Chương 71: Lòng tham của hoàng tử
Carry nhíu mày, giọng hơi mất tự nhiên:
- Ngươi nhìn gì thế?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
- Ta nhìn trăng, nhưng sao nàng lại ra đây?
Khuôn mặt anh tuấn của Izumin bỗng chốc phóng đại trước mặt cô, nụ cười ôn nhu ấy khiến cô đờ đẫn. Khoảng cách giữa hắn và cô gần như vậy, chỉ còn cách hai sải chân, khiến cô có chút loạn nhịp. Tâm trí lẫn đầu óc cô bùng lên như một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ hay nhận ra được gì.
- Ta... ta...
Carry thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh:
"Chẳng lẽ ta lại ra đây chỉ vì muốn ngắm ngươi sao?"
Hoàng tử khiến bao cô gái say đắm, chính là bạch mã hoàng tử chân chính.
Nhưng giờ không phải là lúc để thưởng thức vẻ đẹp trai của hắn.
Mùi bạc hà nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi, thật dễ chịu. Nhưng cũng chính vì thế mà cô lại một lần nữa giật mình, nhận ra cô và hắn đang đứng quá gần nhau. Cảm giác lúc đó khiến mặt cô nóng ran, hơi thở vừa loạn vừa gấp, tim đập không ngừng, như thể không thể tự chủ. Quá hoảng hốt, cô lập tức lùi lại hai bước, mặt đỏ bừng.
- Cảm giác này là gì? Thật kỳ lạ!
Bất chợt, cô cảm thấy xấu hổ đến mức vội vã chạy vào trong, đứng tựa lưng vào tường, vẫn còn cảm giác như mặt mình nóng ran, như thể vừa chạy trốn khỏi một trận "chảy máu mũi" thật sự.
Tối đến, trên biển cát mênh mông hiện ra một mảng sao trời lấp lánh. Dù khí hậu ở sa mạc ban ngày rất nóng, ban đêm lại lạnh buốt, nhưng bù lại, ở đây có thể ngắm nhìn cả một biển sao. Cảm giác như đang ngắm toàn bộ dải thiên hà vậy.
Carry nhìn cảnh tượng ấy đến thất thần, tay cầm trái táo cũng khựng lại. Đây không phải là lần đầu cô thấy cảnh thế này, đã từng thấy qua trong phim ảnh, nhưng chưa bao giờ nó lại chân thật và rõ ràng đến thế.
Từng hạt sao lung linh chiếu rọi xuống, phản chiếu lại là nỗi buồn man mác trong lòng cô.
Một mình đối diện với màn đêm đen nơi sa mạc này, cô cảm thấy mình thật lạc lõng và nhỏ bé. Cô giống như một hạt cát lạc giữa vô vàn hạt cát trong sa mạc rộng lớn này.
Vô thức, cô ôm chặt lấy người, gió lạnh khẽ thổi qua khiến cô run rẩy.
Lúc này, Izumin bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt nhìn cô mang theo nét gì đó... ôn nhu thoáng qua?
Cô giống Carol, nhưng cũng không giống Carol. Carol ngây thơ, nhân hậu; còn cô thì quyến rũ, lại có chút ương ngạnh. Thật lạ! Hai tính cách đối lập lại khiến hắn quan tâm đến cô nhiều đến thế.
Mỗi lần nghĩ đến Carol, trong tâm trí hoàng tử không chỉ là hình ảnh của nàng ấy, mà còn thấp thoáng đâu đó hình ảnh của cô. Cô giống Carol ở nhiều điểm, nhưng cũng khác biệt rất nhiều.
Ở cùng một thời gian dài, Carry dần nhận ra rằng nếu hắn không trả lời, thì đúng như vậy. Tuy nhiên, nàng lại lăn ra một góc xa hoàng tử, cố gắng tránh xa hắn.
Đoàn người của hoàng tử tiếp tục hành trình, điểm đến là Hitaito.
- Nàng đang làm gì vậy?
Carry giật mình khi cảm nhận chiếc áo vừa được choàng lên vai mình.
- Hả??? Ta chỉ ra ngắm hoàng hôn thôi mà...
Hoàng tử nhẹ giọng hỏi:
- Nàng có đói không?
Carry lắc đầu, hơi bối rối:
- Ta vừa ăn xong rồi. Ngươi vào nghỉ đi, đừng làm mất hứng. À, Izumin, ta muốn hỏi một điều... Sao ngươi lại bắt ta đi cùng? Ta đâu có ích lợi gì với ngươi đâu. Chị Carol mới là vợ của Menfuisu, là người nắm một nửa Ai Cập trong tay, chứ không phải ta.
Có hai loại người đặc trưng trên thế gian này: Loại thứ nhất là những người có dã tâm, và loại thứ hai là những người mong muốn sống bình đẳng. Izumin thuộc về loại thứ nhất, điều này không có gì phải bàn cãi. Hắn là người thông minh, tràn ngập dã tâm, khiến người khác vừa sợ hãi lại vừa nể phục.
Carry thầm hy vọng hắn không phải như vậy. Cô hiểu rõ tính cách của hắn, con người lạnh lùng luôn sẵn sàng đánh đổi vì giang sơn. Bản chất của hắn trước khi gặp Carol là như vậy, và dù sau khi gặp chị ấy có thay đổi một chút, hắn vẫn luôn đặt giang sơn lên trên hết. Nhưng giờ đây, cô chỉ mong hắn không còn giữ bản tính ấy nữa.
Izumin là hoàng tử nổi tiếng trong lịch sử Hitaito. Trong các truyện tranh, hắn tao nhã, trong sáng như trăng bạc, trầm tĩnh, lạnh lùng. Hắn giỏi mưu lược, có năng lực quân sự đỉnh cao, khí chất cao nhã, đẹp trai tuấn tú, là vương giả trời sinh. Từ nhỏ, hắn đã nhận được bao nhiêu kỳ vọng, là niềm kiêu ngạo của đế quốc Hitaito. Thời thơ ấu, hắn từng trải qua vụ ám sát do chính bác ruột và anh họ gây ra, điều này khiến hắn trưởng thành nhanh chóng hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Sau khi trở về từ những ngày lưu lạc ở núi thánh Anatolia vào năm 12 tuổi, ánh mắt đơn thuần của hoàng tử trẻ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn chút ngây thơ của trẻ con, chỉ còn lại mưu mô của người sinh ra trong vương thất.
Izumin thay phụ vương mình đi chinh Nam phạt Bắc, thu thập tình báo, thám thính các nước láng giềng, khiến lãnh thổ của Hitaito ngày càng mở rộng. Thời gian mài giũa hắn trở nên sắc bén, nhìn thấu lòng người, lừa gạt, tâm cơ thâm trầm để đạt được mục đích mới là chân lý chiến thắng. Nếu phải tìm một cụm từ để miêu tả vị chiến thần Hitaito này thì ngoài hai chữ "toan tính" ra, không còn gì có thể hợp hơn. Hắn đeo cho mình một chiếc mặt nạ, che giấu đi bản chất thật sự của mình, làm một vị hoàng tử đúng với nghĩa vụ hoàng gia. Trong mắt hắn, chỉ có những thứ có thể mang lại lợi ích, cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước mới hữu dụng, bao gồm cả người hắn ngỏ lời yêu.
Bản thân hắn có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Trong triều đình cũng chẳng mấy ai chống đối hắn, vì mọi người đều biết vị hoàng tử thông tuệ từ nhỏ này tận tâm vì đất nước biết bao nhiêu. Những quyết định của hắn đều vì lợi ích của Hitaito, mà bọn họ cũng chung vinh dự, thì sao phải ngăn cản?
Izumin quả thật xuất sắc về mọi phương diện, nhưng không có chỗ nào kém anh Menfuisu. Hai người khoảng bằng tuổi nhau, nhưng thực lực lại khó mà so sánh. Có khi, Izumin lại hơn Menfuisu ở nhiều mặt. Đằng sau dáng vẻ lãnh ngạo ấy ẩn chứa những điều mà không ai có thể biết được.
Hoàng tử cũng giống như Menfuisu, là một vương tử trời sinh. Nếu dùng hình ảnh mặt trời chói chang để hình dung Menfuisu, thì Izumin chính là ánh trăng ban đêm sáng ngời, nhưng không lường trước được.
Nếu Menfuisu là sư tử, thì Izumin chắc chắn là một con sói. Sư tử tuy dũng mãnh, nhưng thiếu mưu kế thâm sâu. Izumin thì có cả dũng lẫn mưu. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là chị Carol, nếu không vì chị ấy, tiền đồ của hắn thực sự vô hạn. Nhưng vì Carol, hắn đã chạy loạn khắp nơi.
Nét mặt của hoàng tử thay đổi liên tục khi nghe cô hỏi, nhưng sau đó hắn lại nhìn Carry, mỉm cười nói.
- Ta muốn chiếm cả hai nàng về Hitaito. Ta nghe nói Carol có thể biết trước tương lai, ta không biết nàng có năng lực gì, nhưng nếu có cả hai nữ thần trong tay, chiếm được Ai Cập sẽ không thành vấn đề. Trước hết, ta muốn nàng vào hậu cung của ta, có được nàng rồi, tóm được Carol chỉ là chuyện sớm muộn.
Carry nhíu mày, giọng vừa giễu cợt vừa bực dọc:
- Ta đã nói rồi, ta không có một nửa Ai Cập nào cả. Trừ khi ta gả cho Menfuisu.
Hoàng tử nhướng mày, giọng nghiêm nghị:
- Nàng... im đi.
Hoàng tử bắt đầu tức giận, quát lên với Carry.
- Không được nói về đàn ông khác trước mặt ta, nhất là tên Menfuisu đó. Nàng không được về Ai Cập, nàng chỉ được ở bên cạnh ta thôi.
Hoàng tử thật bá đạo. Người hoàng tộc quả thật khác biệt, tên Menfuisu cũng ép chị mình như vậy.
"Trời ơi, ngươi càng lúc càng bị điên rồi! Muốn giữ người mình không thích ở bên cạnh mình, ngươi ham muốn chiếm hữu quá lớn, tham lam quá, không chỉ ta mà cả chị mình cũng vậy."
Bất chợt, hoàng tử lại lên tiếng, khiến Carry sững người.
- Ai Cập cũng là kẻ thù của ta. Chuyện bọn họ giết Mitamun, ta sao có thể quên được?
Ánh mắt Izumin lạnh dần, tỏa ra sát khí. Hơi ấm trong không khí thay đổi, luồng gió lạnh thổi qua. Sắc mặt hắn u tối hơn. Giọng nói của hắn lạnh băng, không còn chút ôn nhu nào nữa. Carry sững người, không thể nào cảm nhận được gì. Hắn thay đổi quá nhanh, làm cô cảm thấy khó tin. Nhưng những gì hắn nói đều đúng. Hắn có quyền trả thù. Trả thù... đó là lý do mà chiến tranh xảy ra.
- Ngài muốn thôn tính Ai Cập không phải là chuyện dễ dàng. Ta sẽ bảo vệ chị Carol và anh Menfuisu đến cùng, nhưng một ngày nào đó, khi ngươi thành công, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng hãy tha cho Carol, Menfuisu và cả người dân Ai Cập. Họ vô tội...
Carry cúi mặt nhìn đất, bình thản nói. Lời nói lẫn gương mặt vô cảm. Thật khó mà tin, mấy giây trước hai người còn thân mật như vậy.
Hắn và Ai Cập là tử địch, nhưng lại đang liên minh với Assyria. Giữa cô và hắn chỉ có tình cảm nhạt nhẽo, khiến cô đánh giá sai về địa vị của mình trong lòng hắn. Hắn là một chính trị gia. Cùng một vị chính trị gia lãnh khốc vô tình mà nói về tình yêu, thật buồn cười. Cắn chặt môi, trong lòng cô khổ sở vô cùng, khiến ngay cả cười khổ cũng không thể. Carry biết chắc hắn sẽ chẳng dễ dàng đồng ý đâu. Nhưng cô vẫn hy vọng. Vì hắn có tình cảm với Carol, nên có thể vì chị ấy mà tha thứ.
- Menfuisu và chị nàng ra sao sẽ do ta quyết định, nàng không cần nhọc công cầu xin...
Izumin cười lạnh, ánh mắt nhìn cô đầy khinh miệt.
- Còn nàng phải là của ta.
Carry cau mày, giọng nghiêm trọng:
- Nhưng vì mối thù của công chúa Mitamun mà ngươi muốn thôn tính Ai Cập, ngươi sai rồi.
Hoàng tử nhíu mày, giọng khó hiểu:
- Tại sao nàng lại nói vậy?
Carry nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Vì hung thủ hại chết Mitamun, em gái ngươi, không phải là anh Menfuisu.
Hoàng tử bật ngửa, giọng vừa ngạc nhiên vừa tức giận:
- Nàng... biết ai là hung thủ sao? Tại sao lúc trước nàng không nói?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com