Chương 73: Trở về Hattusa
Hoàng tử hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng.
- Nếu cần nghỉ, chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ dừng thuyền ngay.
Carry mỉm cười, nhịp thuyền êm như ru cô ngủ, và trả lời:
- Ừ... ta ổn, nhưng sóng nước này khiến tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay vẫn ôm nàng, vừa bảo vệ vừa như nhắc nhở rằng, dù đi đâu, hắn sẽ luôn bên cạnh nàng.
Từ khi lên con thuyền lênh đênh trên biển, hai người đã chuyển vào khoang riêng của hoàng tử. Carry nằm thoải mái trên chiếc giường lớn, bên cạnh là một mâm trái cây tươi đầy ắp. Mặc dù đây là nơi của hắn, nhưng nàng lại chiếm lĩnh như thể đây chính là không gian thuộc về mình.
Izumin nhìn nàng, trong lòng lại có chút bất lực lẫn thích thú. Là nàng xâm chiếm trái tim hắn, hay chính hắn đã chủ động từ bỏ mọi sự phòng vệ?
Hoàng tử nở nụ cười nhẹ, cất giọng hỏi.
- Nàng thích trái cây đến thế sao?
Carry không đáp, chỉ lặng lẽ nhai tiếp phần trái cây trong tay, ánh mắt vẫn không buồn nhìn hắn. Cô duy trì sự im lặng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Izumin đã ở bên Carry đủ lâu để hiểu rằng, trí tuệ của cô không hề thua kém Carol, thậm chí ở một số khía cạnh, có thể còn vượt trội. Với hắn, Carol và Carry đều là những cô gái khác thường, mang nét đặc biệt không giống ai, thu hút theo cách riêng của mình.
Một lát sau, hắn tiếp tục lên tiếng, giọng trêu chọc.
- Lúc nãy nàng đứng ở mạn thuyền làm gì đó? Tính bỏ trốn à? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế? Không chạy nữa sao?
Carry ngẩng đầu, bình thản trả lời:
- Lênh đênh giữa biển, ta chạy bằng niềm tin chắc?
Izumin bật cười, trong giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
- Vậy thì tốt. Nếu nàng ngoan ngoãn thế này mãi, ta sẽ luôn nhẹ nhàng với nàng.
Sau câu nói ấy, cả hai rơi vào im lặng. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào thân thuyền.
Suốt mấy tiếng lênh đênh trên biển, cuối cùng, thuyền cũng cập bến. Trước sự ngạc nhiên của tất cả, Izumin không ngần ngại bế Carry xuống thuyền. Cô chỉ yên lặng, không phản kháng, để mặc hắn ôm mình đi thẳng về phía kinh thành.
Trước mắt Carry giờ đây là kinh thành Hatosa, trung tâm của đế chế Hitaito. Thành phố được xây dựng trên một sườn núi cao và gồ ghề, tạo nên cảm giác hùng vĩ và hiểm trở. Bức tường thành đồ sộ bao quanh toàn bộ kinh thành, toát lên vẻ kiên cố và uy nghi.
Từ xa nhìn lại, thành Hatosa trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Vạn Lý Trường Thành, nhưng mang phong thái và bản sắc riêng của đế chế Hitaito. Carry không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Kiến trúc của thành Hatosa được xây dựng trên một vách núi cheo leo, địa hình hiểm trở, mang tính chiến lược bậc nhất. Đây là nơi dễ thủ khó công, một pháo đài thiên nhiên kết hợp tinh hoa kiến trúc của người Hitaito cổ. Tường thành được làm từ vách đá trơn nhẵn, cộng với độ cao đáng nể của núi, cho phép người đứng trên thành dễ dàng quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Những vách đá dựng đứng với đầu nhọn hoắt, được thiên nhiên tạo hình, như những bức tường tự nhiên bất khả xâm phạm, bảo vệ nội thành khỏi mọi ý đồ xâm lược.
Bên trong bức tường thành khổng lồ là một đô thị sầm uất với những tòa nhà cao lớn, thể hiện sự thịnh vượng và quyền lực của đế chế Hitaito. Về mặt quân sự, Hatosa được xem là một trong những tòa thành kiên cố bậc nhất, một nơi mà bất kỳ đội quân địch nào muốn bao vây cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thành Hatosa chính là niềm tự hào, là kết tinh của trí tuệ và sức mạnh Hitaito cổ đại.
Bây giờ đã là buổi chiều. Ánh mặt trời dần buông, sắc cam đỏ nhuộm lên bầu trời và những bức tường thành, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ.
Izumin đặt Carry lên ngựa, cả hai chậm rãi tiến vào cổng thành.
Cổng Hatosa từ từ mở ra, để lộ sự uy nghi bên trong và chào đón vị hoàng tử đáng kính của họ. Người dân hai bên đường nhanh chóng đổ ra tập trung dọc vệ đường, háo hức mong có cơ hội diện kiến vị chiến thần lừng lẫy của đất nước.
Bình dân như họ rất hiếm khi có cơ hội thấy người trong hoàng thất, trừ những dịp hoàng gia đi công vụ hoặc hồi quân về triều. Huống hồ, đối tượng lần này lại là hoàng tử Izumin người được xem là biểu tượng hoàn mỹ của Hitaito. Sự xuất hiện của hắn khiến bá tánh không giấu nổi vẻ phấn khởi.
Đặc biệt, những thiếu nữ ở tuổi cập kê như được tiếp thêm động lực. Các nàng diện những bộ xiêm y rực rỡ nhất, đeo trang sức lộng lẫy, cài lên khăn voan trùm đầu những đóa hoa đủ màu sắc. Tất cả đều cố gắng trưng diện để bản thân trở nên xinh đẹp hơn, hy vọng được hoàng tử chú ý khi hắn đi ngang qua.
Giấc mơ về một tình yêu với hoàng tử, từ một cô gái bình dân hóa thân thành công nương hoàng gia, sống một đời vinh hoa phú quý, vẫn luôn là khát vọng của biết bao thiếu nữ. Đối với họ, hôm nay là cơ hội duy nhất để chạm tay vào giấc mộng ấy.
Hoàng tử Izumin ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, phong thái trầm ổn và uy nghi. Dù ánh mắt hắn lạnh lùng và không hề dừng lại trên bất kỳ ai, nhưng điều đó càng làm hắn thêm phần cuốn hút. Carry ngồi phía trước hắn, quan sát mọi thứ với đôi mắt tò mò nhưng lại không biểu lộ cảm xúc.
Tiếng hô vang của dân chúng mỗi lúc một lớn, sự nhiệt tình dường như tràn ngập khắp các con phố. Sự kính trọng và tôn sùng họ dành cho Izumin là điều dễ nhận thấy.
- Chúc mừng hoàng tử trở về!
- Hoàng tử vạn phúc!
Những lời tung hô không ngừng vang lên.
Một số người thậm chí còn bàn tán, tò mò về tin đồn.
- Nghe nói lần này hoàng tử không bắt được cô gái sông Nile, nhưng lại đưa em gái của cô ấy về?
- Thật sao? Là cô gái thần kỳ đó à?
Carry ngồi sau lưng Izumin, quan sát tất cả, không khỏi ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của dân chúng. Dẫu đã biết Izumin mang danh xưng "chiến thần của Hitaito," nàng vẫn không ngờ hắn lại được tôn kính đến mức này. Ánh mắt nàng liếc nhìn những thiếu nữ ăn diện lộng lẫy, trang sức sáng lấp lánh, thậm chí vài người còn cố chạy đến gần ngựa của hắn, hy vọng được nhìn rõ hơn.
Ánh mắt họ lộ rõ sự khao khát, sự mong chờ đầy lộ liễu, cứ như đang viết lên mặt mình rằng: "Ta muốn trở thành người trong mộng của hoàng tử." Carry nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng không khỏi bật cười.
"Đáng tiếc, tất cả sự cố gắng này có lẽ chỉ là vô ích."
Với tính cách lạnh lùng, xa cách và tâm tư thâm trầm như biển sâu của Izumin, Carry dám chắc rằng ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng lười dành cho những thiếu nữ ấy, chứ đừng nói đến việc bận tâm đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Carry khẽ liếc về phía những ánh mắt ngưỡng mộ, lẫn sự ghen ghét đố kỵ đang hướng về mình. Carry biết rõ nguyên nhân khiến họ khó chịu như vậy.
Dù là cổ đại hay hiện đại, tình cảnh này cũng chẳng hề khác nhau: Khi người mà mình thần tượng đã có "bóng hồng" bên cạnh, trái tim của các fan nữ chắc chắn sẽ vỡ vụn.
Carry lại cười thầm trong lòng. "Thật đáng thương cho các người đẹp. Phí cả nhan sắc, phí cả tâm tư, lại đau lòng vì một người không biết thương hoa tiếc ngọc như thế này."
Carry ngoan ngoãn theo Izumin tiến vào trong cung, nhưng tâm trạng cô không hề dễ chịu trước những ánh mắt tò mò lẫn sùng kính của dân chúng. Trên con đường chật ních người, những lời bàn tán vang lên không ngừng. Một phần vì Izumin, nhưng phần lớn lại nhắm vào cô người con gái đang được vị hoàng tử "chiến thần" đưa về hoàng cung.
Izumin dường như rất đắc ý trước sự chú ý này, còn Carry thì cảm thấy cực kỳ phiền phức.
- Ngươi đi khoe chiến lợi phẩm hả, mà đi chậm như vậy?
Izumin nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức:
- Ồ không, ta chỉ muốn để dân chúng tự hào về hoàng tử của họ thôi. Còn nàng... nàng là của ta, nên cũng xứng đáng để tự hào chứ.
Carry không đáp, chỉ bĩu môi khinh thường. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong thành, và cuối cùng, "cuộc triển lãm" động vật quý hiếm mà Carry ví von cũng kết thúc.
Carry khẽ thở dài.
- Cuối cùng cũng tới rồi à. Ta chán lắm rồi, muốn ngủ ngay bây giờ.
Izumin cười nhẹ, trả lời đầy vẻ chiều chuộng:
- Yên tâm, về tới nơi ta sẽ sắp xếp cho nàng một căn phòng thật đẹp để nghỉ ngơi.
Sau một quãng đường dài, đoàn người cuối cùng cũng đến cổng cung điện hoàng gia.
Cung điện hoàng gia Hitaito tọa lạc trên một sườn núi cao, càng làm nổi bật sự uy nghi và kiên cố của nó. Kiến trúc đặc trưng của nền văn minh Anatolia cổ đại hiện lên qua những bức tường thành đồ sộ, cổng lớn trang trí bằng phù điêu chiến binh và sư tử, cùng các hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên đá tảng.
Carry ngước nhìn cung điện nguy nga trước mắt, không khỏi thầm thán phục vẻ đẹp hùng vĩ ấy.
Izumin cưỡi ngựa, ôm chặt Carry trong tay, tiến thẳng vào chính điện. Tiếng vó ngựa khuấy đảo mặt đất, bụi mù bay lên, như thể càng tôn thêm khí chất vương giả và phong thái kiêu ngạo của hắn.
Phía trước, một đoàn người đã đứng sẵn, cung nghênh hoàng tử trở về. Tất cả cúi đầu, trên dưới đều tỏ vẻ thần phục và kính trọng.
Izumin, như đã quen với cảnh tượng này, không chút bận tâm. Hắn chỉ dắt Carry đi thẳng vào chính điện.
Carry theo Izumin tiến vào cung điện chính, nơi mà sự xa hoa của hoàng cung Hitaito như tỏa sáng rực rỡ nhất. Những cột trụ khổng lồ dát vàng lấp lánh, đính đầy đá quý đủ màu sắc, phản chiếu ánh sáng lung linh. Sàn nhà được lát bằng cẩm thạch thượng hạng, mỗi bước chân như vang vọng trong không gian rộng lớn. Mọi thứ nơi đây toát lên vẻ quý phái và quyền uy, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải kinh ngạc.
Phía trước, trên ngai vàng cao nhất, là quốc vương Hitaito, một vị vua nổi tiếng không chỉ bởi tài trị quốc mà còn bởi tiếng tăm về sự phong lưu, háo sắc. Bên cạnh ông là hoàng hậu, mang vẻ đẹp đằm thắm, điềm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com