Chương 82: Tương phùng
Hắn kéo Carol vào đại sảnh yến hội. Tất cả mọi người trong đó đều hiểu rõ đây là tiệc mừng hôn, và đám người tham dự đang dùng ánh mắt khác thường, không chút thiện cảm, nhìn cô gái sông Nile. Họ nghĩ rằng nếu nàng nằm trên giường của bọn họ, để họ muốn làm gì thì làm, thì thật tốt biết bao.
Tối hôm đó, Assyria mở tiệc linh đình chúc mừng vua Angon đã "thâu tóm" được Ai Cập.
Khúc nhạc truyền thống vang lên, các vũ nữ bắt đầu nhảy múa khai tiệc. Giữa sảnh, hoàng đế Angon vừa say sưa uống rượu vừa mê mẩn nhìn nàng sông Nile xinh đẹp.
Trong cung điện, Carry cầm bình rượu, từ từ tiến vào đại tiệc. Cô khôn khéo ẩn mình cùng nhóm năm cung nữ đang ôm bình rượu bước vào. Carry nhanh chóng học theo dáng đi và cách bê rượu của các nàng.
Tiếng nhạc vang lên bên trong cung điện, có phần hơi mãnh liệt, nhịp điệu dồn dập. Binh sĩ nằm la liệt trên nệm dưới đất, rải rác khắp nơi. Phía trung tâm, các vũ nữ đang tận lực nhảy múa, tiếng nhạc réo rắt vang vào tai khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cùng lúc đó, tiếng lè nhè của đám lính Assyria lại thêm phần ồn ào, khi họ níu váy cô và yêu cầu cô rót rượu, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.
Trong không khí nồng nặc mùi rượu, Carry không dám hành động lung tung. Ở phía trên cùng, Angon đang nâng cốc, vui vẻ cười nói với đám nịnh thần vây quanh. Cạnh hắn là Carol. Bây giờ, cả hoàng đế và hoàng phi đã nằm trong tay hắn, đúng là một cặp đôi ngu ngốc không còn thuốc chữa.
Angon nhìn Carol với ánh mắt đầy tà dâm, sau đó liếm môi và tiếp tục uống rượu. Hắn cười xếch môi, vẻ mặt toát lên sự trơ tráo, dâm đãng và nham hiểm mà trước đây hắn chưa bao giờ bộc lộ khi gặp cô. Tuy nhiên, phải công nhận rằng vẻ mặt và tính cách của hắn hòa hợp một cách kỳ lạ, điều này thể hiện rõ trong những hành động của hắn. Carol cảm thấy khó chịu, ngồi im lặng, cố gắng tránh xa Angon, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Cô mặc một bộ váy mỏng manh, lớp vải voan phủ kín cơ thể nhưng lại để lộ vùng bụng và lưng, khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.
Ánh mắt của Angon càng lúc càng trở nên trắng trợn, hắn nhìn chăm chú vào Carol, xuyên qua lớp vải mỏng để chiêm ngưỡng những gì bên dưới. Hắn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình trước, rồi mới công bố với mọi người sau. Carol cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng uống hết ly rượu mà Angon ép, sau đó giả vờ cười duyên để dụ dỗ hắn uống thêm.
Carry quan sát Carol mãi và âm thầm theo Carol từ phía sau. Đúng thật là mình mù đường không có chị ấy không thể nào mò đường đến phòng giam anh Menfuisu được. Dọc đường đi họ gặp rất nhiều binh lính nhưng binh lính ở đây đều canh gác rất lỏng lẻo chúng ỷ y trong tay đang giữ Menfuisu và Carol nên không cần phải sợ hãi gì cả vua thế nào thì tướng thế đó Assyria này cũng không ra gì cả.
Một bên quân Ai Cập đốn cây, lăn đá lộc cộc trong khu rừng ra mà không bị quân Assyria hoặc người khác nhìn thấy lũ này ngu thấy rõ.
Carry nhận thấy Carol lẻn vào một góc phòng mà mãi không ra. Cô đoán đó chính là ngục giam của Menfuisu. Nếu cô không nhớ lầm, chưa đầy một lúc sau khi Carol vào trong, Anngon đã tỉnh rượu và bắt giữ chị ấy lại vậy thì dại gì mình chui đầu vào rọ chứ.
Trong ngục tối u ám, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nước nhỏ giọt từ trần nhà xuống. Qua những lỗ hổng nhỏ, chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu vào. Trong không gian đó, Menfuisu bị trói chặt, cả hai tay và cơ thể mang đầy xiềng xích nặng trĩu, treo dựng đứng. Đầu hắn gục sang một bên, trên người hiện lên nhiều vết thương, vẫn còn rướm máu. Bên cạnh hắn là tướng quân trẻ tuổi và vài binh lính mặc quân phục Ai Cập. Đó không ai khác chính là Menfuisu, Pharaoh nổi danh lẫy lừng của Ai Cập, được cả thần dân Ai Cập lẫn các quốc gia khác khâm phục.
Minue liên tục gọi.
- Bệ hạ, mau tỉnh lại.
Sau một hồi, Menfuisu lờ đờ mở mắt, chậm rãi nhận thức được xung quanh. Hắn nhìn thấy mình đang ở trong một địa lao tối tăm, xung quanh là những binh lính Ai Cập bị xiềng xích, nằm lộn xộn khắp nơi. Cơn giận bùng lên trong lòng Menfuisu, hắn không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng vết thương trên cơ thể bị động lại bắt đầu chảy máu, làm hắn cảm thấy đau đớn.
Một cơn đau đớn truyền đến khiến Menfuisu khẽ nhăn mặt. Hắn nghiến răng, cơn giận càng lúc càng tăng vọt. Nếu không phải vì tên Angon mất dạy kia dám chơi xấu hắn, thì có lẽ kẻ đang ở trong địa lao hôm nay chính là Angon, chứ không phải hắn.
Menfuisu biết rõ tình cảnh của mình. Vốn tính cao ngạo, hắn tức giận đến đỏ mặt, lồng lộn giật mạnh dây xích.
- Thằng khốn kiếp, hắn dám xích ta như một con chó sao? Sau này ngươi sẽ phải trả giá cho hành động này. Ngươi đã sỉ nhục một đấng quân vương, việc làm này ta sẽ không bao giờ quên!
Menfuisu đột nhiên lên tiếng, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại. Lúc này nếu không giữ bình tĩnh, hắn và Carol sẽ không thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế này.
Giờ đây, vị vua này phải chịu cảnh ngục tù dưới sự giam cầm của tên vua Angon gian xảo. Trong lúc này, người mà Menfuisu lo lắng nhất chính là Carol. Tình cảnh và tính mạng của nàng đang ở trong thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không ngừng lo lắng cho vị hoàng phi yêu quý của mình.
Menfuisu nhíu mày, lo lắng:
- Phải rồi, trước khi ngất đi, ta nghe Anngon nhắc tới Carol. Minue, nàng ấy thế nào rồi? Có an toàn không?
Minue cúi đầu, đáp:
- Bẩm bệ hạ, thần không rõ ạ. Thần chưa gặp lệnh bà.
Trước khi ngất đi, Menfuisu đã nghe Angon thông báo là đã bắt được Carol. Menfuisu nghĩ rằng, nếu Anngon không làm gì nàng, thì hắn vẫn còn có cơ hội. Nếu không, hắn sẽ chết một cách rất khó coi.
- Minue, ngươi có cách nào liên lạc với tướng quân Honsu để cứu chúng ta không?
Minue cúi đầu, giọng trầm:
- Thần cũng không rõ, bệ hạ. Những người còn lại đều bị bắt và nhốt ở đây.
Menfuisu nhăn mặt, ánh mắt căng thẳng:
- Thật khốn kiếp, ta lại bị rơi vào thế bị động rồi. Còn Carol nữa... liệu những lời Angon nói có thật chăng?
Sự việc xảy đến quá nhanh khiến Minue không biết phải làm gì. Nếu muốn truyền tin cầu cứu ra ngoài, đó lại càng khó khăn hơn vì hầu hết các binh lính Ai Cập đã bị giết sạch. Thấy thái độ của Minue, Menfuisu thầm thở dài. Hắn chỉ mong Carol bình an vô sự. Nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn sẽ không thể sống nổi.
Nghe có tiếng động vọng đến gần, Menfuisu lập tức gầm vang, đôi mắt lóe lên ánh dữ tợn:
- Kẻ nào dám bén mảng tới đây? Dù là lính gác hay bất cứ ai, bước thêm một bước, ta sẽ cho nếm mùi cước của Menfuisu này! Đừng tưởng rằng có thể dễ dàng vô hiệu hoá!
Giữa không gian yên tĩnh của địa lao, bỗng vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Minue hốt hoảng, tưởng rằng cai ngục đến để tra tấn Menfuisu.
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện sau bức tường lớn, mái tóc vàng lấp lánh trong bóng đêm. Carol, với giọng nói yếu ớt, vang lên trong không gian u tối của địa lao. Menfuisu và Minue nhìn nhau, nghi hoặc.
- Menfuisu, chàng đang ở đâu? Mau trả lời em.
Giọng nói quen thuộc khiến Menfuisu mừng rỡ đến mức gần như không tin vào mắt mình. Hắn nhìn Minue, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.
- Carol, là nàng thật sao? Ta ở đây!
Sau buổi hôn lễ hỗn loạn ở sông Nile, Menfuisu chưa từng gặp lại Carol. Đã bao ngày nhớ nhung, cuối cùng nàng cũng xuất hiện, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Carol từ từ tiến vào, thấy Menfuisu bị xiềng xích nặng nề, cơ thể đầy vết thương và máu rỉ ra, cô không kìm được nước mắt chạy đến chỗ Menfuisu. Cô ôm lấy hắn, lòng đau xót nhìn cơ thể hắn tàn tạ.
- Ôi, Carol của ta, ta nhớ nàng nhiều lắm.
Carol nở nụ cười, giọng tràn đầy xúc động:
- Em đã gặp được chàng rồi. Những ngày qua, em sống trong nỗi nhớ da diết. Những giấc mơ về chàng, về chúng ta, luôn hiện lên trong đầu em... và giờ đây, nó đã trở thành hiện thực.
Menfuisu nhíu mày, không giấu nổi sự kinh ngạc:
- Quân canh gác đông như vậy mà nàng vẫn vào được sao?
Carol nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Ôi, có gì khó đâu. Ngày xưa chàng canh gác em như thế mà mấy lần em vẫn trốn ra được đấy thôi. Em muốn gặp chàng, không gì có thể ngăn cản. Được gặp chàng thế này, liều một chút cũng đáng. Em đã chịu đựng đủ rồi, không muốn rời xa chàng thêm một lần nào nữa. Chàng có biết không, những ngày qua, em sống với trái tim tan nát vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại chàng?
Menfuisu thở dài, trán nhăn lại:
- Trời ơi, sao nàng lại ngốc thế? Nếu không bỏ trốn, sao lại đến đây làm gì? Nàng rất quan trọng đối với Ai Cập, người cần an toàn nhất lúc này chính là nàng!
Carol nắm chặt tay Menfuisu, ánh mắt kiên định:
- Được gặp chàng như thế này là đủ rồi. Giờ, hãy mau tìm đường trốn thoát khỏi đây đi.
Carol khóc thúc thít, giọng đầy lo lắng.
- Menfuisu, tại sao chàng phải ra nông nỗi này? Chàng sẽ không sao chứ? Chàng bị thương quá nhiều, làm sao đây?
Carol xót xa, nhẹ nhàng động vào những vết thương vẫn đang rướm máu của Menfuisu.
Menfuisu mỉm cười, giọng ôn nhu, đặt một nụ hôn lên trán Carol:
- Ta không sao, vết thương ngoài da thôi, nàng yên tâm.
Carol nhăn mặt, tập trung mở khóa xích cho chàng:
- Để em mở khóa xích cho chàng.
Menfuisu thở dài, nửa nghiêm nghị, nửa lo lắng:
- Trời ơi, thời gian nàng đập cái xích chết tiệt này đủ để nàng thoát ra khỏi đây rồi. Mau dừng lại đi, bọn lính canh sắp quay lại. Nếu không, nàng sẽ không thoát được đâu.
Carol cau mày, tức tối:
- Tức quá! Nó không hề dịch chuyển gì hết!
Menfuisu hét lên:
– Carol, nghe ta! Ta không thể thoát khỏi đây được đâu. Nàng mau rời khỏi đây ngay lập tức, ra ngoài và liên lạc với tướng quân Honsu. Bên ngoài có tướng quân Honsu và các tướng quân Ai Cập, họ sẽ đưa nàng về Ai Cập an toàn. Nàng đừng lo cho ta, ta không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com