Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hoàng tử tóm được Carry


Hoàng tử vẫn đi tìm Carol khắp nơi không ngừng nghỉ.

- Vẫn chưa tìm ra à? Các ngươi là đồ vô dụng! Carol muốn cứu Menfuisu, nàng nhất định phải qua chỗ này! Mau đi tìm cho ta! Kẻ nào không tận lực sẽ bị chém, không chấp hành cũng sẽ bị như vậy!

Hơn một giờ trôi qua mà Izumin vẫn chưa tìm ra, hắn nổi giận đe dọa. Máu phượng sôi sục trong cơn giận dữ, hắn không thể kiềm chế được nữa. Người con gái ấy đã khiến hắn không thể chịu nổi nữa!

- Hừ! Có lẽ ta phải đích thân làm thôi!

Hoàng tử khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Một bóng chim nhỏ bất ngờ sà xuống, đậu ngay trên vai hắn. Izumin lấy thư ra, đọc lướt qua, rồi thầm cười lạnh, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa.

- Ruka!!!

- Có thần!

Từ phía sau, Ruka xuất hiện, luôn cúi đầu tôn kính trước hoàng tử ngạo nghễ này.
Ruka nghiêm trang nhìn hoàng tử, giọng trầm nhưng rõ ràng:
- Hoàng tử có gì căn dặn thần chăng?
Izumin nghiêm sắc mặt, giọng trầm:

- Ngươi hãy xem xét tình hình cho ta. Ráng tìm xem Carol đã đến chưa. Nếu nàng đã xuất hiện, thì ngươi hãy nhìn kỹ xung quanh, xem nàng đi hướng nào!

Quay lại với vẻ mặt ôn nhu thường ngày, Izumin từ tốn nhìn Ruka và nói. Đuôi mắt hắn lóe lên sự thích thú, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó lạ thường.

- Vâng, thưa hoàng tử!

Ruka lập tức tuân lệnh, mặc dù trong lòng tràn ngập khó hiểu. Hắn không hỏi vì biết hoàng tử lúc nào cũng làm việc thỏa đáng. Mọi việc ngài làm đều được tính toán và suy nghĩ cẩn thận. Tới lượt hắn chỉ cần thực thi tốt mà thôi.

Bóng dáng Ruka nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Đồng thời, Izumin vô tình nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Hắn nhếch nhẹ môi và ra lệnh cho người đuổi theo.

- Tăng tốc hết lên cho ta! Bằng mọi giá phải bắt người về! Ngăn không cho họ đến Assyria!

Izumin cao giọng, uy nghi như một quân vương, bộc lộ sự nghiêm khắc khiến người nghe phải tuân lệnh ngay lập tức.

- Tuân lệnh, hoàng tử.
"Hừ, Carol... nàng nghĩ rằng đi ngược hướng là ta không đoán ra sao? Dù nàng chọn hướng nào, cũng chẳng thể thoát khỏi ta đâu. Nàng thật thông minh khi chọn hướng ngược lại để ta không tìm ra và nghĩ đến, nhưng sự thông minh ấy liệu có qua mặt được người luôn hiểu nàng nhất?"
Hoàng tử đi theo hướng ngược lại, và thông tin từ tình báo đã giúp hắn đuổi theo một cách thần tốc. Carry và Carol, vẫn mơ màng chạy trốn, không hề hay biết rằng hướng đi của họ đã bị nắm rõ. Xung quanh, bóng tối bao phủ những thân cây, làn sương trắng mờ ảo xoáy quanh như muốn giấu đi mọi thứ. Bỗng một ánh lửa chập chờn xuất hiện phía xa, tiến dần về nơi Carol và Carry đang nghỉ chân. Cái bóng cao lớn lúc hiện, lúc ẩn, như người cầm đuốc, khiến cả hai rùng mình, lạnh sống lưng không thôi.
Thuộc hạ của hoàng tử hối hả gọi:

- Mau lên, cô gái sông Nile, bên này!
"Thôi xong, sao tên hoàng tử điên này lại tìm ở hướng này mà không phải hướng kia? Giờ mà để hắn tìm ra chị Carol thì chẳng còn đường trốn nữa."

Chợt Hassan cũng chạy tới và nhìn Carol, Carry, nói.

- Tôi sẽ giúp các cô bỏ trốn.

Carry nắm tay Carol, ánh mắt quyết tâm:

- Chị Carol, chúng ta chia nhau chạy đi! Em sẽ đánh lạc hướng cho, chị đi trước nhé!

Carol lắc đầu, dù biết hoàng tử sẽ trừng phạt rất nặng nếu bắt lại, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ Carry đi trốn một mình.

- Không! Không, Carry, chị không thể bỏ em lại một mình được.

Carry siết chặt tay Carol một lần cuối, giọng run run nhưng quyết liệt:

- Hai người đi trước đi, tôi sẽ cầm chân lính cho. Chị Carol, không còn nhiều thời gian đâu, nghe em một lần đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau.

Carol níu lấy Carry, đôi mắt ngấn lệ:

- Carry, đừng mà...

Carry lắc đầu, nở nụ cười vội vàng:

- Không còn thời gian đâu! Đi nhanh đi, em sẽ chạy theo hướng ngược với chị. Gặp nhau tại Ai Cập nhé!

Carol gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng vẫn thì thầm:

- Ừ... gặp nhau tại Ai Cập.

Carol không muốn Carry phải lo lắng cho mình, thà để em ấy về Ai Cập còn hơn không nói về việc Menfuisu đã bị Anngon bắt.

Hassan kéo Carol đi.

- Anh thả tôi ra! Tôi không thể nào bỏ Carry mà chạy được!

Carry nhìn Carol, mỉm cười, nói.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau mà.

Carol lưu luyến cầm tay Carry lần nữa, rồi cô và Hassan cùng nhau đi vào khu rừng tối tăm phía trước.

Carry thở dài nhìn theo bóng lưng Carol dần khuất trong màn đêm đen đặc, rồi quay người chạy ngược lại hướng mà các binh lính đang lục soát.

Sao hoàng tử Izumin vẫn không buông tha cô? Một lần nữa, cô lại gặp xui xẻo khi bị hoàng tử và quân lính đuổi theo.

- Trời ạ! Tên hoàng tử đáng ghét này sao lại dai như vậy?

Carry buồn bực, mặt nhăn nhó, trông cô thật khổ sở. Sao hắn lại dai như đỉa vậy? Không thể buông tha cho cô một lần sao?

- Aaaaaaaaa... Đừng đuổi theo nữa mà! Ta sợ ngươi thật rồi đấy! Ngươi ăn cái gì mà thông minh thế!
Carry hét lên đầy sợ hãi và tức giận. Cô chăm chăm chạy về phía trước, không dám quay lại. Cô sợ rằng nếu quay đầu, sẽ thấy khuôn mặt hung dữ của hoàng tử Izumin, như thể Bạch Sát đang đến đòi mạng, khiến cô chỉ muốn khóc.

Cả người Carry lúc này đầy bùn đất, váy thì rách một đường dài, thế mà hắn vẫn không buông tha, vẫn kiên quyết đuổi theo. Đằng xa, những ngọn đuốc vàng rực rỡ sáng lên, càng ngày càng gần.

Khi những đám mây lững lờ trôi, mặt trăng cuối cùng cũng ló dạng. Ánh sáng chiếu xuống, làm hiện lên bóng dáng kiên cường nhưng nhỏ bé của cô.

Một tay Carry ôm vết thương ở tay, tay kia bám vào người, mặc dù đầy bụi bặm nhưng vẻ mặt cô vẫn kiên định, không hề nao núng.

Carry thật sự rất anh dũng, nhưng cuối cùng cô vẫn bị bắt.
Thuộc hạ vừa bắt được Carry liền vội vàng bẩm báo. Niềm vui mừng hiện rõ trên gương mặt họ, vì nếu không bắt được nàng, mạng sống của họ sẽ nguy hiểm trước cơn thịnh nộ của hoàng tử. Ánh mắt giận dữ và uy lực tột cùng của Izumin khiến họ biết rằng, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
- Thưa hoàng tử, chúng thần không bắt được cô gái sông Nile, nhưng đã bắt được kẻ giúp đỡ cô ấy ạ.

Nghe tin này, niềm vui trong hoàng tử bùng nổ đến mức không thể kìm chế, ánh mắt rực lửa, giọng cười vang đầy uy quyền:

- Haha! Cuối cùng ta cũng tóm được ngươi! Lần này ta không chơi chết ngươi ngươi, ta không phải hoàng tử Hitaito. Dám đánh ta thành bộ dạng như vậy, ngươi thật coi thường ta quá rồi!

Hoàng tử hất tay, ra lệnh sắc lạnh:

- Đưa hắn vào đây để ta tra khảo. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm Carol, tuyệt đối không làm kinh động đến người Assyria. Hừ... ta sẽ tra tấn ngươi đến chết, trả thù cho việc mất mặt này!!

Carry bị quăng xuống đất và la lên.

- Á! Mấy người chưa học phép tắc à? Phải đối xử tử tế với con gái chứ! Thả ta ra!

Hoàng tử nhíu mày, giọng lạnh lùng vang lên:

- Giọng nói này là Carry mà! Còn không mau thả người ra?

Carry rên rỉ, giọng đau đớn pha lẫn tức giận:

- Ư... đau chết ta rồi!

Khi thấy Carry, hoàng tử không kìm nổi niềm vui, lao đến ôm chặt lấy cô.

Carry rít lên, giọng đầy bực tức:

- Ngươi bị điên à? Thả ta ra! Ta với ngươi không đội trời chung, sao ngươi dám ôm ta?

Hoàng tử nheo mắt, chất chứa lo lắng:

- Mấy ngày nay nàng đã đi đâu vậy?

Carry giãy giụa, nghiêm giọng:

- Ngươi thả ta ra trước đi rồi ta mới nói!

Carry cắn mạnh vào tay hoàng tử, buộc hắn phải buông ra.

Hoàng tử trợn mắt, giọng đầy tức giận xen lẫn bất ngờ:

- Nàng là... chó à? Người đánh ta bầm dập, lại còn trói ta... là nàng đúng không?

Carry nhếch môi, giọng vừa hăm dọa vừa thách thức:

- Đúng đấy, thì sao? Đồ háo sắc! Ta đánh ngươi một trận còn nhẹ đó! Biết vậy lúc đi ta đã tặng ngươi thêm mấy phát nữa, hừ!

Hoàng tử nở nụ cười gằn, ánh mắt sắc lẹm:

- Nàng gan nhỉ, dám đánh ta! Muốn biết cái giá phải trả cho việc này chưa hả? Chưa ai dám làm vậy với ta bao giờ!

Carry liếc nhìn, vẫn đầy tinh nghịch:

- Đấy, bây giờ có người rồi đó. Ngươi lại muốn dùng roi đánh ta tiếp à? Ta không sợ ngươi đâu!

Hoàng tử nhìn cơ thể Carry, thương tích đầy mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn lấy thuốc ra và bắt đầu bôi lên vết thương của cô.

- Nàng vì muốn trốn ta mà bị thương như vậy sao? Thật là, đau không? Nhiều vết thương thế này, chắc Carol cũng bị như nàng đúng không? Hai chị em nàng thật cứng đầu, cứng cổ y như nhau, bó tay thật.

Carry rên rỉ, giọng vừa đau vừa trách:

- Đau quá! Ngươi nhẹ nhẹ chút đi chứ!

Carry đau điếng, nhưng cô vẫn ngồi yên cho Izumin bôi thuốc lên vết thương.

- Ừ, ta sẽ nhẹ tay. Biết đau mà còn dùng thân thể đầy thương tích để chạy trốn ta sao?

Izumin kiểm tra vết thương trên tay Carry, có chút đau lòng. Bất giác, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, như một cách an ủi.

Carry ngồi một lúc thì bỗng nhiên bụng cô kêu lên, cô cảm thấy rất đói.

Hoàng tử nhìn Carry với ánh mắt thích thú, cười khẽ.

- Đói rồi à?

Carry thở dài, ánh mắt sáng lên vì vui mừng:

- Ừ, ta đói rồi.

Hoàng tử lập tức ra lệnh, giọng nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự quan tâm:

- Người đâu, chuẩn bị thức ăn cho cô ấy, nhớ là thức ăn ngon đấy!

Những người hầu bên ngoài thấy hoàng tử quan tâm đến một cô gái như vậy, không khỏi tò mò.

- Ủa, chuyện gì vậy? Sao hoàng tử lại lo lắng cho cô gái này như thế?

- Cô gái này là em của cô gái sông Nile đấy!

- Hèn chi ngài quan tâm đến cô ấy như vậy.

- Chắc cô gái này cũng có khi là trắc phi của hoàng tử đấy!
Carry nghe vậy, vui mừng reo lên, còn hoàng tử khi thấy cô, lòng tràn ngập hân hoan, sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của cô.

- Nhớ có bánh ngọt nữa nha, hihi!

Hoàng tử gật đầu, nụ cười ấm áp:

- Làm theo nàng đi.

Khi đồ ăn được dọn lên, Carry không ngần ngại bắt đầu ăn, không còn để ý hoàng tử đang nhìn mình. Izumin rất thích thú khi nhìn thấy Carry ăn, nàng trông thật đáng yêu.

- Ngon quá, đồ ăn của ngươi ngon thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com