Chương 76: Tình yêu vừa chớm nở
Carry đi giữa lòng chợ, nhìn người ta bày bán những món hàng lạ mắt. Bước chân không kìm được, nàng liền tiến đến một gian hàng.
Carry dừng lại trước một quầy trang sức nhỏ, kiểu dáng tinh xảo, khiến nàng không thể rời mắt. Nụ cười trên môi nàng trở nên vui vẻ. Cô đang cầm một sợi dây chuyền làm bằng bạc, được khắc từ chữ "Love You", bên dưới là lớp pha lê trong suốt, và bên trong có hình cây cỏ bốn lá.
Ông chủ gian hàng lấy ra một sợi dây chuyền tương tự rồi đưa cho nàng.
- Cô gái tinh mắt thật, đây là sợi dây chuyền đôi có ba lá tượng trưng cho những thứ quý giá nhất của cuộc sống: Hi vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn. Đôi trai gái nào có được đôi dây chuyền này sẽ có một tương lai hạnh phúc.
Carry mỉm cười nhìn ông chủ bán vòng rồi tháo chiếc vòng bạch kim tinh xảo gắn những viên ruby quý giá trên tay mình, trao cho ông lão.
- Ông nói được tiếng Ai Cập, thật tuyệt vời! Ông có thể đổi chiếc vòng này lấy chiếc dây chuyền đó được không?
Ông chủ gật đầu:
- Đúng vậy, chúng tôi từng buôn bán ở Ai Cập một thời gian. Nhưng tôi thắc mắc... sao cô lại muốn đổi một món trang sức quý giá như vậy lấy một cặp vòng?
Carry mỉm cười nhìn ông lão.
- Cặp vòng này có một sức hút đặc biệt với cháu, cháu thật sự muốn đổi, ông có thể đồng ý không?
Ông lão nhìn cô, sau đó trao cho Carry sợi dây chuyền.
- Được thôi, cô có muốn chọn thêm món gì nữa không? Vì chiếc vòng của cô rất đáng giá.
Carry lại kéo hoàng tử đi khắp chợ.
- Ồ thôi, cháu chào ông.
Đi chơi chán, cả hai dừng lại ở một quán ăn nhỏ dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi không khí thoáng đãng và yên tĩnh.
Hoàng tử dịu dàng hỏi, đôi bàn tay to lớn vụng về lau những giọt mồ hôi trên trán của Carry. Cô tuy đỏ mặt nhưng vẫn để cho hắn chạm vào mình.
- Nàng vui không?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt long lanh:
- Chợ Hitaito vui thật đấy... mong rằng sau này ta còn được đi thêm nhiều lần nữa.
Hoàng tử chợt nói.
- Nếu nàng muốn, thì hôm nào nàng cũng có thể đi.
Carry lắc đầu.
- Sao mà được. Ta sẽ về với chị Carol thôi.
Hoàng tử cười nhẹ.
- Được mà, chỉ cần nàng lấy ta.
Carry nhíu mày, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
- Ăn nói linh tinh, ai thèm lấy tên hoàng tử điên như người chứ.
Hoàng tử nhìn Carry, ánh mắt có chút nghiêm túc.
- Nàng mua cặp vòng ấy làm gì?
Carry nhìn vào cặp vòng, nở một nụ cười vui vẻ.
- Chúng đẹp mà.
Hoàng tử không khỏi tò mò.
- Nhưng sao nàng không nói ta đưa tiền cho nàng mua? Sao lại lấy chiếc vòng tay ra đổi?
Carry mỉm cười, ánh mắt nàng lấp lánh niềm vui.
- Có sao đâu, ta chỉ muốn mua một thứ gì đó để tặng cho người ta yêu thôi mà.
Hoàng tử cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghe Carry nói vậy.
- Người nàng yêu, ai vậy?
Carry chỉ cười, không đáp lại, ánh mắt hơi né tránh.
Hoàng tử thở dài, lấy ra chiếc vòng rồi thả vào tay Carry.
- À, lúc nãy ta thấy chiếc lắc chân rất đẹp, tiện tay mua cho nàng này.
Carry ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng tử.
- Ngươi có biết ý nghĩa của vòng chân không?
Hoàng tử hỏi, mặt hơi khó hiểu.
- Vòng chân thì có ý nghĩa gì?
Carry cúi đầu, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nàng lí nhí nói:
- Vòng lắc chân tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Khi một người con trai tặng vòng lắc chân cho người con gái, có ý nghĩa là "Anh đến với em là thật lòng, không một chút dối trá. Anh muốn ở bên cạnh em, muốn em là của anh. Vòng lắc chân không chỉ là món quà, mà còn có nghĩa là anh muốn xích em lại, không cho em đến với người khác. Anh muốn mọi người biết em đã có chủ và không ai có thể đoạt em khỏi anh.
Giây phút ấy, hoàng tử trợn tròn mắt rồi cũng đỏ mặt. Chàng hơi lúng túng, cuối cùng phẩy tay một cái rồi nói.
- Thì kệ nó đi, nhưng mà ta thấy ý nghĩa đó chẳng khác gì việc ta tặng chiếc vòng cho nàng đâu.
Carry nhăn mặt, giọng bực dọc pha chút ngạc nhiên:
- Là sao? Ngươi nói khó hiểu quá!
Hoàng tử mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay:
- Đưa đây, để ta đeo cho nàng. Ngày mai tới yến tiệc, nàng sẽ hiểu thôi. Nhớ tham gia đấy!
Nói rồi, hoàng tử nhẹ nhàng lấy chiếc vòng tay, cẩn thận đeo lên cổ tay của Carry. Mái tóc dài ánh kim của nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến mức khiến nàng không khỏi bối rối, lúng túng trước hành động bất ngờ của hắn. May mắn thay, đây là một góc khuất, nếu không, nàng chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết mất.
Carry giật mình hỏi, giọng lạc đi.
- Izumin! Ngươi đang làm gì thế?
Hoàng tử đứng thẳng lên, mỉm cười tinh quái nhìn nàng.
- Thì đeo vòng cho nàng thôi mà! Làm gì mà mặt nàng đỏ ửng thế kia?
Hoàng tử nghiêm mặt, giọng trầm:
- Carry, nàng nghe đây... từ giờ, đã đeo chiếc vòng này thì vĩnh viễn không được tháo ra, hiểu chưa?
Carry cố gắng chối, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự lúng túng.
- Ngươi đeo xong rồi thì mặc kệ ngươi! Mặt ta đỏ sao? Ta đâu có biết!
Izumin bật cười lớn.
- Thôi khỏi chối! Nàng thích ta rồi chứ gì? Haha, ta biết mà! Ta xuất chúng quá mà, phải không?
Carry ngập ngừng, ấp úng.
- Không đúng! Ngươi... ngươi nói linh tinh!
Hoàng tử bật cười, giọng nửa đùa nửa nghiêm:
- Thích ta thì nói thẳng đi chứ! Haha... nếu nàng nói thật, biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại, cho nàng làm trắc phi của ta!
Nói rồi, hoàng tử cười gian, dí mặt sát lại gần nàng, khiến tim nàng đập loạn nhịp.
Carry hét lên, giọng run rẩy.
- Không đời nào! Ta có đập đầu vào tường cũng không bao giờ thích một tên điên như ngươi!
Tim nàng nhói lên như bị bóp nghẹt, tựa như hắn vừa nói trúng điều gì đó sâu thẳm trong lòng nàng. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, và gương mặt nàng bất giác đỏ ửng.
"Thật vậy sao? Ta... ta yêu hắn ư?"
Không, không thể nào! Làm sao nàng có thể yêu một người như hắn được? Nhưng những cảm xúc khi trước... đâu phải giả dối. Mỗi lần trái tim nàng loạn nhịp khi nhìn thấy hắn.
Carry lặng người. Nàng yêu hắn thật rồi.
Nhưng... tại sao nàng lại yêu hắn trong khi người hắn yêu là chị Carol.
Người hắn yêu mãi mãi không phải nàng...
Carry ngẩng mặt lên, cắn răng khẳng định. Có lẽ, nói dối lúc này là cách duy nhất để nàng bảo vệ bản thân. Nàng thà phủ nhận mọi thứ, còn hơn phải đối mặt với nỗi đau khi yêu người không yêu mình.
- Không có?
Hoàng tử khẽ nhíu mày, hỏi lại Carry, ngữ điệu ẩn chứa một nỗi thất vọng mơ hồ. Ban đầu, hắn chỉ muốn trêu đùa nàng, nhưng không hiểu sao, lòng lại nhộn nhạo lạ thường. Hắn cảm thấy bản thân đang mong chờ một điều gì đó. Một câu trả lời, một tín hiệu...
- Carry... Ta biết nàng yêu ta.
Giọng Izumin nhẹ bẫng, nhưng từng lời như cắt vào không khí. Hắn không hiểu rõ mình đang cảm thấy gì, nhưng sâu thẳm, trái tim hắn đã bắt đầu rung động. Không phải Carol, mà là nàng. Con mèo nhỏ này từ khi nào đã chiếm một góc trong trái tim hắn?
- Aaaaa! Ta không yêu ngươi, tên điên này!
Carry hét lớn, giậm mạnh lên chân hắn, rồi quay người bỏ chạy. Izumin đứng đó, nhìn theo bóng dáng nàng, bất giác nở nụ cười. Nàng càng lúc càng khiến hắn để ý, càng lúc càng đáng yêu.
Hoàng tử khẽ lẩm bẩm.
- Carry à, chẳng lẽ những gì ta thể hiện vẫn chưa đủ để nàng nhận ra một phần tâm ý của ta sao?
Sau một lúc đứng lặng, hoàng tử nhanh chóng lấy lại tinh thần và đuổi theo nàng.
Hai người rượt đuổi khắp nơi. Carry kéo hắn từ nơi này sang nơi khác, không ngừng nghỉ. Izumin mệt đến mức thở hổn hển, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.
Đến khi trời đã tối muộn, cả hai mới quay về hoàng cung. Carry mặt mày rạng rỡ, trên tay là một đống đồ mới mua, từ quần áo, giày dép đến cả vũ khí, đao kiếm các loại. Bên cạnh nàng, Izumin vị hoàng tử phong độ thường ngày giờ đây trông phờ phạc, như thể sắp gục đến nơi. Đi chơi với Carry quả thực còn mệt mỏi hơn cả ra trận, hắn thầm nghĩ.
Nhìn dáng vẻ rã rời của hoàng tử, Carry không khỏi cảm thấy áy náy. Cả ngày nay nàng đã bòn rút sức lực lẫn túi tiền của hắn không ít. Nghĩ đến đó, nàng tự nhủ tối nay phải đích thân nấu một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho hắn.
Nghĩ là làm, Carry giao hết đống đồ vừa mua cho thị nữ đem về cung, còn nàng thì lon ton chạy xuống nhà bếp.
Carry vui vẻ chào người quản bếp.
- Chào bà Mari!
Bà Mari kinh ngạc hỏi.
- Ồ, chào công chúa Carry. Hôm nay sao cô lại xuống đây?
Carry mỉm cười, nói thầm với bản thân:
- Ta định nấu vài món cho Izumin... để trả ơn hắn đã dẫn ta đi chơi cả ngày.
Chưa đợi bà Mari phản ứng, Carry đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, khiến toàn bộ nhà bếp tròn mắt nhìn theo.
Sau một hồi loay hoay "gây bão" trong nhà bếp, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong đống đồ ăn. Tuy nhiên, số lượng có vẻ hơi... quá nhiều. Nhưng Carry chẳng mấy bận tâm, nàng tự nhủ: "Hắn ăn nhiều chút cũng tốt, tiện thể bồi dưỡng thân thể. Con trai gì mà gầy như con gái thế kia!"
Cả nhà bếp ngỡ ngàng nhìn bàn thức ăn chất cao như núi. Một người hầu lắc đầu cảm thán:
"Hoàng tử, ngài phải ăn hết đống này thật sao? Quả là kinh khủng!"
Carry hí hửng mang đống thức ăn ấy lên và đặt trước mặt Izumin.
- Izumin, ta đã nấu cho ngươi đấy! Hôm nay ngươi phải ăn hết, không thì phụ công sức cả buổi của ta!
Izumin nhìn bàn thức ăn, trán lập tức nổi đầy vạch đen. "Sao mà nhiều thế này? Nàng ấy định giết ta bằng thức ăn sao?"
Tối hôm đó, hoàng tử gần như gục ngã vì bội thực. Carry không ngừng ép hắn ăn thêm, khiến hắn muốn sặc đến nơi. Người hầu đứng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng chạy tới mang nước cho hắn uống. Đối với Izumin, đây quả là một buổi tối đầy đau khổ và dở khóc dở cười.
Bầu trời đêm ở Hitaito lúc nào cũng đẹp đến nao lòng. Sao lấp lánh, trăng sáng tỏ, mây nhẹ trôi cùng làn gió mát, tất cả tạo nên một phong cảnh hữu tình, yên bình.
Tối nay, hoàng cung rực rỡ ánh đèn bởi một yến tiệc long trọng. Đây là yến tiệc do hoàng tử Izumin đích thân yêu cầu tổ chức. Mọi người đều tò mò không biết dịp gì đặc biệt đến mức khiến hoàng tử phải bày biện linh đình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com