Chương 80: Trắc phi bất đắc dĩ
Cả người đang nhức nhói thì đi bằng cách gì chứ. Nếu hôm qua cô và hắn không đấu tay đôi giựt qua lại trên giường đến nỗi rách áo thì không như thế rồi.
Một lát sau, bớt đau, Carry mới bước xuống giường. Những cung nữ bước vào thay đồ cho cô.
Nô tỳ cung kính dẫn đường cho cô.
- Mời trắc phi lên dùng thiện ạ.
Carry mặt mày tối sầm lại khi nghe hai từ "trắc phi."
Carry khoác lên mình bộ trang phục của Hitaito, theo sau là các cung nữ. Bước vào phòng ăn, cô thấy những khuôn mặt sáng lấp lánh, như thể mong chờ điều gì đó.
- Chào con dâu, mau vào ngồi đi.
Carry nhíu mày, nhưng vẫn bước đến và ngồi xuống.
- Không cần ngài mời đâu.
Carry ngồi cạnh hoàng tử, trong không khí im lặng cùng những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
Bỗng nhiên, quốc vương hỏi thẳng.
- Hai con hồi tối làm chuyện đó chưa?
Carry phun hết thức ăn ra bàn, mặt đỏ bừng, rồi đập bàn phản đối.
- Không!!!
Quốc vương nghe vậy thì lộ rõ vẻ hụt hẫng.
- Ế, chưa làm là sao? Sao con không làm gì vậy, Izumin? Con phải đánh nhanh thắng nhanh chứ!
Hoàng tử mỉm cười bình thản, không chút ngại ngùng.
- Vì trắc phi của nhi thần không đồng ý, trừ khi phải làm hôn lễ.
Carry nghe xong, tức đến điên người, liền đứng phắt dậy và bỏ bữa ăn.
- Mơ đi! Ta và ngươi sẽ không có hôn lễ gì hết!
Hoàng hậu ôn nhu lên tiếng, nhưng giọng nói mang đầy sự uy nghiêm
- Con hãy dạy dỗ trắc phi tương lai của con cho tốt vào, nó quá ngang ngược, không coi ai ra gì cả.
Hoàng tử cúi đầu đáp.
- Vâng, mẫu hậu, nhi thần sẽ chú ý hơn.
Hoàng tử xin phép phụ vương và mẫu hậu, sau đó lập tức đứng lên đi tìm Carry.
Lúc này, Carry đang bực tức bước dọc hành lang, trong đầu không ngừng tìm cách thoát khỏi nơi này trước khi Izumin làm gì quá đáng.
Một lát sau, nghe tiếng bước chân của hoàng tử, cô giật mình và chạy ra khu vườn sau để trốn. Tuy nhiên, mấy cung nữ nhiều chuyện lại chỉ hướng cô cho hắn. Biết vậy, Carry cẩn thận không ló mặt ra, nhanh chóng leo lên một ngọn cây cao, quan sát Izumin đang đi quanh tìm mình.
Carry nghiến răng, thầm giơ nắm đấm.
- Tên biến thái này đúng là có sở thích kỳ lạ. Ta không đời nào làm vợ ngươi đâu, tên điên!
Thấy hoàng tử đi xa, Carry nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
- Ra đi, ta biết ngươi ở đây.
Từ bụi cây gần đó, Ruka cận thần của hoàng tử xuất hiện, cúi đầu cung kính.
- Kính chào trắc...
Carry nhún vai, giọng hăm dọa pha chút tinh nghịch:
- Ừ, ngươi mà dám nói từ "phi" thì ta cho ngươi "phi thăng" luôn đấy!
Ruka mỉm cười, cung kính hỏi:
- Làm sao công chúa biết thần ở đây?
Carry nhếch môi, ánh mắt tinh quái:
- Ta biết ngươi là người của Hitaito từ lâu rồi, nhưng chỉ muốn xem ngươi định diễn trò gì thôi.
Ánh mắt sắc bén của Carry khiến Ruka hiểu rằng cô đã nắm thóp mọi hành động của mình.
Ruka vội nói.
- Có chuyện này thần muốn báo với công chúa.
Carry, cau mày.
- Chuyện gì?
Ruka vội vã chạy vào, sắc mặt tái đi vì lo lắng:
- Hoàng phi Carol... đã bị một kẻ bịt mặt hạ dược rồi nhốt vào trong một chiếc thùng gỗ và bị đứa đến Assyria cho vua Angon rồi! Hoàng tử đã hay tin, ngài ấy đang gấp rút tìm cách giải cứu lệnh bà trong nay mai!
Carry sững người, mắt mở lớn.
- Ngươi nói gì? Sao chị Carol lại bị bắt? Lúc đó chị ấy ở đâu? Ta đã bảo chị về Ai Cập rồi, sao lại ngu ngốc theo ta tới đây chứ!
Ruka có chút lúng túng, cúi đầu đáp.
- Dạ, thần thấy hoàng phi ở khu vực gần Hitaito. Vì muốn cùng mọi người cứu công chúa, hoàng phi mới đến đây, nhưng không may bị bắt. Thần phát hiện khi lệnh bà bất tỉnh, nên lập tức quay về báo tin.
Carry siết chặt nắm tay, giọng cứng rắn.
- Ta sẽ cứu chị Carol bằng được. Hừ, ta biết rồi, chắc chắn là Hassan và Creb đã bắt chị ấy. Thay vì đi cứu Menfuisu, chúng lại làm trò này. Lẽ ra ta phải nhớ chi tiết này trong cốt truyện... có lẽ anh Menfuisu cũng đã bị nhốt ở Assyria rồi.
Carry nghiêm giọng căn dặn Ruka:
- Mau chuẩn bị ngựa cho ta, ta phải lập tức đến đó cứu chị Carol!
- Ruka lúng túng, lo sợ đáp:
Nếu thần đưa công chúa đi, hoàng tử sẽ trách phạt thần mất.
- Carry gằn giọng, ánh mắt cứng rắn:
Ngươi là người Hitaito, chắc chắn có cách đưa ta đi mà không để tên hoàng tử điên kia phát hiện. Yên tâm, nếu hắn trách tội, cứ nói ta ép buộc ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ tìm cách trốn đi. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho chị Carol biết thân phận gián điệp của ngươi. Để xem ngươi ăn nói thế nào với Izumin thế nào!
Trước sự kiên quyết không thể lay chuyển của Carry, Ruka buộc phải gật đầu thỏa hiệp. Nhưng binh lính gần đó đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, lập tức chạy đi báo cho hoàng tử biết là Carry sắp bỏ trốn.
Đúng lúc đó, một binh lính vội vàng chạy vào, báo tin cho hoàng tử.
- Hoàng tử, nguy rồi! Trắc phi...
Bên ngoài, các binh lính cố gắng ngăn Carry, không cho cô rời khỏi thành. Nghe tiếng ồn ào, hoàng tử lập tức đi ra.
- Nàng định đi đâu?
Carry đáp lại, giọng đầy tức giận.
- Hừ! Chị Carol bị thằng chó ấy bắt đi! Ta phải đi cứu chị ấy. Mau bảo bọn lính của ngươi tránh ra đi!
Hoàng tử bình tĩnh nói.
- Ta đang bàn kế sách để cứu Carol. Nhưng không nhất thiết phải có nàng tham gia. Hãy ở lại, đợi tin ta. Ta hứa sẽ đưa Carol an toàn trở về.
Carry gắt gỏng.
- Ngươi thì hiểu gì chứ? Ngay cả chị gái ta mà ta còn không bảo vệ được, làm sao ta dám đối mặt với mọi người ở Ai Cập?
Hoàng tử im lặng vài giây, suy nghĩ thật nhanh, rồi quyết định.
- Được, ta sẽ đi cùng nàng.
Không chần chừ, Carry phóng ra khỏi thành như một mũi tên.
- Tùy.
Quay lại phía binh lính, hoàng tử ra lệnh.
- Tất cả chuẩn bị thuyền! Ta và trắc phi sẽ cùng đi cứu người.
Thuộc hạ cúi đầu, giọng hối hả:
- Rõ, thưa hoàng tử!
Trong lúc chuẩn bị, hoàng tử không thể ngăn mình nhìn theo bóng dáng Carry. Trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Hắn thầm nghĩ, có lẽ lần này, hắn đã lựa chọn theo trái tim thay vì lý trí.
Đã mấy ngày trôi qua, Menfuisu không hề thấy Carol đâu. Trong lòng hắn mang nặng nỗi lo lắng, chỉ mong nàng vẫn bình an vô sự.
Tại hoàng cung Assyria, Anngon, kẻ xảo quyệt, không chỉ tìm cách hãm hại Carol mà còn giam lỏng Menfuisu. Tuy nhiên, quân Ai Cập vẫn án binh bất động, không dám manh động vì muốn bảo toàn tính mạng cho Pharaoh của họ.
Trong khi đó, Carry cùng đoàn người của hoàng tử đã lên đường tới Assyria.
Chiếc thuyền vượt sóng tiến đến cửa ngõ của vương quốc Assyria. Một cổng thành cao ngút ngàn, uy nghiêm mở ra chào đón rồi nhanh chóng đóng kín lại. Từ đây, họ lên bờ, cưỡi ngựa tiến vào thành trì duy nhất cũng là nơi phồn hoa và đắt giá nhất của người Assyria.
Assyria mang nét văn hóa độc đáo, giao thoa giữa nhiều tiểu quốc. Thành trì nơi đây nổi bật với kiến trúc trang trí khác lạ và đầy ấn tượng. Một bên là sa mạc núi đồi khô cằn, một bên là dòng chảy cuồn cuộn của hai con sông Tigris và Euphrates.
Trên một ngọn núi cao ngoài kinh thành Assyria, ánh lửa lập lòe trong màn đêm tối tĩnh mịch. Sau nhiều giờ hành quân, quân đội Hitaito cuối cùng cũng đến nơi, âm thầm phục kích tại mọi ngóc ngách trong kinh thành.
Một lính báo cáo với hoàng tử.
- Hoàng tử, công chúa, chúng ta đã đến Assyria. Trước mặt là nơi quân Ai Cập đang dựng trại.
Carry nhìn xuống, ánh mắt đăm chiêu:
- Ồ, phong cảnh nơi đây thật đẹp.
Một tướng lĩnh tiếp lời.
- Quân Ai Cập đã bao vây toàn bộ kinh thành. Xem ra chiến sự đang vô cùng căng thẳng.
Carry, vừa quan sát doanh trại Ai Cập dưới chân núi vừa giả vờ vô tình hỏi.
- Izumin, ngài có phải đang rất lo lắng cho chị Carol không?
Hoàng tử gật đầu xác nhận.
- Đúng vậy, ta rất lo lắng cho nàng.
Tuy nhiên, hắn cũng mang niềm tin lớn lao vào Carol. Là con gái của nữ thần sông Nile, nàng không chỉ thông minh mà còn tinh thông kim cổ. Hắn tin rằng nàng có thể tự bảo vệ mình, giống như những lần nàng từng trốn thoát khỏi hắn trước đây.
Nineveh, thủ đô của Assyria, nổi bật với kiến trúc kiên cố, những tường thành cao vút nối tiếp nhau dọc bờ sông Tigris. Giữa núi rừng bạt ngàn, màn sương mờ bao phủ tạo nên vẻ thần bí, biến những bức tượng khổng lồ như trở thành những người khổng lồ sống động. Đây là niềm tự hào của Assyria, giống như sông Nile là biểu tượng vĩ đại của Ai Cập.
Thảm thực vật của Assyria vô cùng phong phú, trải dài xung quanh là những mảng cỏ xanh mướt, tạo nên khung cảnh đẹp đến mờ ảo, đầy sức hút kỳ diệu.
Carry đứng trên cao, ngắm nhìn kinh thành Assyria lần cuối. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ sau này nơi này sẽ biến mất vĩnh viễn. Đôi mắt cô dừng lại trên con sông Tigris đang cuộn trào dữ dội, rồi nhìn về tòa thành kiên cố được xây dựng bằng gạch làm từ đất bùn.
Carry khẽ cảm thán.
"Đám người này nghĩ gì mà lại dùng bùn để xây thành? Một trận mưa lớn thôi cũng đủ làm nhà cửa sụp đổ, đè chết người. Sao họ không nghĩ đến việc dùng vật liệu khác chứ? Thật công nhận chị Carol đủ thông minh, chiêu này đúng là ngoan độc. Phá nát cả một thành trì kiên cố, quả là tuyệt diệu. Nhưng... bây giờ phải làm gì để tiếp cận chị Carol đây?"
Carry quay lại hỏi nhóm lính đi cùng.
- Các ngươi có tin tức gì về chị Carol không?
Một người đáp.
- Nghe nói hoàng phi bị binh lính Assyria bắt giữ, nhưng thực hư thế nào thì thần không rõ, thưa công chúa.
Carry nheo mắt, nhìn về phía kinh thành.
- Chị Carol đang ở trong đó. Ta sẽ vào.
Chưa kịp nói hết câu, hoàng tử đã ngắt lời cô.
- Nếu nàng vào, ta sẽ đi cùng nàng.
Nói rồi, hoàng tử bước tới, ôm lấy eo Carry, miệng cười trêu chọc.
- Ít ra, nếu cả hai cùng bị bắt và chết cùng nhau, thì cũng không đến nỗi tệ.
Carry quay lại, ánh mắt đầy khó chịu:
- Ngươi muốn cả hai bị bắt sao? Đồ điên!
Không kiềm chế được sự tức giận, Carry đẩy hoàng tử ra một cú thật mạnh. Hắn mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất. Bỏ mặc hắn nằm đó, cô tự mình tiến vào kinh thành, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com