại sở hữu ngoại hình xinh xắn. Nếu nàng ta trở thành con dâu hoàng thất Hitaito, thì giấc mơ xưng hùng xưng bá khắp phương trời của đế quốc này sẽ không còn là điều xa vời nữa.
Dù quốc vương rất muốn có Carol, nhưng hắn cũng không muốn tranh giành người với con trai mình. Người kế vị vẫn quan trọng hơn.
Carol thì không cần phải nói, nàng luôn kiên quyết từ chối, nhưng không ai nghe nàng cả. Dù có hét lên hay phản kháng thế nào, hôn lễ vẫn đã được ấn định. Khi trở về Hitaito, hoàng tử và Carol sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.
Tại hoàng cung Ai Cập vài ngày sau.
- Carol... Nếu không có nàng, ta... Ta không thể sống thiếu nàng được...
Menfuisu nhìn lên trần nhà, mệt mỏi thở dài. Binh lính vẫn đang tìm kiếm Carol không ngừng nghỉ. Hắn đã huy động hơn ngàn quân sĩ đi tìm nàng ven bờ sông Nile khi biết nàng đã trở lại. Dù rất muốn đi tìm Carol, nhưng Menfuisu lại phải chịu bó tay ở đây. Hàng ngàn công văn cần phải xử lý, cùng với những vấn đề nan giải khác.
Menfuisu cố gắng giải quyết hết đống công việc phiền toái này, nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình bóng của Carol.
- Không được! Ta phải đi tìm nàng ấy!!
Menfuisu đứng dậy, khoác tạm lên áo choàng rồi đi ra ngoài. Vừa vặn, hắn nhìn thấy Unasu đang nói chuyện với một binh lính, điệu bộ hớt hải và lo lắng. Xem ra có chuyện gì đó nghiêm trọng.
- Unasu!!!
Menfuisu kêu lên. Unasu nhìn thấy hắn liền chạy lại hành lễ.
- Unasu, mừng ngươi đã trở về, ơ kìa, thương tích của ngươi sao lại đầy mình thế này?
Trông thấy Unasu, Menfuisu giật mình.
- Bệ hạ! Thần có chuyện gấp cần bẩm báo!
Menfuisu cau mày, giọng trầm và nghiêm khắc:
- Mau nói đi!
Ánh mắt hắn nhìn Unasu chằm chằm, dự cảm có chuyện liên quan đến Carol.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho ta biết ngay!
Unasu cúi đầu, giọng đầy lo lắng:
- Bẩm bệ hạ, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Thần xin nhận tội vì đã không bảo vệ được hoàng phi.
Menfuisu nhíu mày, tay siết chặt:
- Bọn chúng dám ngang nhiên bắt cóc Carol ngay trên lãnh thổ Ai Cập! Nếu ta có mặt ở đó, thách bọn chúng dám mang Carol đi!
Unasu quỳ rạp xuống đất nhận lỗi.
- Đứng lên đi, chuyện đã lỡ rồi, ta không trách ngươi. Ngươi còn sống trở về là tốt rồi. Lỗi lớn nhất là ta quá chủ quan, không nhận ra âm mưu thâm độc của kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com