Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Trái tim Carry rung động

Nếu quốc vương và hoàng hậu mà nghe được, chắc chắn họ sẽ sốc đến phát bệnh vài ngày.

Carry cũng không khỏi sửng sốt. Cô nhíu mày, ngờ vực nhìn Izumin. Chuyện này thực sự kỳ quặc, đến mức nàng bắt đầu thấy hơi sợ.

- Ngươi... ngươi vừa nói gì? Ngươi xin lỗi? Izumin, ngươi có uống nhầm thuốc không? Hay ngươi bị điên rồi?

Izumin nhún vai, vẻ mặt bình thản như không.

- Ta thấy ta vẫn ổn.

Carry nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nên phản ứng thế nào. Đây có phải là người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, luôn cư xử tàn nhẫn với nàng lúc trước không? Izumin... cái con người khó đoán ấy, lúc thì lạnh như băng, lúc lại dịu dàng ôn nhu đến lạ.

Hoàng tử khiến nàng bối rối. Carry ghét cay ghét đắng cảm giác này.

Carry không thể hiểu nổi hắn, càng không thể chấp nhận sự thay đổi khó lường ấy. Điều đó khiến nàng không chỉ khó chịu, mà còn cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vì Izumin khó đoán, mà còn vì cô không hiểu bản chất thực sự của hắn, không hiểu hắn đang nghĩ gì hay muốn gì từ cô.

Trong mắt nàng, Izumin vừa là người bảo vệ, vừa là kẻ đe dọa. Càng gần hắn, nàng càng thấy mình rơi vào một mớ cảm xúc hỗn loạn mà chẳng cách nào thoát ra... Carry ta thật sự không chịu nổi cảm giác vừa vui vừa sợ này...

Carry lắc đầu trong tuyệt vọng. Hơn nữa, người Izumin yêu là Carol, không phải cô. Vậy mà hắn vẫn cứ làm khó cô, dồn cô vào những tình huống khó xử này. Cô không thể hiểu nổi hắn, thật sự!

- Ngươi chắc là vẫn ổn chứ? Nhưng thôi, Izumin, ta lại đói rồi. Nhưng lần này ngươi không được bỏ thuốc vào đâu đấy!

Hoàng tử bật cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi hắn mới có thể thả lỏng. Hắn chỉ giơ tay phất phất, ra hiệu cho thị nữ chuẩn bị thức ăn. Những người hầu mang thức ăn vào, nhưng bàn tay họ run rẩy vì sợ hãi. Hoàng tử nở cười nhìn họ, khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ. Tuy nhiên, những người hầu đã được tô luyện tinh thần thép, nên họ vẫn có thể chịu đựng được. Trước giờ, hoàng tử chỉ cười khi bắt được cô gái sông Nile, nhưng giờ đây, có lẽ hy vọng đang lóe lên rằng hắn sẽ sớm quên cô gái ấy.

Hoàng tử nhẹ giọng ra lệnh:

- Ăn đi...

Carry nhíu mày, giọng nửa giận nửa châm biếm:

- Hay nhỉ? Cái tay bị ngươi trói như thế này sao ta ăn được?

Izumin ngây ra một lúc rồi mới tỉnh lại, vội vàng gỡ trói cho cô.

- Ta quên mất, để ta cởi trói cho nàng.

Sau khi cởi trói, Carry không mất thời gian mà nhào vào đống thức ăn, ăn rất khí thế, chẳng hề mang chút hình ảnh thục nữ nào. Hoàng tử không ngạc nhiên, vì hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần rồi.

Khi Carry ăn xong, Izumin vẫn không buông tay, cố gắng giữ eo cô, ép nàng nằm xuống.

- Nằm yên, đừng cử động.

Carry không thể không len lén nhìn hắn. Cô nhìn đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, ánh mắt nâu sáng quyến rũ, mái tóc bạch kim mềm mại buông lơi qua vai rộng. Những đường nét tinh tế trên khuôn ngực và chiếc cổ dài với đường xương quai xanh sâu rõ khiến Izumin càng thêm mê hoặc. Dù hắn có ôm cô, Carry cũng không thể phủ nhận, hắn thực sự là người đẹp trai, còn lại thì... tạm chấp nhận được.

Đẹp trai thế này mà lại làm nam phụ... tiếc thật! Nếu đúng theo cốt truyện gốc, hắn phải chịu khổ vì tình dài dài. Mình phải khuyên hắn thử, nếu hắn hiểu và nghe lời mình khuyên, thì cuộc đời hắn sẽ màu hồng hơn nhiều.

Carry thở dài, nhìn Izumin rồi cười mỉa mai.

- Izumin, ngươi có biết cái gì ngốc nghếch và vớ vẩn nhất trên đời không?

Izumin ngẩng đầu, tò mò hỏi:

- Là cái gì?

Carry hồn nhiên, giọng tràn đầy tự tin:

- Là tình yêu!

Lúc này, hoàng tử mở mắt ra, nhìn Carry một cách khó hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Tại sao lại là tình yêu?

Carry nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

- Chứ tại sao ngươi lại yêu Carol?

Im lặng bao trùm không gian, một lúc lâu sau, hoàng tử mới lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng.

- Ta không rõ...

Carry hít một hơi dài, rồi tiếp tục.

- Ta nói ngươi đừng giận, nhưng thứ mà ngươi dành cho chị Carol không phải là tình yêu thật sự. Nó chỉ là... thứ mà ngươi không có được, càng không có thì càng muốn có. Thứ gì thuộc về mình thì lại không quý trọng, nhưng khi không thể có được thì lại trở thành một mục tiêu. Ngươi nhìn thấy chị Carol, nhan sắc trong veo, thánh thiện, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc, trí tuệ sắc bén, lòng nhân ái... tất cả mọi thứ ở nàng đều khiến ngươi hứng thú, nhưng vì ngươi không thể có nàng, nên ngươi bằng mọi giá muốn chiếm lấy nàng. Đó không phải tình yêu, mà chỉ là lòng tham không thể thỏa mãn.

Carry nhìn hoàng tử, giọng nói lúc này nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu, dù ngôn từ của cô có thể khiến người khác nổi giận, nhưng với Izumin thì dường như hắn vẫn im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ cô nói.

Nếu là người bình thường nói những lời này, chắc chắn đã mất mạng từ lâu rồi, nhưng đó lại là Carry. Hoàng tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cô tiếp tục.

- Thứ gì không phải của ngươi, đừng bao giờ tự trói buộc nó. Hãy tìm thứ gì thật sự phù hợp với ngươi.
Hoàng tử thở dài, giọng trầm nhưng chứa đầy tình cảm:
- Carol... nàng là một cô gái thật đặc biệt. Không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh, tài năng phi thường. Nàng có thể chế tạo sắt, tiên đoán tương lai, biến nước đục thành trong, thậm chí lặn sâu dưới đáy sông Nile mà không hề ngạt thở. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, tinh thần mạnh mẽ, và... là cô gái duy nhất dám chống lại ta, không chịu khuất phục trước quyền lực của ta. Ta thật lòng yêu nàng, không phải vì muốn chiếm hữu, cũng không phải tình cảm nhất thời. Lúc trước có thể ta từng nghĩ vậy, nhưng giờ đây, tình cảm này chân thật đến mức... ngay cả khi nàng không tin, ta cũng chịu.

Izumin ngồi lặng lẽ, hồi tưởng lại những chiến công hiển hách của Carol, không nói thêm lời nào. Mắt hắn mờ đi như đang chìm trong những ký ức cũ. Hắn nhớ lại những ngày tháng đã qua, khi Carol vẫn là người duy nhất chiếm trọn trái tim hắn.

Cảm giác của hoàng tử lúc này thật khó tả, như thể một phần trong hắn không thể thoát ra được quá khứ đó. Nhưng rồi, hắn không thể ngừng nghĩ về Carry, một nữ nhân kỳ lạ khiến mọi thứ trong hắn đảo lộn. Nàng lúc thì ngây ngốc, lúc lại lạnh lùng, vui vẻ nhưng cũng hay giận dữ, hòa đồng nhưng cũng khó hiểu. Nàng như một thử thách mà hắn không thể giải thích, dù lòng hắn vẫn kiên quyết yêu Carol, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Carry cũng khiến trái tim hắn dao động.

Carry nhìn hắn một lúc, đôi mắt sắc bén, không hề có vẻ gì là bối rối. Nhưng một phần trong cô không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa hai người. Hắn quá gần, quá gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

- Đại ca à, anh nhớ lại chuyện cũ rồi thì kệ anh, nhưng cớ sao lại phải ôm tôi thế? Không lẽ anh không biết rằng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị con trai nào ôm như thế này sao? Nếu không cẩn thận, tôi xơi anh bây giờ!

Hoàng tử cười khẽ, đôi mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm. Hắn không nói gì, chỉ nghịch mái tóc mềm mại của Carry như một đứa trẻ con, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc. Nhưng trong thâm tâm, hắn đang cố tìm cách đối diện với cảm xúc của chính mình. Từ khi gặp Carry, mọi thứ trở nên rối loạn. Tình cảm dành cho Carol không thể phai nhạt, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Carry đã khiến hắn phải suy nghĩ lại về nhiều thứ.

Hoàng tử trầm giọng:

- Ngủ đi.

Carry nhíu mày, nửa ngạc nhiên nửa bối rối:

- Nhưng ta và ngươi ngủ chung nữa à?

Hoàng tử mỉm cười tự tin, giọng đầy ấm áp:

- Đương nhiên rồi, nàng còn phải hỏi sao? Nàng thích lắm thì còn nói gì nữa.

Giọng của hắn như một lời thách thức, nhưng không có chút gì là lạnh lùng hay đe dọa. Carry không biết phải phản ứng thế nào, tim cô bất giác đập mạnh hơn, nhanh hơn. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của hoàng tử bình thản nhưng lại đầy sự tìm hiểu, như thể hắn muốn khám phá hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô.

Carry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không thể giữ bình tĩnh nữa. Cô đưa tay lên mũi, kiểm tra xem mình có chảy máu cam không. Mặc dù cô cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

- Thích cái đầu của ngươi.

Hoàng tử mỉm cười, nhưng nụ cười đó không làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai người. Cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và sự im lặng bao trùm.

----------------

Izumin chắp tay sau lưng ngước lên bầu trời nguyệt tinh xinh đẹp, lại thăm thẳm một sự bí ẩn. Đôi mắt phượng màu trà ôn nhu đang chuyên chú nhìn một thứ gì đó. Carry nghĩ chắc hẳn hắn đang nhớ đến chị Carol. Giữa làn gió, mái tóc bạch kim của hắn khẽ lay động, phiêu dật cùng với cánh mai trắng tinh khôi. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên con người đó và cả xung quanh tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu lạ thường.
Giây phút ấy, cô nhìn mà như dại người. Từ con người hắn dường như toát ra một cái gì đó vừa đặc biệt, vừa bí ẩn, thu hút cô. Cô không biết cụ thể nó là gì, chỉ biết nó đã góp phần tạo nên vẻ đẹp tuấn dật bất phàm của hắn. Đôi mắt ấy thật đẹp, sóng mắt mênh mông, liếc nhìn một cái, cảm giác như có bóng nước trong ánh mắt lưu chuyển, hút hồn người khác...

Nụ cười nhẹ nhàng, độ cong không lớn.

Đôi mắt hẹp dài, cong cong, ánh sáng trong mắt hắn lập lòe. Con ngươi màu nâu nhạt trong trẻo.

Quả nhiên, hắn là nam thần đẹp trai ngang ngửa với nam chính trong truyện, có lượng fan độc giả đông đảo. Chỉ một vài hành động thôi cũng đủ khiến tim cô đập thình thịch.

Con người này, tính cách lẫn dung mạo tuyệt thế như vậy, thật uổng khi làm nam phụ. Đây cũng chính là điểm mà cô thích. Tuýp nam phụ khiến cô mê mẩn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại dồi dào cảm xúc. Izumin, còn có một điểm khiến cô thương cảm. Quá khứ của hắn... cũng không đẹp đẽ gì, như chính cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com