Chương 81: Đất nước Assyria
Lúc này, gió mát hiu hiu thổi qua. Ánh nắng đã không còn gay gắt như lúc ban trưa mà trở nên dịu nhẹ, lan tỏa một cảm giác ấm áp, dễ chịu giữa không gian căng thẳng.
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho Pharaoh và hoàng phi. Nếu chuyện này đến tai thần dân Ai Cập, sự hỗn loạn sẽ không thể tránh khỏi. Các quốc gia láng giềng cũng có thể lợi dụng cơ hội để xâm lược, biến Ai Cập thành bình địa vì sự vắng mặt của người nắm quyền.
Carry đang lặng lẽ di chuyển thì chợt nghe thấy tiếng huyên náo của một nhóm người. Cô vội núp sau một tảng đá lớn, lắng nghe tiếng trò chuyện ngày càng đến gần.
Một giọng nói lo lắng vang lên, khiến cô không khỏi chú ý.
"Giọng này... nghe quen quá... Có phải là tướng quân Ai Cập Honsu không nhỉ?"
Carry thầm nghĩ.
Giọng nói đó vang lên rõ hơn.
- Này, các ngươi có tin tức gì của Pharaoh chưa? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy ngài trở ra?
Carry hé mắt, rướn người lên để nhìn. Đôi mắt cô mở to, kinh ngạc không thốt nên lời.
"Quả nhiên là tướng quân Honsu! Sao ông ấy lại ở đây? Còn những binh lính kia... đều là quân Ai Cập sao?"
Đúng lúc đó, chân Carry vô tình trượt xuống, đạp phải một cành cây khô. Cành cây gãy phát ra tiếng động lớn. Ngay lập tức, tướng quân Honsu quay phắt lại, ánh mắt sắc bén, ra lệnh.
- Ai đó? Ra đây ngay!
Không kịp trốn, Carry bị Honsu chạy đến túm lấy cổ áo, lôi ra khỏi chỗ nấp. Ông nhìn cô từ đầu đến chân, giọng nghiêm nghị:
- Nhóc con, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Lập tức, binh lính Ai Cập vây kín lại, ánh mắt họ đầy cảnh giác và không chút khoan nhượng.
Honsu tiếp tục.
- Nói! Ngươi là gián điệp từ đâu đến? Khai thật, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không...
Những thanh kiếm sắc lạnh được giơ lên, ánh thép lóe sáng trong ánh chiều tàn. Một số binh lính đã sẵn sàng, chỉ chờ Carry nói sai một lời là lập tức hạ gục cô. Không khí xung quanh căng thẳng như chỉ mành treo chuông.
Tướng quân Honsu nhẹ nhàng, từ tốn hỏi, hoàn toàn điềm tĩnh, khác hẳn với sự căng thẳng của đám lính.
- Ngươi mau nói, ngươi từ đâu đến? Có phải là gián điệp không?
Carry nhướn mày, khoanh tay đáp lại với vẻ bất mãn.
- Ngươi nhìn cho kỹ xem ta là ai! Tình anh em có chắc bền lâu không hả? Ta là công chúa Carry đây! Mới rời Ai Cập chưa đầy một tháng mà các ngươi đã quên ta rồi à?
Vừa nghe xong, đám lính Ai Cập liền bàng hoàng, sau đó đồng loạt quỳ xuống hành lễ trước Carry, mừng rỡ không nói nên lời.
- Công chúa Carry! Xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của chúng thần. Hạ thần có mắt như mù, không nhận ra người. Tội thần đáng phạt!
Honsu cũng nghiêm trang cúi chào.
- Công chúa, thật thất lễ. Xin người trách phạt.
Carry cười bất đắc dĩ, vội đỡ Honsu dậy, nhìn đám lính vẫn đang quỳ mà thầm nghĩ: "Nếu để họ quỳ thêm chút nữa chắc mình tổn thọ mất."
"Hèn chi mấy ông vua bà hoàng ngày xưa chết sớm là do vậy."
- Thôi, thôi, không cần như thế. Tất cả đứng lên đi.
Đám lính rối rít cảm tạ.
- Chúng thần cảm ơn công chúa đã rộng lượng không trách phạt.
Carry chợt nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy và nghiêm mặt hỏi.
- À, đúng rồi. Ta nghe các ngươi vừa nói gì về anh Menfuisu và chị Carol? Chuyện gì đã xảy ra?
Honsu liền cung kính thuật lại mọi chuyện.
- Dạ thưa công chúa, Pharaoh vì muốn cứu hoàng phi Carol nên đích thân đến Assyria để thương lượng. Nhưng đã ba ngày trôi qua kể từ khi ngài bước vào cung điện, vẫn chưa thấy ngài trở ra. Chúng thần đã bao vây toàn bộ kinh thành Assyria nhưng không thể hành động, vì chưa rõ tình hình của Pharaoh và hoàng phi ra sao.
Nghe xong, Carry đứng sững lại, mặt tối sầm. Mọi chuyện đã rõ ràng: Menfuisu vì "yêu vợ" nên bất chấp nguy hiểm, tin lời thách thức của tên Anngon mà tự đưa đầu vào bẫy. Chị Carol thì vì "yêu chồng" nên cũng chẳng ngần ngại lao đầu vào rọ. Cô thầm thở dài:
"Trời đất ơi, hai vợ chồng mấy người sao mà ngu ra mặt thế hả? Một người thì dại gái à nhầm, yêu vợ quá mức. Một người thì dại trai nhầm, yêu chồng hết mực. Thế này thì mình phải gánh hết mọi chuyện sao?"
Carry đưa tay xoa trán, cảm giác bất lực tràn ngập, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự quyết tâm.
Carry thở dài một hơi, rồi quay sang tướng quân Honsu, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được vẻ lo lắng:
- Một lát nữa, Unasu sẽ ra thông báo về kế hoạch của hoàng phi. Bây giờ, ta sẽ vào cung giúp họ. Các ngươi ở đây tuyệt đối không được làm càn, nghe rõ chưa?
Carry dừng lại một chút, rồi nghiêm giọng nhấn mạnh.
- Nếu nghe tin Carol trúng độc hay bất cứ điều gì nguy hiểm, cũng không được nhục chí hay manh động. Nhất định phải giữ vững tinh thần, tìm mọi cách cứu chị Carol và anh Menfuisu bằng bất cứ giá nào.
Tướng quân Honsu và đám lính đồng thanh đáp.
- Dạ rõ!
Carry gật đầu hài lòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm.
- À, còn một chuyện nữa. Một lát nữa, nếu quân Hitaito xuất hiện và đề nghị hợp tác, các ngươi hãy gạt bỏ mọi ân oán để phối hợp cùng hoàng tử Izumin. Kẻ thù chung của chúng ta hiện giờ là Assyria tên Anngon chết tiệt đó.
Ánh mắt Carry trở nên sắc lạnh, giọng nói dứt khoát.
- Nhắc nhở luôn hoàng tử Izumin, đừng quá manh động. Nếu ta gặp chuyện bất trắc, ta sẽ tự tìm cách thoát thân. Bảo hắn đừng lo cho ta quá!
Mặc dù vẫn có chút tò mò và thắc mắc, tướng quân Honsu và binh lính Ai Cập đều kính cẩn nghe theo lời Carry dặn dò.
- Dạ rõ! Chúng thần xin tuân mệnh! Công chúa!
Tiếng hô đồng thanh vang vọng, khí thế của binh lính dâng cao. Carry nhìn họ, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong cung điện.
Trong khi đó, tại yến tiệc, Carol xuất hiện với trang phục trang trọng, lộng lẫy nhưng lại bị Angon nắm chặt bàn tay nhỏ bé, dẫn đi như một con búp bê vô tri. Làn da trắng mịn của cô khiến Angon vừa chạm vào đã thấy trong lòng dâng lên cảm giác say mê. Hắn nhìn cô gái sông Nile xinh đẹp trước mặt, ngoan ngoãn làm theo lời mình, cảm thấy vô cùng thích thú.
Tuy nhiên, biểu cảm khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt Carol không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng thay vì bận tâm, hắn lại tỏ ra thích thú hơn, cố ý lờ đi vẻ bất mãn của cô.
Kéo tay Carol một cách đầy thô bạo nhưng cũng giả vờ dịu dàng, Angon dẫn cô lên đỉnh cao nhất của tòa thành. Hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài, ánh mắt đầy sự đắc ý.
- Nàng nhìn xem, bởi vì nàng và Pharaoh Ai Cập đang ở trong tay ta, nên mấy chục vạn binh lính Ai Cập dù vây quanh thành Assyria cũng chẳng làm được gì. Họ chỉ như những kẻ ngốc, đứng đó mà nhìn nhau trong bất lực.
Carol lặng im, ánh mắt lóe lên tia căm hận.
Cảnh tượng trước mắt khiến Carol nghẹn ngào. Nhìn binh lính Ai Cập vây quanh kinh thành Assyria, lòng nàng tràn ngập sự đau đớn và tự trách. Tất cả là lỗi của nàng. Chính nàng đã khiến Ai Cập rơi vào cảnh chiến tranh, khiến hàng ngàn người phải đối mặt với hiểm nguy.
Angon đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính. Hắn lên tiếng, giọng nói như nhát dao xuyên qua tâm trí nàng.
- Nếu nàng không chịu phục tùng ta, mạng sống của Menfuisu e rằng khó giữ.
Carol nhìn Angon, trái tim đau nhói, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.
- Được, chỉ cần ông không làm hại Menfuisu, tôi sẽ nghe theo mọi lời ông.
Angon cười đắc ý, ánh mắt tham lam lướt qua người Carol.
- Ta đã quen uống rượu với mỹ nữ, nhưng nàng là người đẹp nhất mà ta từng gặp.
Trong đầu hắn, một kế hoạch đầy dã tâm đang dần thành hình: "Ta sẽ ép nàng làm hoàng phi của ta. Vừa có được nữ thần Ai Cập trong tay, vừa dễ dàng thâu tóm Ai Cập. Haha, Menfuisu và Izumin đều say mê nàng, nhưng cuối cùng, ta mới là kẻ chiến thắng."
Carol đảo mắt nhìn cảnh sắc xung quanh. Thảm thực vật cổ đại xanh mướt trải dài, xa xa, dòng sông Chigurit chảy qua, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khung cảnh nên thơ, nhưng lòng nàng không chút yên bình.
"Tòa thành này xây bằng gạch mộc, nếu có lũ lụt, cả tòa thành sẽ tan thành bùn đất. Nếu chặn dòng chảy của sông Chigurit, nước sẽ nghịch lưu, nhấn chìm kinh thành. Đây chính là chiến lược mà sáu trăm năm sau sẽ được dùng để hạ Babylon. Có lẽ, cách này cũng áp dụng được ở đây..."
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Carol, nhưng nỗi nhớ Menfuisu lại tràn đến, lấn át mọi tính toán.
Nỗi nhớ Menfuisu lại trào dâng trong lòng Carol, khiến trái tim nàng quặn thắt khi nghĩ đến cảnh chàng bị giam cầm nơi ngục tối lạnh lẽo.
- Menfuisu... Menfuisu... vì yêu chàng, vì khát khao được ở bên chàng, em đã vượt qua cả ngàn năm thời gian để tìm đến. Em rời xa gia đình, từ bỏ bạn bè, tất cả chỉ vì muốn kề cận bên chàng. Xin chàng hãy chờ em... chờ em đến giải thoát cho chàng... Em muốn cứu chàng, muốn bảo vệ chàng bằng cả sinh mệnh của mình...
Carol lo lắng hỏi, giọng run run:
- Vua Angon... ông đã nhốt Menfuisu ở đâu?
Angon bật cười lạnh lẽo, ánh mắt hiểm độc:
- Hắn đang bị giam trong tầng hầm! Nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ lệnh cho binh lính xả nước xuống đó, để hắn chết đuối như một con cá mắc cạn. Sau đó, xác hắn sẽ bị treo trước cổng thành cho muôn dân nhìn thấy, để làm thị uy!
Carol hoảng hốt hét lên, đôi mắt ngập lệ:
- Không! Tôi không cho phép ông làm vậy với chàng!
Angon nhướng mày, giọng nghiêm nghị:
- Nàng không cấm được ta đâu.
Carol bàng hoàng, nỗi sợ hãi như bóp nghẹt lồng ngực.
"Sử sách đã ghi rằng, Assyria chính là dân tộc khát máu nhất trong lịch sử... Chúng từng nhấn chìm biết bao sinh mạng trong dòng nước dữ, rồi treo xác họ ngay trước cổng thành để thị uy. Không lẽ... Menfuisu cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân thảm khốc của trò chơi man rợ ấy sao?"
Nhìn Carol đang chăm chú, hoàng đế Angon không nói thêm lời nào. Ánh mắt hắn lóe lên dã tâm. Sáng mai, hắn sẽ tuyên bố Carol là hoàng phi của hắn trước quân Ai Cập. Khi đó, hắn sẽ giết Pharaoh Menfuisu và mang Carol của đi thôn tính Ai Cập. Những kẻ trung thành với cô gái sông Nile kia chắc chắn sẽ không phản kháng. Carol đối với quốc nội Ai Cập có danh dự rất cao, nếu âm mưu của hắn thành công, Ai Cập sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com