Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Sập bẫy

Trong ngự thiện phòng, khói bếp nghi ngút hòa cùng hương thơm ngào ngạt của sơn hào hải vị, đám đầu bếp tất bật đến mức chẳng kịp ngẩng đầu, từng động tác đều nhanh nhẹn, khẩn trương.

Đám thị nữ bê khay thức ăn vào chính điện, những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát như những làn gió. Khung cảnh trong phòng ngự thiện trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết, trong khi đại điện bên ngoài vẫn đang ngập tràn tiếng nhạc và tiếng cười.

Một thị nữ la lớn, chạy vội.

- Mau lên, bàn phía tây chưa có rượu, nhanh tay mang hai bình tới!

Một thị nữ khác thấp giọng hỏi.

- Sao vẫn chưa dâng đủ thức ăn lên bàn bệ hạ?

Những bước chân uyển chuyển, nhẹ như gió thoảng, thế nhưng vẫn giữ trọn sự uy nghi của bữa tiệc. Trên đường đi, các thị nữ khẽ thì thầm về vẻ tuấn mỹ của Pharaoh Ai Cập; ánh mắt họ sáng long lanh, bừng lên niềm ngưỡng mộ khi dõi nhìn Menfuisu.

- Trời ơi, Pharaoh Ai Cập đẹp trai quá đi!

- Đúng thế, đúng thế, đẹp không thể tả nổi!

Thị nữ bên cạnh lấy hai tay ôm má,

- Vừa rồi ta tới gần dâng rượu cho ngài, suýt nữa là không thở nổi.

- Cô có nghe thấy không, tim ta vẫn còn chưa đập nè.

Những lời nói e lệ, ngây ngô của các thị nữ như từng sợi tơ mỏng, quấn lấy không khí, khiến khung cảnh thêm huyền bí và lôi cuốn, tựa màn sương mờ che giấu những suy tư sâu kín đang bủa vây Menfuisu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, trong lòng tự nhắc nhở dù men say có bao phủ, mục tiêu chính vẫn không thể lãng quên. Thế nhưng, tiếng cười ngọt ngào hòa cùng ánh sáng huyền ảo của cung đình Assyria lại khiến tâm trí hắn bất giác trôi vào cơn mê mơ hồ khó nắm bắt.

Tâm trí Menfuisu như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn giữa men rượu, những lời khen ngợi ngọt ngào và những âm mưu ngấm ngầm đang dệt chặt lấy hắn. Không khí nơi đây tựa hồ như một chiếc lưới mềm mại nhưng đầy mê hoặc, càng khiến hắn trong cơn men say thêm phần khó khăn khi suy nghĩ thấu đáo.

Dù vậy, giữa cơn hỗn loạn ấy, Menfuisu vẫn kiên quyết, lòng chỉ hướng về một điều duy nhất: Tìm lại Carol người mà hắn yêu thương hơn tất thảy.

Ngay lúc hắn vừa gắng trấn tĩnh, Angon lại nâng chén, mỉm cười chúc rượu. Dù Menfuisu vốn có tửu lượng cao, nhưng lúc này cũng cảm thấy khó chịu, men rượu như muốn lấn át lý trí còn sót lại.

Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi Angon, hắn thì thầm những lời vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo, đủ để khiến Menfuisu trong cơn men say cũng phải rùng mình, từng sợi lông trên người dựng đứng.

Những âm điệu ấy vang lên chậm rãi, tựa như ma chú len lỏi vào tâm trí, vừa quyến rũ vừa khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.

- Tóc ngươi đẹp thật đó, Menfuisu.

Menfuisu cau mày, gạt bàn tay Angon đang đặt trên tóc mình, giọng trầm thấp xen lẫn sự cảnh giác:

- Angon, ngươi lại muốn giở trò gì thì cứ lôi ra hết đi, đừng quanh co như thế để trêu ngươi ta nữa.

Angon chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vừa lả lơi vừa sắc bén, rồi thong thả nâng ly rượu sóng sánh màu đỏ sậm, đưa về phía Menfuisu.

- Chú em làm gì mà nổi nóng vậy? Đang vui cơ mà. Nào... cạn ly với ta đi. Rượu Assyria của ta không phải ai cũng có phúc được nếm đâu, thơm ngọt như máu, cay nồng như lửa... uống vào rồi sẽ thấy mọi muộn phiền tan biến hết.

Minue lúng túng bước tới, cố tìm cách hóa giải tình huống, khom người nâng chén rượu:

- Hoàng đế Angon, xin để thần thay mặt kính rượu người.

Nhưng Angon bật cười, vẫy tay gạt đi, ánh mắt như dính chặt lấy Menfuisu, giọng nói vừa ngạo mạn vừa đầy ẩn ý:

- Không cần! Ta muốn tự mình kính rượu Pharaoh Menfuisu vị vua đẹp trai hiếm có, nay đã bị ta tóm gọn trong tay.

Cả cung điện chợt lặng xuống, ánh nến lung linh hắt lên nụ cười hiểm độc của hắn. Menfuisu chau mày, sát khí bừng lên trong mắt, kiên quyết nghiêng đầu né tránh ly rượu áp sát bên môi.

- Không! Ta không uống thứ rượu này.

Angon bật cười xấu xa, ánh mắt rực lên vẻ thích thú khi nhìn thiếu niên kiêu hãnh trước mặt không chịu khuất phục.

- Hửm... thật sao? Nếu ngươi không chịu uống, vậy ngươi nghĩ cô gái sông Nile của ngươi sẽ thế nào? Hay để ta gọi nàng đến, thay ngươi cạn ly này nhé?

Menfuisu gằn giọng, đôi mắt lóe lửa, bàn tay siết chặt đến run rẩy:

- Khốn kiếp! Ta cấm ngươi động đến hoàng phi của ta. Nàng đã rơi vào tay ngươi rồi, còn chưa đủ sao? Mau nói thẳng hết ra đi!

Angon nghiêng đầu cười khẩy, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy nham hiểm, như từng giọt độc rơi xuống tai đối phương:

- Xem ra ngươi yêu cô gái sông Nile ấy đến mức phát cuồng rồi. Thế nào, có muốn gặp nàng ngay bây giờ không?

Menfuisu nghiến răng, đôi mắt lóe lửa phẫn nộ:

- Đừng khiêu khích ta, Angon! Ngươi sẽ phải trả giá cho những trò hèn hạ này!

Trong lòng Angon lại cười thầm, ánh mắt thoáng qua một tia nham hiểm:

"Haha... tên Pharaoh ngu ngốc! Hắn không hề hay biết chính ta đang lợi dụng hắn để dẫn dụ hoàng phi yêu dấu đến đây. Giờ này, chắc Creb đã đưa nàng về biên giới an toàn. Một khi kế hoạch này thành công, cả Ai Cập sẽ nằm trong tay ta."

Angon hắng giọng, ngả người tựa lưng vào nhuyễn sạp, rồi ra lệnh sang sảng:

- Người đâu! Mang thêm rượu và thịt lên! Mau rót đầy chén cho Pharaoh Ai Cập! Đêm nay, ta muốn y được tiếp đãi thịnh tình nhất trong cung điện Assyria này!

Lần nào Angon cũng lấy Carol ra để uy hiếp, khiến Menfuisu hoàn toàn bị trói buộc, chỉ có thể thỏa hiệp.

- Angon, ta... ta chấp nhận những yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta biết tin tức mới nhất về Carol của ta.

Trong lòng Menfuisu nặng nề như đá chìm, từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn:

"Angon... ta ước gì có thể nhìn thấu được tâm tư nham hiểm của ngươi. Carol... nàng thực sự đang ở trong tay hắn sao, hay tất cả chỉ là một đòn tâm lý để bức ta? Ta không biết, ta không thể biết được. Carol yêu dấu, ta đã mạo hiểm đi vào hang hổ vì nàng, thế nhưng đến giờ vẫn không nghe được một lời, một dấu hiệu nào từ nàng. Ta nhớ nàng đến tim đau thắt... đã bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp lại nhau?"

- Bệ hạ...

Minue ngồi bên cạnh, ánh mắt lo âu khôn xiết, thấy Menfuisu dần gục ngã trước mưu kế của Angon. Nhưng hắn đâu thể làm gì được, bởi Angon đã nghiêm lệnh cấm, không cho bất kỳ ai thay Pharaoh uống rượu. Rõ ràng, mục đích của hắn là chuốc say Menfuisu, để từng bước giam cầm vị vua Ai Cập kiêu hùng này trong cái bẫy quyền lực Assyria.

- Angon chết tiệt...! Nếu ta không uống, hắn sẽ lấy Carol ra uy hiếp. Cái tên khốn ấy nhất định phải chuốc say ta bằng được.

- Carol... mau cho ta thấy dáng vẻ bình an vô sự của nàng đi...

Chỉ cần nghĩ đến Carol, trong mắt Menfuisu thoáng hiện một tia sáng dịu dàng, ấm áp, hoàn toàn đối lập với vẻ giận dữ bên ngoài.

Hoàng thượng, xin mời uống rượu...

Một thị nữ e lệ bước đến, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thẹn thùng lướt nhìn vị Pharaoh tuấn mỹ.

- Lại tới nữa à?

Menfuisu nghiến chặt răng, ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ sẫm như máu. Bên cạnh, Angon nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn sạp, khóe môi nhếch cong, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như đang thưởng ngoạn cảnh tượng trước mắt, chỉ chờ hắn buộc phải cúi đầu.

- Khốn kiếp!

Menfuisu chộp lấy ly rượu, ngửa cổ nốc cạn trong một hơi, men cay rát chảy thẳng vào cổ họng.

Đúng lúc ấy, Angon nghiêng người sát lại, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen mềm mượt của Menfuisu, khẽ vuốt ve như thể đang chạm vào một báu vật hiếm có. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ thích thú quỷ quyệt, tận hưởng từng khoảnh khắc chứng kiến Pharaoh Ai Cập bị ép khuất phục dưới tay mình.

Angon cười khẩy, giọng kéo dài như khiêu khích:

- Uống tiếp đi nào, Pharaoh!

Menfuisu siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm, nội tâm cuộn trào:

"Hắn cố ý chuốc cho ta say... rõ ràng là muốn lợi dụng ta. Nhưng ta không thể để hắn thấy được điểm yếu của mình."

Angon vỗ tay ra lệnh, giọng hả hê:

- Nào, ca vũ lên! Nhạc, rượu, thịt ngon... tất cả bày ra! Mau, tỳ nữ, rót thêm cho hắn! Tửu lượng của Pharaoh Ai Cập quả thật không tồi!

Tiếng đàn sáo rộn ràng, tiếng cười trong cung điện vang vọng, càng làm bầu không khí thêm nặng nề.

Minue bước lên một bước, gương mặt đầy lo lắng, hạ giọng:

- Bệ hạ, xin đừng uống nữa... ngài đã say rồi.

Menfuisu bất chợt quát lớn, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu cháy tất cả:

- Ai bảo ta say?! Minue, ngươi không được ngăn cản ta! Ta muốn uống... uống đến khi nào không còn cảm nhận được nỗi đau này nữa! Không còn Carol bên cạnh, ta còn vui thú gì để giữ tỉnh táo?

Menfuisu nghiến răng, giọng đầy thách thức, ánh mắt rực lửa:

- Tên Angon khốn kiếp, ngươi tưởng chuốc rượu được ta là thắng sao? Khi hay tin Carol mất tích, ta còn uống nhiều hơn thế này! Rót thêm đi! Các ngươi uống đến đâu, ta theo đến đó!

Ngày qua ngày, Angon ép Menfuisu dự yến tiệc, vừa chuốc rượu vừa buông lời mờ ám, còn trắng trợn động tay động chân. Menfuisu chỉ có thể nghiến chặt hàm, ánh mắt bốc hỏa nhìn hắn làm càn, hận không thể chém đối phương thành thiên đao vạn quả.

- Angon đáng ghét! Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện để bao vây ta, lại lấy Carol ra uy hiếp, nhiều lần nhục mạ... Vậy còn đâu là uy nghiêm của Pharaoh Ai Cập?!

Minue khom người, giọng kiên định mà kính cẩn:

- Vâng, thưa bệ hạ... Thần sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài, dốc hết sức cứu ngài thoát khỏi đây.

Menfuisu hít sâu, lấy lại sự bình tĩnh, giọng trầm mà uy quyền:

- Tốt. Ngươi hãy tùy cơ ứng biến, chờ lệnh ta mà hành động.

Vẻ mặt Minue vô cùng nghiêm túc, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Menfuisu.

Từ nhỏ đã theo hầu, hắn chưa từng thấy hoàng đế phải cắn răng ẩn nhẫn chịu nhục như lúc này. Dù hoàng đế có quyết định thế nào, cho dù phải xông vào núi đao hay lao xuống biển lửa, hắn cũng nguyện sống chết đi theo. Trong lòng Minue bùng cháy một ý niệm: Phải buộc Angon giao trả cô gái sông Nile bằng bất cứ giá nào.

Menfuisu nghiến răng, giọng nghẹn ngào nhưng đầy giận dữ:

- Khốn kiếp! Còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa? Carol... đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Nàng ở nơi ấy có bình an không?

Khi yến hội tàn, thủ hạ của hoàng tử lập tức chạy vào báo tin: Menfuisu đã lên đường tiến về Assyria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com